3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là "Tây Bắc vọng Trường An,
khả liên vô số sơn" sao?¹

Là "Trường An nhất phiến nguyệt,
vạn hộ đảo y thanh"²

-

Một giấc này, Vương Nhất Bác ngủ đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, mở mắt đã là tám giờ tối.

Trước khi đi ngủ cậu đã kéo kín rèm, lúc đó trong phòng còn lờ mờ sáng, hiện giờ triệt để đen kịt một màu.

Vừa ý thức được bản thân bị bóng tối bao trùm, nỗi sợ trong thâm tâm bỗng dưng mãnh liệt xông lên, cấp tốc truyền đến mỗi một cơ quan, cảm giác nghẹt thở cũng theo nhau mà tới.

Vương Nhất Bác sợ tối, thậm chí sắp thở không nổi.

Cậu mò mẫm trong bóng đêm, lục tìm điện thoại, nhưng ngoài chăn mền lại không bắt được thứ gì. Con số đỏ lòm trên máy điều hoà lúc này giống như cặp mắt nhuốm máu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nhất Bác trùm chăn lên đầu, nhích người đến gần đầu giường để kéo rèm cửa sổ ra. Một khắc ánh sáng ngoài kia tiến vào, thiếu niên mới cảm thấy tâm hồn dịu đi đôi chút.

Ngay sau đó, tiếng di động rè rè truyền đến, thanh âm ở trong đêm đen nghe phá lệ rõ ràng. Từ dưới gối đầu rút điện thoại ra, cậu phát hiện là Tiêu Chiến gọi tới.

"Alo..." Vương Nhất Bác cầm di động, bàn tay vẫn còn phát run.

"Mọi người về phòng cả rồi, cậu đang ở khách sạn phải không? Tôi đứng dưới sảnh đợi cậu."

"Ừm...tôi..."

Vương Nhất Bác hít sâu, đưa tay bấm công tắc trên đầu giường, lại nhớ ra công tắc đầu giường ở khách sạn giá rẻ đa số đều hỏng.

"Tôi...tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ xuống liền."

Đối phương ngừng mấy giây, sau đó giọng nói mang theo lo lắng lập tức truyền tới: "Cậu sao thế? Trong người không khoẻ?"

"Không có..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, lại lập tức bị câu nói của Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia đánh gãy: "Nhanh mở cửa giúp cháu với ạ."

-

Cửa là do Tiêu Chiến nhờ nhân viên tạp vụ của khách sạn mở ra, nói em trai mình đang ở bên trong.

Anh tiến vào phòng, xung quanh chỉ có một mảnh im ắng tối đen, Vương Nhất Bác thì nằm co ro trên giường.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhanh chân đi tới, ngồi xuống mép giường, lại kéo tấm chăn đang bọc lấy cơ thể cậu, để lộ ra cái đầu nhỏ bù xù.

Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, con mắt đỏ hoe, nhìn qua cực kỳ tội nghiệp.

"Không có gì." Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, nhìn thấy ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, nắm đấm giấu ở dưới chăn mới dần dần nới lỏng, "Lúc ngủ quên bật đèn."

"Sợ tối?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Anh cười cười, đưa tay vuốt tóc cậu rồi trấn an: "Không sao rồi, tối nay tôi đưa cậu về phòng, bây giờ chúng ta ra ngoài một lát."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường không nhúc nhích, khoé mắt vẫn ngậm lấy vẻ đáng thương như cũ.

Cậu mím môi, trừng mắt lên nhìn Tiêu Chiến: "Anh thấy buồn cười lắm có phải không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, lại nhích sang ngồi gần cậu thêm một chút, hai tay đáp ở trên vai, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Không đâu, ai cũng có nỗi sợ riêng, cái này không có gì đáng để chế giễu."

Nói xong anh lại đưa tay kéo rèm cửa rộng ra thêm, chỉ về mảnh trăng treo ngoài cửa sổ: "Hơn nữa đừng quên, đêm nào cũng có nó bầu bạn cùng với cậu."

-

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới Starbucks, quán nằm trên quảng trường cách khách sạn không xa, bên cạnh là phố người Hồi, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được gác chuông và mặt trăng.

Anh bảo cậu ngồi xuống vị trí sát bên cửa kính, hỏi: "Cậu uống gì?"

"Americano." Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi.

"Giờ này uống cà phê không sợ mất ngủ sao?"

"Buổi chiều ngủ nhiều quá rồi, ban đêm không muốn ngủ nữa."

Tiêu Chiến ngẩn ra mấy giây, vô thức ngoắc ngoắc khoé môi, "Bạn nhỏ, ban đêm không ngủ muốn làm cái gì?"

Vương Nhất Bác phát giác được ánh mắt đối phương loé lên hưng phấn cùng trêu chọc, lại đáp nhẹ tênh: "Chơi game, xem phim, gì chả được."

Tiêu Chiến cười, nhún nhún vai, xoay người đi mua cà phê, lúc về còn cầm thêm ly Raspberry Blackcurrant đá xay rất đẹp mắt.

"Uống cà phê cũng OK, nhưng nói trước, ban đêm nếu ngủ không được thì cứ tới tìm tôi."

Vương Nhất Bác do dự một chút, cầm lấy ly Americano.

Tìm thì tìm, cùng lắm có thêm một người ngồi đánh game chung.

-

Đêm ở Tây An không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đám người bên dưới vẫn như cũ, rộn rộn ràng ràng. Tiêu Chiến nói cho cậu biết, bọn họ đa số đều là du khách.

Vương Nhất Bác ăn một miếng bánh kem, ngẩng đầu lên nói: "Tôi cũng là du khách nè."

Tiêu Chiến nghiêng đầu trông ra cửa sổ, cậu chăm chú nhìn nửa bên mặt của đối phương rồi hỏi: "Sao anh lại tới Tây An?"

"Hửm?" Tiêu Chiến xoay đầu lại, đột nhiên liền cười, con mắt cong thành trăng khuyết.

Anh đưa tay móc vào hàm dưới của cậu, Vương Nhất Bác vô thức né tránh, nhưng cái cằm đã bị ba ngón tay giữ chặt.

Giây kế tiếp, Tiêu Chiến dùng đầu ngón cái lau lau khoé miệng cho cậu, dừng lại hai giây rồi mới rút tay về.

"Bạn nhỏ, đến cả ăn bánh kem cũng có thể để dính môi, làm sao mà dám ra ngoài du lịch một mình vậy?"

"Ai là bạn nhỏ chứ, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu."

"A...sáu tuổi mà thôi." Vương Nhất Bác bĩu môi, không thèm nói tiếp.

Lúc này, Tiêu Chiến lại bỗng nhiên mở miệng: "Tôi tới đây tìm ánh trăng."

"Đã tìm được chưa?" Vương Nhất Bác đoán người Tiêu Chiến thích ở nơi này, cũng không muốn hỏi sâu thêm, "Trung tâm thành phố Tây An đều là kiến trúc thấp, có thể nhìn thấy mặt trăng, khá tốt."

"Tìm được rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vòng trăng tròn lơ lửng giữa không trung, ánh sáng so với gác chuông càng thêm chói mắt.

Lần này thật sự tìm được, anh nghĩ.

***

(1) Tây Bắc vọng Trường An, khả liên vô số sơn: Tây Bắc ngóng Trường An, chỉ tiếc cách muôn trùng núi

(2) Trường An nhất phiến nguyệt, vạn hộ đảo y thanh: Trường An một mảnh trăng sáng, khắp nơi vang tiếng chày giặt quần áo của muôn nhà (giặt quần áo kiểu thời xưa, đem ra gò đá ngoài suối rồi dùng chày đập)

Trăng trên gác chuông

Starbucks ở quảng trường

Phố người hồi bên cạnh gác chuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro