4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút ghen tị.

Cậu chán ghét cuộc sống đại học nhàm chán rập khuôn, giống như làm theo thông lệ chứ cũng không biết đó phải chăng là cuộc sống mà mình mong muốn. Niềm đam mê đối với vũ đạo, xe đua, giấc mơ được ra mắt, hết thảy đã sớm bị ép đến tận vực sâu.

Ngay cả lần này nói đi du lịch, bất quá cũng là cầm tiền ba mẹ trốn tránh hiện thực, tranh thủ buông lỏng đầu óc trong mấy ngày ngắn ngủi.

"Đi thôi." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Dẫn cậu sang phố người Hồi chơi, ngày mai đừng đi theo đoàn."

"Tại sao?"

"Là vì ban ngày không đẹp bằng buổi tối, còn nóng nữa."

-

"Ỏ, cái này ngon thế!"

Lúc Vương Nhất Bác buông lời tán thưởng sau khi ăn xong một bát mì lạnh¹ không cay, trên mặt Tiêu Chiến rốt cục xuất hiện biểu lộ kinh ngạc.

"Cậu...người Thiểm Tây ăn mì lạnh không cay cũng kỳ lạ giống như dân Trùng Khánh bọn tôi lại đi gọi lẩu uyên ương vậy đó."

"Có bỏ giấm là được rồi, rất nhiều giấm, với lại, tôi là người Hà Nam."

-

Lúc bọn họ trở lại khách sạn, đã qua mười hai giờ đêm.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng, hai người cách một khung cửa nói tạm biệt.

"Cám ơn anh, Chiến...Chiến ca." Vương Nhất Bác gãi đầu, vành tai ửng đỏ.

"Cám ơn cái gì." Tiêu Chiến thoáng giật mình, sau đó lại cười, "Nhớ, ngủ không được thì tới tìm anh."

"Em..." Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, "Em ngủ không được."

"Vậy thì, cùng nhau ngắm trăng?"

-

Tiêu Chiến lách người vào phòng, đóng cửa, nhẹ nhàng bấm chốt.

"Đi ra ngoài không được tuỳ tiện mở cửa cho người lạ vào, mẹ không dạy em vậy sao, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đang xoay người tìm switch², chỉ thấy Tiêu Chiến nói chuyện thật khó hiểu, đang định hỏi Tiêu Chiến có muốn chơi không, đột nhiên lại bị đẩy mạnh lên giường.

"Mẹ nó? Làm cái gì thế?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, tay cầm máy chơi game bị Tiêu Chiến nâng qua khỏi đầu, đè ở trên giường.

"Có bệnh!?"

"Bạn nhỏ, nếu sợ thì nói một tiếng, ca ca sẽ không bắt nạt em."

Tiêu Chiến cười, buông tay Vương Nhất Bác, lại dán sát vào tai cậu mà nói khẽ, "Bảo bối, về sau không nên tuỳ tiện tin tưởng người lạ."

Vương Nhất Bác đã từng hẹn hò vài người, nhưng cậu không biết vì lẽ gì bản thân đối với cô gái nào cũng hứng thú không qua nổi một buổi chiều. Thậm chí về mặt sinh lý chỉ là phát tiết xong nhu cầu rồi thôi, cảm xúc không bao giờ dao động.

Giờ này khắc này, tính háo thắng cùng với sự rung động khó hiểu sâu trong thâm tâm khiến cho cậu mặt đỏ tới tai, giống như một chú sư tử giả vờ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn kẻ đi săn.

"Ai sợ anh?"

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn cười, là loại cảm giác đáng yêu đến buồn cười xuất phát từ nội tâm.

Rõ ràng bị doạ đến mức tay không tự chủ níu lấy đầu gối, xấu hổ tới nỗi vành tai đỏ bừng, thanh âm run rẩy, vậy mà còn muốn giả vờ ta đây rất dữ, đừng có dại dột chọc vào.

Lần này, anh càng muốn trêu chọc bạn nhỏ cậy mạnh trước mặt, bèn đưa tay đặt lên bộ vị cứng ngắc chống trên quần đùi của cậu.

"Đúng thật nha, đúng là không sợ chút nào." Tiêu Chiến liếm liếm vành tai Vương Nhất Bác, hài lòng cảm nhận được người dưới thân run lên một trận, "Có muốn tắm trước hay không?"

"Tắm làm gì..."

"Em nói xem? Anh thì không sao cả, sẽ không chê em..."

"Tắm!" Vương Nhất Bác trừng to hai mắt.

"Tắm chung?"

"Cút!" Vương Nhất Bác từ trên giường bật dậy.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng chạy lạch bạch vào phòng tắm, kém chút cười ra tiếng.

Mặc dù hơi nhỏ nhưng thực sự là ngon miệng, cứ bỏ qua như vậy cũng quá đáng tiếc.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra đã không thấy Tiêu Chiến đâu, sau khi thở phào một hơi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút mất mát.

Ban nãy ở trong phòng tắm Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến chỉ đùa cho vui thôi.

Cậu ngồi xuống ghế, tuỳ ý cầm khăn lau tóc, lúc này cửa phòng lại bỗng dưng bật mở.

Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa ra vào, trên người bọc áo choàng tắm, sợi tóc ướt át, xương quai xanh có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lỗ tai Vương Nhất Bác lại đỏ lên, trong phòng bật điều hoà 26℃, cảm giác khô nóng trên thân cùng với không khí mát lạnh bên ngoài hoàn toàn đối lập với nhau.

Tiêu Chiến nhàn nhã mỉm cười, đi tới nhéo nhéo vành tai đáng yêu kia một cái, cúi đầu nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác, bây giờ em hối hận..."

——"Không hối hận!"

——"...cũng không kịp."

Thình thịch.

Không biết là nhịp tim của ai, Vương Nhất Bác đã phân không rõ, đại não triệt để đứng im, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn của Tiêu Chiến trong một mảnh hỗn độn.

Cách hôn của anh cùng với biểu hiện tính cách hoàn toàn tương phản, vừa bá đạo lại cường thế, khắp hơi hoành hành trong khoang miệng cậu, tham lam hấp thụ toàn bộ vị bạc hà nhàn nhạt thơm thơm.

Mãi cho đến khi nhận ra hô hấp của người trong ngực ngày càng bất ổn, bàn tay bắt đầu đẩy anh ra theo bản năng, Tiêu Chiến mới lưu luyến rời đi.

"Thật ngoan, lại còn biết đánh răng."

Tiêu Chiến nhìn đôi môi bị mình hôn đến đỏ bừng, hầu kết giật giật, ánh mắt chớp loé, thần sắc nhiều thêm mấy phần dục vọng.

Anh đưa tay tắt đèn, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, bàn tay không an phận mà chui vào vạt áo.

"Bật đèn sợ em thẹn thùng, đừng sợ, có anh ở đây."

Bóng đêm đột nhiên xuất hiện khiến cho giác quan càng thêm nhạy cảm.

Vương Nhất Bác cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng mềm mại di chuyển từ vành tai dọc xuống cổ, đi qua hầu kết, mỗi một tấc đều tinh tế triền miên. Hơi thở của Tiêu Chiến thấm vào da thịt cậu, cả thể xác lẫn tinh thần đều giống như bị lông tơ quét qua, trêu chọc khơi gợi từng ngọn lửa dục, không có nơi để ẩn náu.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác ngưỡng cổ, cuống họng hừ ra âm thanh, hai chân chống ở trên bàn dường như mềm nhũn.

Cậu vòng lấy cổ Tiêu Chiến, tròng mắt long lanh loé sáng trong đêm tối.

"Đi lên giường có được hay không..."

***

(1) Mì lạnh

(2) Nintendo switch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro