5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đặt ở trên lưng cấu mạnh mấy cái, Tiêu Chiến bèn kéo người qua, đẩy lên giường, cong một chân lên quỳ gối sát bên người Vương Nhất Bác.

Anh vừa cởi bỏ đai lưng áo choàng tắm vừa nhìn xuống cậu mà hỏi: "Tự mình cởi hay muốn anh giúp?"

"Tự cởi..."

Vương Nhất Bác chống người, túm vạt áo thun kéo lên trên, mới cởi một nửa đã cảm nhận được trước ngực bị người cắn lấy.

Thiếu niên giật mình kêu một tiếng, người trên thân lại không có ý định nhả ra, ngược lại còn làm trầm trọng lên thêm, bàn tay thăm tiến vào trong quần cộc, cầm lấy dục vọng đã sớm cứng đến rỉ ra dịch lỏng của cậu.

"Ướt rồi."

Tiêu Chiến liếm láp điểm đỏ dựng thẳng trên ngực trái, lưu lại một vòng nước đọng, sau đó quay đầu mút một bên khác, trên tay không ngừng khuấy động hạ thể của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn ác ý ấn nhẹ lên đỉnh đầu.

Cảm giác được người dưới thân không ngừng vặn vẹo, tiếng rên rỉ đứt quãng xuyên qua màng nhĩ, kích thích thần kinh, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên bộ vị nóng hổi nằm dưới hông mình, đáy mắt đỏ thấu, cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng mà nhẫn nhịn hỏi.

"Bạn nhỏ, có muốn hay không?"

Vương Nhất Bác cắn môi không nói.

Tiêu Chiến đưa tay kéo màn cửa ra, ánh trăng xuyên qua mặt kính vẩy đầy trên khuôn mặt cậu, gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly.

Vương Nhất Bác có chút bối rối, muốn kéo chăn lên che đi cơ thể chỉ còn mỗi cái quần đùi của mình, lại bị Tiêu Chiến túm lấy, trực tiếp trút bỏ luôn lớp bảo hộ sau cùng.

"Đèn phòng quá sáng, quá tối thì em lại sợ, ánh trăng vừa đủ."

"Vừa đủ cái gì?" Vương Nhất Bác thở phì phò, tay trèo lên vai Tiêu Chiến, hai chân bị tách mở ra.

Cậu không hiểu vì cái gì Tiêu Chiến có thể dùng dáng vẻ khiêm khiêm quân tử đó để nói ra mấy lời không biết xấu hổ.

"Vừa đủ xem anh ăn em như thế nào."

Tiêu Chiến chậm rãi vuốt ve đùi non, lại cúi người xuống liếm láp một hồi, Vương Nhất Bác nhịn không được mà kêu lên khe khẽ, đầu ngón tay bấm ra một loạt vết đỏ trên lưng anh.

"Ca ca...Chiến ca, khó chịu..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, hung hăng cắn lên cái eo non mềm, sau đó mới đứng dậy lấy lọ bôi trơn cùng với một chuỗi bao cao su trong áo choàng tắm.

Vương Nhất Bác vừa khó chịu vừa tức giận, mím môi trừng anh một cái: "Tiêu Chiến, anh không phải người! Không có lương tâm!"

Tiêu Chiến cười cười, đổ dầu bôi trơn ra lòng bàn tay: "Sợ đồ khách sạn dùng không tốt, ban nãy còn anh còn phải tranh thủ chạy xuống dưới lầu mua, đặt tay lên tim mình tự hỏi xem, ca ca có tốt với em hay không."

Sau huyệt truyền đến cảm giác mát lạnh, cậu còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay đã chen vào. Toàn thân Vương Nhất Bác lập tức căng cứng, tiếng than không tự chủ được tràn ra khỏi miệng.

Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc: "Trước đây chưa từng làm qua?"

"Không làm với đàn ông."

Tiêu Chiến cố nén dục vọng, cẩn thận khuếch trương, mãi cho đến khi ngón tay thứ hai thuận lợi trượt vào mới bắt đầu dùng kỹ xảo xoa nắn thành vách mềm mại.

Chờ sau khi thấy Vương Nhất Bác mang theo đôi mắt mờ mịt hơi nước mà không ngừng gọi ca ca, Tiêu Chiến chậm rãi rút tay ra, đệm thêm gối đầu dưới lưng cậu, hạ thể cứng rắn chống ngay lối vào.

"Có muốn hay không, Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến dùng đỉnh đầu cọ xát mấy lần, gặp Vương Nhất Bác cứng miệng không chịu trả lời, anh bèn dùng sức bóp eo cậu một cái.

"Nói cho ca ca biết, có muốn ca ca cắm vào hay không?"

"Muốn...a..."

Một âm tiết vừa thốt ra, Tiêu Chiến liền thúc đi vào, cảm giác đau đớn do dị vật cực lớn xâm nhập thể nội khiến Vương Nhất Bác bất chợt nghẹn ngào, nước mắt sinh lý thẳng tắp trượt xuống.

"Nhịn một chút, lát nữa sẽ không đau."

Hai bên thái dương Tiêu Chiến cũng rịn mồ hôi, Vương Nhất Bác quá mức chặt chẽ, mỗi một nếp uốn bên trong hầu như đều bị căng ra, kín kẽ ôm lấy hạ thân của anh.

Vừa nóng bỏng vừa kẹp chặt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới cuồn cuộn sôi trào.

"Vương Nhất Bác, em biết không..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng giật giật, lại sấn người lên liếm đi vệt nước mắt trên mặt cậu, "Em là ánh trăng thứ hai anh tìm thấy ở nơi này."

Vương Nhất Bác thở dốc, dùng sức cắn lên bả vai Tiêu Chiến, làn da trơn nhẵn lập tức xuất hiện một loạt dấu răng.

"Người còn lại là ai?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hạ thân hung hăng vùi sâu một cái, sau đó mới chống nửa người trên nhìn thẳng vào cặp mắt vừa mê ly lại tức giận ở dưới thân.

"Nó đang nhìn anh yêu ánh trăng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro