3. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bố của hùng bắt đầu hồi phục, anh quyết định cuối tuần sẽ ghé thăm ông và trong đầu anh đã nghĩ ngay đến việc rủ đăng dương đi cùng. Nhưng lạ thay, mỗi khi đứng trước mặt tên nhóc đó, anh lại lúng túng đến mức chẳng thể nói ra lời, cứ như có gì đó chặn ngang cổ họng. Cảm giác ngại ngùng này khiến anh càng thêm bối rối, trong khi đăng dương chỉ thấy người thương của mình dạo này cư xử thật kỳ quặc, chẳng giống anh bình thường chút nào.

Và minh hiếu với con mắt tinh tường và kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra hùng đang muốn điều gì. Nhưng khổ nỗi, đăng dương thì lại ngây ngô như một chú nai vàng ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả. Hiếu quyết định phải ra tay cứu giúp bạn mình.

Nhân lúc quán vắng khách, Hiếu kéo Dương vào một góc, không để cậu thoát được.

Hiếu hỏi thẳng: "Mày có thấy dạo này Hùng cư xử lạ lắm không?"

đăng dương ngơ ngác như gà mắc tóc: "Tao cũng thấy vậy, có hỏi anh ấy rồi nhưng ảnh bảo chỉ cần nhờ tao vài việc lặt vặt thôi, giờ tự làm hết rồi."

Hiếu nheo mắt, giọng đầy ẩn ý: "Thế mày có tin lời ổng không?"

đăng dương ngập ngừng: "Ờ thì... chắc là tin..."

Chưa kịp nói hết câu, đăng dương đã ăn ngay một cú gõ mạnh lên đầu từ Hiếu.

Dương nhăn mặt, la lên.

"Thằng quỷ, làm gì đánh tao đau vậy?"

"Cho bớt khờ."

đăng dương ôm đầu, chưa hiểu ra sao thì minh hiếu đã giải thích: "Nghe này, hùng muốn rủ mày đi thăm ba nó. Bố của hùng đã hồi phục rồi, nó đang định cuối tuần này sẽ về thăm. Nhưng nó ngại nói thẳng với mày, hiểu không?"

đăng dương trợn tròn mắt: "Thiệt hả? Mà sao ảnh không nói thẳng với tao luôn?"

minh hiếu chỉ biết thở dài ngao ngán: "Vì nó ngại, mày hiểu không? Người ta muốn rủ đi cùng mà không dám nói thẳng, mày thông minh lên một chút, tìm cách đi chung đi."

đăng dương cuối cùng cũng vỡ lẽ. Cậu cảm thấy như vừa được khai sáng và giờ thì cậu chỉ mong tan làm thật nhanh để còn chuẩn bị kế hoạch đi thăm cùng anh, không thể để lỡ dịp quan trọng này.

Sau khi tan làm, đăng dương vội vàng ghé qua cửa hàng tiện lợi, chọn vài món đồ ăn vặt rồi lao thẳng đến nhà anh. Tim cậu có chút đập nhanh hơn bình thường, nhưng dương tự nhủ rằng mình chỉ đang tìm một lý do hợp lý để gặp anh mà thôi. Thật ra, sâu trong lòng, cậu chỉ muốn được ở bên anh thêm chút nữa, bất chấp mọi lý do.

Đứng trước cửa nhà anh, với túi đồ ăn trên tay, đăng dương lấy hết can đảm nhắn tin:

"Em đang ở dưới nhà, xuống gặp em một chút được không?"

Hùng đang chìm đắm trong công việc trên máy tính, nhưng khi điện thoại hiện lên tin nhắn từ đăng dương, anh không chần chừ mà bỏ tất cả để chạy xuống nhà. Cửa vừa mở, đăng dương đã nở một nụ cười tươi rói, đưa túi đồ ăn ra trước mặt anh.

"Anh cầm lấy đi, em mua cho anh đấy."

Hùng nhìn túi đồ trong tay mình, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực. Anh bất giác nhớ ra từ chiều đến giờ mình đã mải mê công việc mà quên cả ăn. Điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên, sao nhóc này lại biết được nhỉ?

Khi cả hai chưa kịp nói gì thêm, bầu trời bỗng đổ mưa ào ào như trút nước. Cả hai người vội vã chạy vào nhà.

Trong lòng đăng dương dường như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cảm giác như ông trời đang giúp cậu kéo dài thời gian ở bên anh ấy.

"Em có bị ướt không?"

đăng dương cười nhẹ, lắc đầu: "À, có ướt một chút nhưng không sao đâu, em vẫn ổn mà."

Hùng mỉm cười, bước nhanh đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ và đưa cho dương.

"Mặc tạm đồ của anh đi, người em ướt hết rồi, cảm lạnh thì khổ anh."

Ngập ngừng một lát, Hùng tiếp tục nói nhưng giọng anh có chút lúng túng:

"Hay là... hôm nay em ở lại đây đi, mưa thế này chắc sẽ lâu tạnh đấy."

đăng dương đơ người trong giây lát, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng khi nhận ra cơ hội trước mắt, cậu chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Được ở lại đây với ảnh thì còn gì tuyệt hơn? Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng dương như có một cơn sóng lớn đang cuộn trào.

đăng dương gật đầu, giọng cố gắng bình tĩnh: "Em rất sẵn lòng."

Hùng bật cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, rồi thúc giục dương mau đi thay quần áo. Trong lòng anh cũng rộn ràng không kém, cảm giác ấm áp và gần gũi này thật khiến anh khó lòng diễn tả.

Sau khi thay đồ, đăng dương bước ra khỏi phòng, trong bộ quần áo hơi chật nhưng thoang thoảng hương thơm đặc trưng của anh. Cậu không thể ngừng ngửi mùi hương ấy, cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Dương nhìn xung quanh, nhưng không thấy anh đâu cả.

Cậu đi vào phòng khách tìm nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Đang định ra ngoài tìm thì ánh mắt đăng dương vô tình dừng lại ở một tấm ảnh trên bàn.

Cậu tò mò bước lại gần, đăng dương im lặng ngắm nhìn tấm ảnh đó. Bức ảnh chụp anh và một người khác, dường như là người yêu cũ của anh, có lẽ bức ảnh này được chụp khi họ còn đang hẹn hò. Nụ cười trên gương mặt cả hai trông thật hạnh phúc, điều đó khiến tim dương bất giác thắt lại. Cậu đặt tấm ảnh xuống, trong đầu bỗng dưng trống rỗng, không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ ra sao. Dương nhận ra mình không có quyền gì để khó chịu hay ghen tuông, nên cố gắng giữ bình tĩnh.

Đúng lúc đó, hùng từ phía sau lặng lẽ bước vào phòng khách, nhẹ nhàng kéo góc áo của dương. Cậu giật mình quay lại, cố che giấu sự bối rối.

"Dương, em sao vậy?"

đăng dương hít một hơi sâu, nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra: "Nãy giờ anh đi đâu thế? Em tìm anh mãi."

Không muốn anh biết mình đã nhìn thấy tấm ảnh đó, nên dương nhanh chóng chuyển chủ đề và hối thúc anh ra ngoài.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn phòng mờ nhạt, đăng dương ngồi yên lặng bên cạnh anh, người đã ngủ say. Cậu lặng lẽ nhìn anh, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ về tấm ảnh đó, đăng dương có chút lo lắng, không biết liệu tình cảm mà họ từng chia sẻ có sâu đậm đến mức nếu người cũ đột ngột quay về, liệu hùng có còn dịu dàng với cậu như lúc này nữa không.

Những suy tư ấy cứ chồng chất, khiến lòng cậu nặng trĩu và tràn ngập những nỗi lo sợ mơ hồ.
_

Cả đêm đó, đăng dương trằn trọc mãi không ngủ được. Những suy nghĩ về tấm ảnh cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến trái tim nặng nề. Hùng nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, trông thật yên bình nhưng điều đó chỉ làm dương cảm thấy mâu thuẫn hơn.

Cậu tự hỏi: "Mình thật sự có chỗ đứng trong lòng anh ấy không? Hay mình chỉ là một người đến sau, lấp đầy khoảng trống mà người khác đã để lại?"

Trong lúc đăng dương đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời, hùng bất chợt xoay người, vô thức kéo dương lại gần, khiến cậu khẽ giật mình. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, dương thấy lòng mình dịu lại, nhưng nỗi lo sợ vẫn không biến mất. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc của anh, như để tự trấn an bản thân.

"Sao mình lại trở nên yếu đuối như thế này?"

đăng dương thầm nghĩ, cậu vốn không phải kiểu người dễ bị lung lay bởi những điều nhỏ nhặt. Nhưng trước tình cảm dành cho anh, mọi thứ dường như đều trở nên phức tạp hơn.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng, hùng đã tỉnh dậy, thấy đăng dương vẫn còn thức, đôi mắt cậu đã thâm quầng. Anh nhìn cậu với chút lo lắng.

"Em thức cả đêm à? Sao không ngủ đi, để vậy không tốt đâu."

đăng dương mỉm cười gượng gạo, lắc đầu.

"Không sao đâu, chỉ là em mất ngủ một chút thôi. Anh đừng lo."

Hùng ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay đăng dương, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt. "Em có chuyện gì buồn sao? Anh có thể giúp gì không?"

đăng dương nhìn anh, trong lòng muốn thổ lộ mọi lo lắng về chuyện đó nhưng cuối cùng cậu chỉ nói.

"Em ổn mà, anh đừng lo lắng quá. Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé?"

Hùng nhìn dương một lúc, anh cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng anh không muốn ép cậu nói ra. Anh gật đầu, đứng dậy chuẩn bị cùng dương ra ngoài. Nhưng trong lòng anh, cảm giác có một chút bất an, anh biết mình cần phải tìm cách gỡ bỏ nó, trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

đăng dương đã ngồi trên xe, tâm trạng cậu lẫn lộn giữa hồi hộp và lo lắng. Vừa mới yên ổn được một chút sau đêm dài trăn trở, thì anh lại phải đối mặt với cuộc gọi dữ dội từ anh chủ - Minh Hiếu

đăng dương cũng biết trước là mình sắp bị mắng té tát. Cậu lặng lẽ bật nhỏ âm lượng điện thoại để tránh hùng nghe thấy.

Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, tiếng minh hiếu đã vang lên đầy tức giận:

"Dương! Mày đi đâu rồi? Hôm qua không về nhà, hôm nay cũng không lết xác đi làm. Mày rốt cuộc đang ở đâu vậy hả?!"

đăng dương bình tĩnh, cố gắng giải thích:

"mày bình tĩnh nghe tao nói, chuyện là hôm qua tao sang nhà hùng đưa đồ cho ảnh rồi trời mưa lớn quá, tao không về được, nên tao ở lại một đêm thôi. Sáng nay định xin nghỉ, nhưng "anh hiếu đáng yêu của dương" đã gọi trước rồi đó ạ."

đăng dương cố xoa dịu tình hình, nhưng Hiếu càng nghe càng sốc.

"Gì?! Hai đứa mày ngủ chung luôn hả?!"

đăng dương lúng túng, chưa kịp phân bua thêm thì giọng của thành an - người yêu của minh hiếu và cũng là bạn của hùng, đã chen vào đầy gay gắt.

"Thằng quỷ nhỏ! Mày đã làm gì với bạn yêu của tao rồi hả? Đứng im đó để tao qua!"

đăng dương cười gượng, cố gắng thanh minh:

"Hôm qua em với anh ấy chỉ ngủ thôi, hai người nghĩ gì trong đầu thế không biết!"

thành an nghe mà vẫn không tin hoàn toàn, giọng nghi ngờ:

"anh không tin đâu. Lát nữa em chở bạn anh qua đây để anh kiểm tra, nếu mất miếng thịt nào, người yêu anh sẽ chịu trách nhiệm!"

Hiếu bối rối chen vào: "Ủa, rồi mắc gì lôi anh vô đây nữa?"

đăng dương chẳng buồn đáp lời, cúp máy ngang luôn, mặc kệ anh chủ với người yêu của ảnh ở đầu dây bên kia còn đang thắc mắc. Trong lòng dương đã đủ rối rồi, không muốn tiếp tục nghe mắng nữa.

Khi anh chuẩn bị xong và lên xe, đăng dương mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trên đường đến quán cà phê, đăng dương vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện tấm ảnh. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Ánh mắt của hùng thỉnh thoảng liếc về phía cậu làm dương cảm thấy như có điều gì đó chưa được nói ra.

Khi đến quán, an và minh hiếu đã ngồi chờ sẵn. An đứng dậy ngay khi thấy họ và không ngần ngại, anh mở lời ngay.

"Hôm qua, hai người đã làm gì!?"

đăng dương cười trừ, biết rằng không có cách nào để thuyết phục an hoàn toàn. Nhưng hùng đã nhanh chóng lên tiếng

"dương và em chỉ xem tivi và đi ngủ thôi. Dương còn pha sữa cho em uống nữa đấy."

An nhướn mày: "Thế à? Không phải để thêm "gia vị" gì vào đó chứ?"

Hùng không nhịn được cười, trong khi đăng dương cảm thấy mặt mình như bốc khói, bất mãn lên tiếng

"Không có đâu, em chỉ pha sữa thôi mà."

An lắc đầu, ra hiệu cho hùng.

"Vậy được, hùng vào đây ngồi với tao. Còn dương, qua bên kia với hiếu đi."

đăng dương cảm thấy như mình bị "đuổi" một cách công khai, chỉ còn cách lặng lẽ đi qua chỗ "anh chủ đáng iu".

minh hiếu nhìn dương như thể đang cân nhắc xem có nên để dương tiếp tục làm việc ở đây nữa không, khiến cậu chỉ biết cười khổ cảm thấy như mình đang bị đặt vào một cuộc thử thách không hề nhẹ.

"Làm ơn, đừng có khiến tao cảm thấy phải tổ chức một cuộc điều tra toàn diện về cái gọi là 'ngủ qua đêm' nhé."

đăng dương cười khổ, trả lời: "Yên tâm đi, tao cũng không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống này."

đăng dương tựa vào bàn, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của hùng khi anh trò chuyện với thành an. Trong lòng cậu vẫn còn bận tâm về bức ảnh tối qua, nhưng cậu không muốn để lộ ra điều gì. Suy nghĩ về việc phải đối mặt với những cảm xúc này khiến cậu vừa thấy lo lắng, vừa cảm thấy mình thật trẻ con. Nhưng làm sao mà không suy nghĩ được khi trước mặt cậu là người mà cậu dành rất nhiều tình cảm.

minh hiếu thấy sự im lặng không thường thấy của đăng dương, anh đành bước lại gần, kéo cậu ra một góc khuất.

"Mày nói chuyện đó với Hùng chưa?" - Hiếu hỏi, giọng vừa nghiêm túc vừa như muốn khơi gợi điều gì đó.

đăng dương ngơ ngác: "Chuyện gì cơ?"

Hiếu nhìn dương như nhìn một đứa trẻ con ngây ngô.

"Chuyện đi thăm ba của hùng ấy. Cả đêm hôm qua ở chung mà mày không nói gì hết hả?"

đăng dương giật mình, nhớ ra mình đã hoàn toàn quên mất chuyện này vì mải suy nghĩ về bức ảnh.

"À... Tao quên mất." 

minh hiếu cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh sự nghiêm túc. "dương, mày có gì giấu tao không? Sao cứ thấy mày không được bình thường?"

đăng dương ngừng một lúc, rồi quyết định kể cho Hiếu nghe về bức ảnh anh tình cờ thấy tối qua. Nghe xong, minh hiếu chỉ cười, vỗ vai bạn mình một cách đầy khích lệ.

"Không sao đâu, người ta chỉ là quá khứ thôi. Còn mày là hiện tại, mày có tự tin không?"

đăng dương cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Nhưng Hiếu vẫn tiếp tục:

"Tao nói thật đấy, đừng để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến mày, mày phải làm chỗ dựa cho hùng, đừng để cậu ấy bận tâm thêm vì những suy nghĩ vớ vẩn của mày."

Những lời minh hiếu nói như một sự thức tỉnh đối với đăng dương. Cậu tự nhủ mình sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Đôi mắt cậu giờ đây chứa đựng quyết tâm rõ rệt hơn.

đăng dương và minh hiếu ra chỗ của hai người kia và ngồi xuống , dương ngồi cạnh hùng với một nụ cười như không có gì xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau, hùng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, khiến dương cảm thấy hơi chột dạ.

"Bí mật gì mà hai người cứ rì rầm với nhau thế?"

Hùng hỏi với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút châm chọc.

Dương nuốt khan, cố gắng nặn ra một câu trả lời thông minh:

"À... bọn em chỉ bàn về việc, tối nay ăn gì thôi. Anh thấy sao, mình ăn... lẩu nhé?"

Hùng nhìn dương, cố nhịn cười: "Thế mà tưởng gì nghiêm trọng lắm. Nhưng này, lẩu thì phải có bia chứ nhỉ?"

đăng dương chưa kịp trả lời thì thành an đã chen vào, cười toét miệng:

"Ôi trời, hai đứa này đúng là tình bể bình luôn. Tối nay mày lại định 'chén' bạn anh phải không, dương?"

đăng dương xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Không... không có nha! Em chỉ lo cho sức khỏe của hùng thôi mà."

Minh Hiếu nhìn cảnh tượng này, không nhịn được cười, nói: "Lo thì tốt rồi, nhưng mà nhớ giữ mồm giữ miệng nhé dương, đừng để lộ bí mật đấy!"

"Bí mật gì vậy? Có phải là chuyện... đi thăm ba anh không?"

đăng dương suýt chút nữa thì sặc nước khi nghe anh nói, còn minh hiếu thì phá lên cười: "Chết thật, Hùng ơi, mày bắt thóp nó giỏi quá!"

thành anngồi bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội, vừa cười vừa vỗ vai hùng: "Nhìn mặt thằng nhóc này xem, nói trúng tim đen nó rồi!"

đăng dương cảm thấy mình như đang bị vây hãm từ mọi phía, không biết đường nào mà chống đỡ. Cuối cùng, dương nhăn nhó mà trả lời.

"Thôi, được rồi! Em xin lỗi mà, tối nay em sẽ nấu lẩu, thêm cả bò Úc cho anh. Tha lỗi cho em được chưa?"

Hùng cười khẩy: "Ừ, tha lỗi thì được... nhưng mà nhớ thêm cả tôm hùm nữa đấy! Không có tôm hùm thì anh suy nghĩ lại!"

Dương gật gù: "Tôm hùm thì tôm hùm! Nhưng mà lần này anh đừng có mà đòi thêm cua hoàng đế nhé, không thì em hết tiền đi chơi với anh luôn đấy!"

Hùng cười tủm tỉm: "Yên tâm, hôm nay anh chỉ ăn một nồi lẩu và... cả cái ví của em thôi!"

Hai người cười đùa vui vẻ, còn hai người ở trước mặt thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cả Hiếu và An đồng loạt ném giấy ăn về phía Dương và Hùng.

"Mấy người ngừng 'show ân ái' được không? Cho người khác tịnh tâm với!"

Không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, đăng dương cười tươi rói, cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như thế này. Nhưng trong lòng cậu vẫn biết, thử thách vẫn còn đó, và cậu sẽ phải đối mặt với nó cùng người trước mặt với một lòng quyết tâm không thể lay chuyển.

_

Cuối tuần, đăng dương và hùng rời khỏi thành phố náo nhiệt, chạy xe trên những con đường hẹp đầy cây xanh để về quê của anh. Cảnh vật thay đổi dần, từ những tòa nhà cao tầng sang những cánh đồng bát ngát xanh tươi, hòa quyện với hương thơm của lúa mới đang vào mùa gặt.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà anh, Đăng Dương cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. Ngôi nhà truyền thống của gia đình anh không lớn nhưng rất ấm cúng, với sân vườn rộng rãi đầy hoa và cây trái.

Ngay khi bước ra khỏi xe, Đăng Dương đã được mẹ hùng đón tiếp với nụ cười hiền hậu. Bà ôm lấy dương, như thể đón nhận một người thân lâu ngày không gặp.

"Chào con, cảm ơn con đã đến chơi với hai bác. Hùng đã kể nhiều về con." Mẹ hùng nói, giọng đầy sự ấm áp và thân thiện.

Bố hùng, cũng ra đón, tay cầm một chai rượu gạo do chính tay ông làm.

"Chào dương, cảm ơn con đã về đây."

Ông vỗ vai Dương một cách đầy tình cảm. Cậu cảm nhận được sự chào đón nồng hậu từ cả hai, và sự lo lắng trước đó của cậu dường như tan biến.

Hùng đứng bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc khi thấy gia đình mình đối xử với Dương như một thành viên trong nhà. Anh thấy mẹ mình chỉ tay vào mâm cơm chuẩn bị sẵn trên bàn ngoài sân, với những món ăn quê hương đơn giản nhưng đậm đà hương vị.

Bữa cơm bắt đầu với những câu chuyện vui vẻ về ngày mùa, những kỷ niệm thuở nhỏ của hùng và những câu chuyện hài hước mà ba anh thường kể về những lần làm vườn. Đăng Dương cảm thấy như mình đã tìm thấy một chỗ đứng trong gia đình này, dù cậu chỉ mới gặp họ lần đầu tiên. Mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười của mẹ và ba hùng đều khiến cậu cảm thấy gần gũi và ấm áp.

Khi ánh chiều tà dần tắt, bữa cơm kết thúc với những món tráng miệng là những trái cây tươi ngon. Đăng Dương ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn anh trò chuyện với gia đình mình sau những ngày xa cách, mọi người trong gia đình anh cười đùa, cậu không khỏi cảm thấy xúc động. Dường như, sự yêu thương và ấm áp từ gia đình lần đầu tiên cậu cảm nhận được, những sự yêu thương và chào đón chân thành của gia đình Hùng đã làm dịu đi những lo lắng và hồi hộp trong lòng Dương.

Những khoảnh khắc giản dị, ấm cúng này chính là những gì mà cậu luôn mong mỏi tìm thấy trong cuộc sống, và cậu cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội trải nghiệm chúng.

Hùng đưa Dương đi khắp xóm mình, hòa mình vào không khí bình dị và vui vẻ. Họ chơi đùa với những đứa trẻ trong xóm, những trò chơi đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười. Đăng Dương cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới mới, nơi mọi thứ đều tươi sáng và đầy ắp tình cảm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được trải nghiệm này, sự gần gũi và ấm áp của cuộc sống ở quê, khác xa với những gì anh đã từng biết.

Dù có nhiều bạn bè ở thành phố, Đăng Dương luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và những người bạn của mình ngoài trừ minh hiếu ra, cậu thật sự không thể thân thiết với một ai đó thật lâu.

Có lẽ gia thế và cuộc sống khác biệt đôi khi đã tạo nên một lớp chắn vô hình, khiến cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng ở đây, trong ánh sáng chiều muộn và những nụ cười tinh nghịch của mấy đứa nhóc, Đăng Dương cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi mình thuộc về.

Khi trời tối dần, cả hai trở về nhà. Vừa đặt chân vào cổng, mẹ hùng thì thầm gì đó vào tai anh. Dương đứng sau lưng, không nghe được rõ ràng mẹ hùng đang nói gì với anh, nhưng cậu thấy khuôn mặt hùng chuyển từ vui vẻ sang lo lắng. Hùng còn vội vã đi vào trong nhà, gương mặt anh căng thẳng.

Dương cảm thấy lo lắng, bước theo sau anh vào trong. Khi vào đến phòng khách, hùng im lặng nhìn người đối diện mình, anh ta nở một nụ cười.

"Hùng, lâu rồi không gặp em!"
_

fic flop quaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro