sixty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vante: Trước khi bắt đầu chap này, tớ khuyên các cậu nên nghe một số bài hát dưới đây hoặc vô playlist của tớ trên Spotify để có thể dễ tưởng tượng hơn nha.

Tớ đã tạo một playlist nhạc nho nhỏ, chứa những bài hát từ xưa mà tớ cho là rất hay và nên nghe. Các cậu hãy nghe và vừa đọc vừa cảm nhận để có trải nghiệm tốt nhất nhé 🥰.

P/s: tên playlist tớ đặt là "list nhạc mình muốn nhảy cùng người mình yêu khi cả hai về già" :'3.


___________________



"Em ăn xong rồi chứ?"

Seokjin hỏi, mỉm cười nhìn người con trai đang dùng khăn giấy lau miệng.

"Dạ. Cảm ơn anh, lần nữa vì bữa tối. Chúng tuyệt lắm."

Taehyung tươi cười. Bọn họ đã ăn uống xong xuôi, ly rượu đã cạn từ bao giờ và ngọn nến cũng đã cháy gần hết. Seokjin nghe vậy thì hài lòng đứng lên, lịch sự đưa tay mình trước mặt cậu, một tay để sau lưng, dáng đứng không khác gì một chàng hoàng tử ở trong những câu chuyện cổ tích. Taehyung ngây ngô ngước lên nhìn gương mặt không tì vết của anh.

"Em nghĩ bữa tối là tất cả những gì anh có thể làm sao?"

Taehyung mặc dù không hiểu ý anh nói lắm, nhưng vẫn đặt tay mình lên tay anh, nhận được một nụ cười ưa nhìn của anh. Seokjin đưa Taehyung đến cửa phòng khách chỉ cách phòng ăn vài bước. Anh cười dịu dàng trước khi đẩy cánh cửa, hé lộ một căn phòng đẹp như mơ.

Đèn trong phòng được tắt hết, chỉ có ánh sáng từ hàng chục cây nến được để trong lọ thuỷ tinh đặt rải rác quanh phòng. Chúng toả ra mùi thơm dịu nhẹ, đúng theo ý thích của Taehyung. Ngoài ra còn có vài sợi dây với nhiều bóng đèn nhỏ li tí được quấn quanh bàn và ghế sô pha. Bàn và ghế được đẩy sát vào tường, tạo một khoảng trống khá rộng ở giữa, nơi được rải cánh hoa hồng, đúng như trong phim. Trên bàn có một chiếc loa nho nhỏ cùng điện thoại bên cạnh. Cậu lập tức hiểu cách bày trí phòng là để làm gì.

Taehyung ngạc nhiên, không thể nói gì và cũng không biết phải nói gì. Trong một vài giây, cậu đã chẳng nghĩ đây là phòng khách của nhà mình. Bữa tối dưới nến đã là quá sang trọng với cậu rồi, mà giờ đây anh lại còn chu đáo chuẩn bị một không gian để họ có thể nhảy với nhau. Seokjin bước vào trong phòng, cúi xuống bật nhạc trên điện thoại của mình. Tiếng nhạc êm ái được phát ra đều đều từ chiếc loa bên cạnh. Anh lại một lần nữa đưa tay về phía cậu, mỉm cười âu yếm.

"Nhảy với anh điệu này nhé, Taehyung?"

Cậu cảm giác mình có thể ngất vào chính khoảng khắc này. Chưa bao giờ, chưa một ai có thể làm cậu cảm thấy đặc biệt như bây giờ. Xúc động có, hạnh phúc có, yêu thương có. Cậu đã lâu rồi mới cảm thấy ấm áp trong tim. Đã lâu rồi chúng mới đập rộn ràng như vậy.

"Vâng, thưa quý ngài Kim."

Cậu đặt tay mình lên tay anh, đồng thời nhún chân mình xuống như những thiếu nữ ngày xưa thường làm. Seokjin bật cười vì hành động của cậu. Anh kéo Taehyung vào một điệu nhảy chậm rãi. Một tay anh ôm eo cậu, tay kia đan vào tay người kia, cằm dựa vào vai cậu. Taehyung một tay đặt lên ngực anh, cố giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình vào đó. Cơ thể của họ chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi theo điệu nhạc đang phát. Cả hai tranh thủ hít hà mùi hương đặc trưng của đối phương, nghe thật kì lạ nhưng đó là điều những cặp đôi thường làm.

Taehyung rất thích cảm giác được nâng niu và âu yếm, vậy nên cậu đang tận hưởng điệu nhảy này của cả hai. Cậu nhắm mắt, để giai điệu dịu dàng ấy nhảy nhót trong đầu mình trong khi bản thân đung đưa theo từng nốt nhạc. Seokjin khẽ mỉm cười, anh yêu cái khoảng khắc này, khi họ tay trong tay, nhảy chậm trên nền nhạc yêu thích của anh mà chẳng có lo âu gì trong đầu. Nếu có thể, anh muốn sống mãi trong giờ phút này. Cậu cũng vậy, chẳng ai trong số họ muốn điều này dừng lại một chút nào. Hơi ấm của đối phương khiến họ muốn nhảy cho tới khi cả hai không thể nữa.

Đôi lúc, Seokjin sẽ xoay Taehyung một vòng, rồi họ sẽ cười khúc khích mà lại ôm lấy nhau mà nhảy. Họ chẳng biết họ đã làm điều này bao lâu, mà họ cũng chẳng quan tâm. Họ chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương, như vậy là đủ. Họ không cần phải nói một lời nào, vì họ đang thể hiện điều đó bằng cách cứ chốc chốc lại nhìn vào mắt nhau đầy dịu dàng và nắm chặt tay nhau chẳng rời.

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Seokjin, anh cũng nhìn lại cậu. Đôi mắt ấy chứa chan biết bao niềm yêu thương, và cậu yêu điều đó. Bầu không khí hiện tại đang rất lãng mạn, chẳng ai dám phủ nhận điều đó. Taehyung đứng trong ánh nến trông thật xinh đẹp. Nếu ai đó nói cậu thực chất là một thiên thần bị gãy cánh rồi rơi xuống trần gian, anh sẽ tin điều đó ngay lập tức. Mọi thứ trông thật mơ mộng và hoàn hảo. Nhưng mọi điều nhảy không thể kết thúc mà không có một nụ hôn. Và đó chính xác là điều Seokjin muốn làm.

Anh dần dần cúi mặt xuống, đủ gần để cả hai có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của nhau. Và cứ như vậy, cho đến khi môi họ chính thức chạm nhau. Đáng ngạc nhiên là Taehyung còn không phản kháng. Cậu quàng tay mình qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, để nụ hôn thêm sâu hơn. Đúng như cậu nghĩ, đôi môi dày dặn và hồng hào của Seokjin hôn vào một lần là thích ngay. Họ coi môi của đối phương là một chất kích thích. Vì quả thật chúng rất dễ gây nghiện. Họ chia sẻ một nụ hôn sâu đậm đầy tình cảm. Và Taehyung chẳng hề hối hận khi được hôn anh.

"Coi đây là lời cảm ơn vì buổi tối hoàn hảo mà anh đã dành cho em."








_______________
vante: Cảm nghĩ?

Mình khá là thích cuộc hẹn của Taehyung và Seokjin. Đúng ra thì mình thích tất cả luôn á nhưng vì chap này vừa đọc vừa nghe nhạc đúng hay luôn các bạn 🥰👌.

Dù sao thì, vote thôiiii.

Namjoon

Hoseok

Jimin

Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro