🌸Chương 07: 06:32🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cuộc sống của tôi chỉ toàn một màu đen đặc"

Không phải như vậy...

Ấy là tôi đang nói về OngSaa đang tập trung làm bài tập tiếng Anh. Nơi quán cà phê với góc đọc sách đang được chị Nan chủ quán mải mê trang trí là OngSaa đang ngồi làm bài tập và tôi đang nhấm nháp cà phê. Tôi đã ngồi ở đây được một lúc lâu nhưng cậu nhóc - nhân viên ca đêm vẫn cứ kiên quyết lại ngồi chung bàn.

Câu đó thì sai nghiêm trọng luôn...

Tôi chống cằm kèm theo cái lắc đầu và thở dài ngao ngán. Thật sự ấy, cứ thử đặt mình vào vị trí của tôi lúc này mà xem, làm một dịch giả rồi ngồi nhìn OngSaa làm bài là sẽ hiểu ý tôi ngay.

"Em làm sai hả?"

"Cũng biết nữa sao?"

"Thì anh thở dài thế kia cơ mà!" OngSaa ngẩng đầu lên khỏi quyển vở, mệt mỏi đặt cây bút xanh xuống bàn. "Khó dã man!"

"Câu này làm như vầy nè!" Tôi với tay lấy cây bút chì của cậu nhóc rồi viết lại đáp án vào một trang khác, vừa viết vừa giải thích thêm, tay kia vẫn đang chống cằm.

"Vậy là em làm sai nhiều lắm rồi?"

"Chứ sao, làm lại đi nha!" Tôi gật đầu xác nhận rồi ngồi nhìn OngSaa dùng gôm mực bút bi hình bát giác của mình xóa đi những chỗ sai một cách nhẹ nhàng. Cậu nhóc sợ làm rách giấy, không nhớ nổi lần cuối tôi thấy loại gôm mực bút bi hình bát giác này là khi nào nữa.

"Thế này nhỉ?"

"Chính xác! Hiểu bài nhanh đấy chứ!" Tôi cố dành lời khen để cậu nhóc có thêm động lực, còn đối phương thì đang vui sướng cười toe toét đến tận mang tai.

"Anh dạy dễ hiểu thật nha!"

"Thật hả?"

"Vâng, bảo là trí nhớ kém mà nhớ bài học đỉnh cao luôn."

"Lo làm bài đi, nói nhiều quá!"

"A!" Đột nhiên OngSaa ngẩng nhìn tôi như chợt nghĩ ra điều gì. Tôi cũng phải dừng nhâm nhi ly latte đá, nhướng mày tập trung nghe, "Anh làm gia sư cho em đi!"

"Gia sư?"

"Vâng, gia sư luyện thi đại học ấy."

"Vậy cũng được nữa hả?" Tôi không chắc lắm về năng lực của bản thân. Thật sự thì tôi chưa từng dạy học cho ai một cách nghiêm túc cả.

"Em thuê anh!"

"Không cần đâu, em giúp anh nhiều rồi, anh dạy thêm cho em thế này có là gì."

"Không được, còn có mấy đứa bạn của em cũng muốn học gia sư nữa. Nếu anh muốn đền đáp em thì phải nhận việc này đó nha!"

"Nhưng mà..."

"Chị Nan ơi, em với mấy đứa bạn đến quán mình học gia sư mỗi buổi chiều thứ bảy được không chị?!" Cậu nhóc chẳng màng đến sự chấp thuận của tôi đã nói với vào, hỏi thẳng chị chủ quán bận bịu, trong lòng chắc mẩm câu trả lời nhận được bởi sự dễ tính của chị.

"Đương nhiên là được, thấy OngSaa chăm chỉ vậy chị còn mừng nữa là!" Chị Nan bật cười mãn nguyện trong khi cậu nhóc thì xị mặt ra khiến tôi cũng không nhịn được cười.

"Cười vậy là đồng ý rồi đó nha!"

"Liên quan gì chứ!"

"Liên quan chứ sao không, cảm ơn anh nha!" OngSaa tự hỏi tự đồng ý, trên môi nở nụ cười tươi rói rồi quay sang tôi, người vẫn đang đung đưa ly cà phê trên tay. Cậu nhóc tiếp tục hoàn thành đống bài tập với tôi bên cạnh hướng dẫn một cách siêng năng. Không hiểu sao...

Tôi lạ lẫm với chính nụ cười của mình lúc này.

........................................

Không biết hiện giờ OngSaa đang thế nào rồi...

Ý tôi là OngSaa của hiện tại, người còn đang hôn mê lúc tôi rời đi. Tôi đang lo lắng không biết cậu ấy đã tỉnh lại chưa, nếu đã tỉnh rồi liệu sẽ thắc mắc khi không thấy tôi bên cạnh chứ?

Nghĩ cũng hài hước thật, mặc dù tâm trí đang ở bên OngSaa của mười năm sau nhưng hiện thực thì tôi lại đang ngồi bó gối, mắt dán chặt vào OngSaa năm mười tám tuổi đang chơi đá bóng trên con đường trước tiệm cà phê lúc bốn giờ chiều.

Cậu nhóc này đang trốn việc đây mà. Cứ hễ thấy quán vãn khách là lại bỏ quán cho chị Nan trông một mình. Người mà cậu nhóc đang chơi đá bóng cùng ngay đằng kia chính là cậu bé tiểu học có nhà ở cùng khu phố.

"Anh OngSaa đừng có mà ăn gian nha!"

Tôi ngồi ở bậc cầu thang trước cửa tiệm mà trong lòng mang nhiều ưu tư, nhìn sang cậu trai trẻ đang cười đùa hạnh phúc khi tranh được bóng với một đứa nhỏ, nhưng cuối cùng lại mềm lòng bởi mình là một người anh trai tốt bụng.

"Cho em xin miếng nước." Dáng người dong dỏng cao vừa thở hổn hển vừa chạy đến sau khi mấy đứa nhỏ chơi cùng đã chia nhóm chạy đi chơi chỗ khác. Tôi vốn định đứng lên vào trong lấy nước nhưng đã bị đối phương ngăn lại, "Ý em là ly này"

Tôi yên lặng nhìn OngSaa với lấy ly latte đá tôi đã uống gần cạn, chỉ còn lại vài viên đá sắp tan hết hoà cùng mùi cà phê đã loãng.

"Sao không thay đồ trước rồi chơi, bẩn hết cả đồng phục rồi." Tay tôi nắm lấy vạt áo bộ đồng phục xộc xệch với vẻ mặt không hài lòng. Tin được không cơ chứ, chỉ chút lực cỏn con ấy đã kéo cậu nhóc ngã xuống. Cậu nhóc ngồi ngay trước mặt tôi, thấp hơn một bậc thang. OngSaa đặt ly nước đã hút cạn sang một bên, đoạn thở dốc vì vẫn chưa hết mệt.

"Người lớn ai cũng thích cằn nhằn sao? Mẹ em cũng hay như vậy."

Tôi không thể rời mắt khỏi tấm lưng cậu nhóc, dù tấm lưng ấy không hề che mất tầm nhìn của mình. Giữa chúng tôi bây giờ cách nhau chỉ vỏn vẹn một bậc thang.

Tôi chắc rằng mình đang mỉm cười.

"Là em cứ thích làm cho người khác phải cằn nhằn thì đúng hơn."

"Vậy luôn hả?" OngSaa tựa cả vai lên đầu gối tôi, cậu nhóc ngả người một cách thoải mái, còn tôi vẫn cứ ngồi im như vậy. "Ngửi thấy mùi mồ hôi không?"

"Không!" Tôi đáp lời sau khi cúi đầu xuống ngửi nhẹ mái tóc của đối phương. Cả hai chúng tôi đều đã quen... "Nhưng phải đi tắm trước khi quay lại quầy pha chế nhé, em đã chơi rất hăng đấy!"

"Để tính sau."

"Anh mà là chị Nan, anh chắn chắn sẽ đuổi việc em."

"Anh không đuổi em đâu."

"Vậy hả?"

"Ừm!" Cậu nhóc ậm ừ trong cổ họng trước khi thả lỏng cơ thể và ngả người lên đùi tôi. Rồi từ từ nhắm mắt lại trong khi tôi thì mê mẩn ngắm nghía khuôn mặt của người đang nằm trên đùi mình.

"Buồn ngủ thì ngủ đi!"

"Em không buồn ngủ!"

"Đang ngủ đấy còn gì?"

"Nhưng em không có buồn ngủ!" Cậu nhóc hé mắt nhìn thẳng vào tôi sau khi liên tục cất tiếng cãi lại. Thời gian quanh tôi như ngừng trôi, thậm chí cả làn gió cũng lặng thinh.

Trước khi cậu nhóc khép đôi mi lại lần nữa...

"Đợi một chút!"

"..."

"Giữ yên như vậy. Một chút thôi."

Tôi chuyển ánh mắt vào nơi khoé miệng đang mấp máy, khẽ thở hắt ra trước cậu trai lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào tôi cũng chẳng muốn làm trái ý cậu nhóc nữa.

"Chỉ một chút thôi đó!"

"Ừm!"

Không gian chìm vào trong im lặng. Tưởng chừng như nhịp thở của chúng tôi hoà vào làm một. Vạn vật đều bất động ngoại trừ những suy nghĩ trong đầu tôi đang nhảy múa không ngừng.

Tôi đang nghĩ về cái dòng thời gian rắc rối này, hiện tại việc tôi xuất hiện ở đây dù ít hay nhiều chắn hẳn sẽ làm thay đổi những sự việc đã tồn tại hoặc vẫn đang tiếp diễn ở mười năm sau.

Vậy thì điều tôi nên làm là ngăn OngSaa đi xem "Once" trong rạp chiếu số một, để cậu ấy không bao giờ gặp tôi. Không có lần đầu, không có những lần sau đó...

Và cũng không có nhau...

"Cái anh này!" Cậu nhóc gọi tôi thêm lần nữa khi thấy tôi ngồi bần thần mất một lúc lâu. Tôi rời mắt khỏi toà nhà đối diện, một nơi hoàn toàn vô vị nếu không phải vì tôi đã vô thức lạc vào mớ suy nghĩ rối bòng bong kia.

"Sao?"

"Anh thích xem phim không?"

"Thích!"

"Người ta hay nói cách để hiểu một người là xem bộ phim mà người ấy thích xem, nghe bài hát người ấy thích nghe và đọc cuốn sách người ấy thích đọc." OngSaa nói với tôi một cách chân thành. Tôi liền nhướng mày.

"Thì sao?"

"Em muốn hiểu anh hơn. Vậy nên mình bắt đầu từ việc xem phim nhé!"

Tôi khẽ bật cười khi nghe đối phương dứt lời. Cậu nhóc càng không chịu ngồi dậy đàng hoàng càng làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Anh thích Interstellar."

"Phim gì cơ?"

Vốn định nhắc lại tên bộ phim một lần nữa nhưng vẻ mặt ngơ ngác của OngSaa làm tôi chợt nhận ra rằng bộ phim ấy được công chiếu vào năm 2014, tức là còn tận bảy năm nữa nó mới được ra rạp.

"Ờ... phim My girl." Tôi nhanh chóng trả lời lại bằng một bộ phim chắc chắn đã công chiếu vào đầu năm nay rồi lén nhìn sang phía cậu trai kia, đợi xem có bị bắt lỗi gì hay không.

"Lúc đầu anh cũng nói phim My girl hả?"

"Ừ! Anh nói My girl từ đầu rồi mà."

"Vậy sao?" OngSaa nhướng mày, nét mặt vẫn còn nghi ngờ. Tôi thì giả vờ mỉm cười để lấp liếm việc mình vừa lỡ miệng thốt ra cái tựa phim của Nolan trong khi nó còn chưa lên kịch bản.

"Có chuyện gì sao?"

"Em đang thắc mắc không biết mình có bị lãng tai không"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy OngSaa chuyển tầm mắt của mình sang tòa nhà phía đối diện. Thôi rồi, lần sau phải cẩn trọng hơn mới được.

"Em từng xem My girl rồi, vậy nghĩa là em đã biết anh được rất lâu nhỉ?"

"Thật ra thì anh cũng không nhớ kỹ nội dung nữa." Tôi đã xem bộ phim này khi nó vừa công chiếu. Đối với OngSaa bây giờ thì chẳng bao lâu, nhưng đối với tôi thì ít nhất cũng đã mười năm rồi.

"Xem lần nữa không, đêm nay chúng ta cùng xem?"

"Đêm nay em nghỉ làm ở quán sao?"

"Vâng ạ, để đấy em sửa lại tivi cho anh." OngSaa ngồi dậy, vẻ mặt háo hức vô cùng. Tôi thật sự rất buồn cười nhưng thôi tạm giải quyết chuyện khi nãy trước đã.

"Sửa làm gì, dưới nhà vẫn còn chiếc dùng được mà."

"Nhưng em muốn xem ở phòng anh cơ?"

"Đừng có nhõng nhẽo nữa. Đi tắm nhanh lên trước khi quán lại đông khách."

Sau khi bị tôi vỗ nhẹ vài cái vào vai thì OngSaa duỗi người một cách lười biếng rồi dùng dằng trở vào trong quán. Tôi thì vẫn ngồi trước quán thêm một lúc đến khi khách hàng tới càng lúc càng đông. Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nép mình vào trong và chẳng nói với ai lời nào.

Tôi nhận ra bản thân mình ngày càng thay đổi để thích nghi với cuộc sống nơi đây. Vấn đề có lẽ là chiếc điện thoại chỉ còn 17% pin trong khi tôi lại chẳng tìm được nơi nào để cắm sạc. Tuy nhiên nó cũng không là vấn đề gì nữa khi tôi nhớ đến việc bản thân cũng chẳng cần liên lạc với ai.

Tôi đón xe đến trước trường cấp ba cũ. Dù kế hoạch này có phần trắc trở, vì có khả năng tôi sẽ gặp chính bản thân mình trong quá khứ nhưng tôi vẫn quyết định đi đến đây.

"Xin chào!"

Tiệm băng đĩa của ông chú.

"Vâng!" Ông chủ tiệm băng đang ngồi ở vị trí quen thuộc, khung cảnh xung quanh hệt như trong ký ức. Mắt tôi đương ngấn lệ khi nghĩ đến việc ông sẽ qua đời khi tôi chỉ vừa nhận bằng tốt nghiệp được vài ngày.

Tôi đi vòng quanh với mớ cảm xúc vẫn còn như mới, nán lại chọn lựa rất lâu mặc dù bản thân đã tìm được thứ mình cần. Nguyên nhân chỉ có một, ấy chính là tôi muốn ở đây lâu thêm một chút, đắm mình trong âm thanh radio thêm một chút và cảm nhận sự hiện hữu của ông chủ thêm một chút.

"Tìm gì đó cậu trai?" Ông bác vừa hỏi vừa cất một cuộn phim vào cái kệ tôi đang đứng chọn.

"Con chỉ đang tìm chơi chơi thôi ạ?"

"Cần gì thì cứ lên tiếng." Giọng nói có chút cọc cằn nhưng khi đi vào con tim lại trở thành một thứ gì đó rất xúc động. Và thế là, tôi nở nụ cười thật tươi.

"Chú chăm sóc bản thân thật tốt nhé!" Tôi nói một cách nhẹ nhàng. Ông lần lần dọn dẹp xong những cuộn phim rồi quay lại chạm mắt với tôi lần đầu tiên. Ánh mắt có đôi phần trầm tĩnh rồi theo sau là một trận cười lớn.

"Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

Tôi không đáp lại gì. Tôi thư thả dạo vòng quanh trong tiệm một lúc lâu mà không để ý trời đã tối tự lúc nào. Mọi thứ đã ngưng đọng từ khi nào vậy?

Cửa tiệm được mở ra lần nữa.

Chính là cậu bé...

"Hôm nay tiệm có nhiều phim mới lắm đó."

"Cháu là người may mắn mà." Một giọng nói vang lên. Người ấy bước vào tiệm, đảo mắt nhìn chung quanh. Tôi đứng quay lưng với người vừa mới bước vào, cậu bé vẫn không tháo tai nghe dù cho chẳng có bài nhạc nào đang phát.

Đúng là một sinh vật cô đơn biết bao...

"Có muốn bác đổi tần sóng phát thanh không?" Ông chủ tiệm cất tiếng hỏi nhưng cũng chẳng chờ nhận được câu trả lời mà đã ấn nút đổi kênh trên radio. Thật trùng hợp khi cả hai chúng tôi đều cất tiếng cùng lúc.

"Cháu không nghĩ đấy là câu hỏi đâu ạ."

Và nói cùng một câu...

Nhận ra rằng cậu SuanSoon mới tới kia sẽ thấy kì lạ lắm khi có người trả lời giống cậu bé đến từng câu từng chữ như vậy, nên tôi đã quyết định nhanh chóng ra về.

Thật cảm ơn bản thân trước kia đã không mấy để tâm đến những người xung quanh.

"Dường như người ta lớn lên chỉ để gặp mấy chuyện không đâu ra đâu." Ông chủ nói với tôi sau khi đưa cho tôi một cuộn phim. Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, một nụ cười mà đứa trẻ kia không hề biết đến cho đến khi cậu ta phải bước vào đời và hiểu được việc tranh giành và đấu đá cho cuộc sống là như thế nào.

"Vâng ạ!"

Tôi vội bước ra khỏi quán với cuốn phim My girl trong tay mà chẳng quan tâm đến việc đăng kí trở thành thành viên mới. Tôi thở dài gần như suốt quãng đường trở về cho đến khi gặp đứa trẻ đang đứng nhíu mày hậm hực, hai tay khoanh tròn trước ngực.

"Đi đâu sao không nói?"

"Anh nào phải là trẻ con đâu chứ?" Tôi ngồi vào chiếc ghế đẩu gần quầy bar để mặc OngSaa đứng đó với vẻ ấm ức, "Với lại pha cho ly latte nóng nào."

"Đi đâu về vậy?" Cậu nhóc lúc nào cũng thích tỏ vẻ lạnh lùng khi có chuyện không vừa ý, nhưng chẳng hiểu sao lần này trông lại rất buồn cười.

"Nói ra rồi thì có làm cho ly latte không?"

"Để xem nguyên nhân thích đáng không đã."

"Gì chứ, anh là khách hàng đó nha." Tôi giả vờ làm gương mặt nghiêm túc rồi bặm miệng nhịn cười nhìn OngSaa bước ra sau quầy pha latte cho mình. Cậu nhóc hẳn là đang trưng ra một bộ mặt tức tối lắm đây.

Để cậu nhóc cau có một hồi chán chê rồi tôi cũng lấy cuộn phim đã thuê khi nãy từ trong túi giấy ra và để ngay ngắn trên quầy. Cậu trai ấy liền thay đổi sắc mặt ngay khi trông thấy cuộn phim.

"Anh đi thuê My girl về đó hả?"

"Ừm, sợ đợi tới lúc em tan làm thì quán xá gì cũng đóng cửa cả rồi." Tôi nhìn qua nhìn lại rồi trả lời cậu nhóc, dù trong thâm tâm đang rất ngại ngùng trước nụ cười của đối phương.

"Hay quá, em vừa sửa xong tivi luôn."

"Sửa cái gì, đã nói xem ở tầng dưới đi mà."

"Anh muốn xem ở tầng dưới thì xem đi, em sẽ xem trong phòng anh. Em đem gối và chăn vào cả rồi." OngSaa vừa trả lời vừa pha cà phê, còn tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Cứng đầu như vậy thì bị mẹ mắng là đúng rồi."

"Em chỉ thích nghe hai người mắng thôi đó nha. Một là mẹ..."

Chẳng mấy quan tâm đến lời cậu nhóc nói, tôi chỉ ngồi nâng ly cà phê uống từng ngụm. Mà chẳng hiểu sao vị lần này lại ngọt hơn mọi khi.

"Hai là... người yêu."

Tôi khẽ chớp mắt vài lần trước ánh mắt cùng cái nhếch miệng khẽ khàng của đứa trẻ ấy. Sẽ chẳng có gì đâu nếu cậu nhóc không thốt ra câu cuối.

"Vậy nên anh phải mắng em nhiều nhiều nữa nha!"

'Nếu cuộc sống của tôi chỉ toàn một màu đen đặc,

Thì người chính là màu trắng tinh khôi'.

🎄🎄🎄End chap 07🎄🎄🎄

Giáng Sinh An Lành nhé mọi người💜💜💜💜💜💜

Ngày update: 24/12/2020

Ngày sửa (tên): 18/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro