🌼Chương 09: 07:37🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cái ngày đầy khói thuốc ấy tan vào trong cảm xúc"

Bộ phim kết thúc, cậu nhỏ mỉm cười...

Người đang cuộn tròn trong chăn không ai khác chính là OngSaa, cậu trai láu cá, bằng mọi cách cuối cùng cũng thành công chui được vào phòng tôi. Tối nay thời tiết lạnh hơn bình thường, những hạt mưa tranh nhau rơi không có dấu hiệu dừng lại.

Chết tiệt. Mỗi lần trời đổ cơn mưa là mỗi lần con tim tôi lại yếu đuối.

Và một trái tim yếu đuối thì rất dễ trượt dài trong tương tư.

"Anh thuê phim ở đâu vậy? Gần đây cũng có tiệm cho thuê đó." Cậu trai trẻ đưa mắt nhìn miếng sticker dán trên vỏ đĩa đầy thắc mắc. Tôi ngồi chống cằm trên chiếc ghế gần cửa sổ cất tiếng trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn mưa bên ngoài.

"Ở tiệm trước cổng trường cũ."

"Trường cũ của anh ấy hả?"

"Ừm. Cũng mười năm rồi chưa quay lại."

"Anh nói cứ như mình già lắm vậy."

"Thì anh đây vốn lớn hơn cậu chừng ấy tuổi đấy nhé!" Tôi quay sang chạm mắt với cậu nhỏ. OngSaa làm ra vẻ không quan tâm, đánh trống lảng nói sang chuyện khác.

"Phim không hay sao?"

"Gì cơ?"

"Thấy anh có vẻ mất tập trung." Cậu trai với dáng người dong dỏng cao bước tới, vươn tay chỉnh chiếc radio trước mặt tôi hồi lâu nhưng vẫn chỉ phát ra âm thanh rè rè.

"Phim hay chứ, có điều hôm nay đang bận nghĩ vài chuyện..."

Đôi bàn tay dày dặn chợt khựng lại, ánh mắt hướng về phía tôi, người lúc này thả hồn đến tận phương nào không rõ.

"Nghĩ chuyện gì?"

"Nghĩ đến một người."

Tôi nghe được tiếng cười khúc khích vang lên nơi cuống họng, trước khi OngSaa tắt radio sau khi loay hoay mãi vẫn không thể dò được gì.

"Chán."

"Nói anh hay là nói chuyện anh đang nghĩ?" Tôi ngước lên nhìn cậu trai đang đứng tựa vào bàn, biết rằng cậu nhỏ ấy sẽ luôn nhìn vào mắt tôi mỗi khi trả lời lại câu hỏi của mình.

"Cả hai đều không phải."

"Vậy chứ cái gì chán?"

"Anh nhớ đến người khác mà không phải em."

Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng từng giọt mưa rơi trên trái tim này. Một âm thanh khó tả, trầm nhẹ và lệch lạc.

"Sao biết là không phải em?"

OngSaa nhướng mày rồi nhìn sang hướng khác hòng giấu đi nỗi buồn trong giọng điệu. Nhưng sao mà qua mắt tôi được chứ?

"Thì em ở ngay đây còn gì, anh đâu cần phải nhớ."

Không hề.

"Đúng vậy nhỉ?" Tôi thành thật trả lời. Biết sao được khi người tôi thương nhớ không phải là cậu trai trước mặt đây, mà lại là một người ở xa rất xa.

Xa đến nỗi tôi không biết liệu mình có thể trở lại hay không nữa.

"Có thuốc lá không?"

"Anh định hút sao?"

"Ừ. Nếu có."

"Em không hút thuốc nhưng đi mua cùng anh thì được." OngSaa gật gù rồi đi ra ngoài, tôi cũng đứng dậy đi theo. Hai chúng tôi cứ thế đi cùng nhau trong im lặng. Tầng dưới chỉ còn độc một ngọn đèn le lói. Lúc này trời đã khuya, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, vì vậy, tôichẳng thể nhìn thấy bóng dáng ai khác trên đường vào lúc này cả.

"Chắc chẳng tạnh mưa nổi nhỉ?"

"Kệ mưa đi." Cậu trai dong dỏng cao mở cửa bước ra khỏi cửa hàng, tay với lấy một chiếc ô rồi lập tức bung ra, tay còn lại kéo tôi vào đứng chung dưới ô với cậu.

Chúng tôi từ từ đi bộ ra đến đầu ngõ, không gian lặng thinh, không có bất kỳ âm thanh nào vang vọng ngoài tiếng mưa rơi trên chiếc ô của OngSaa. Thế nên, tôi lập tức quyết định phá vỡ nhịp âm này.

Một bài hát.

Con số 10% hiển thị trên vạch pin điện thoại tôi. Chẳng buồn để tâm đến nó, tôi lấy một bên tai nghe đeo vào tai mình, bên còn lại đeo vào tai cậu trai đang đi bên cạnh.

Cậu nhỏ giật mình một chút nhưng rồi mỉm cười khi bài hát được bật lên. Đây là bài hát cuối cùng mà tôi mở cho OngSaa nghe trong bệnh viện.

Tôi dám chắc rằng đứa trẻ này chưa từng nghe qua High Hopes của Kodaline, có lẽ cậu nhỏ cũng là người đầu tiên trong lịch sử được nghe bài này.

Bởi lẽ đây là một bài hát đến từ tương lai.

"Thích không?"

"Thích!" OngSaa trả lời ngay tắp lự. Chúng tôi cứ thế đi chầm chậm bên mép đường, hai trái tim dần trở nên yếu đuối cùng nhau.

"Thật may là em thích nó. Anh cũng vừa mở bài này cho một người nghe."

"Người ấy không thích sao?"

Tôi mím chặt môi khi OngSaa quay sang hỏi, chỉ biết cúi xuống nhìn đôi chân mình đang bước từng bước về phía trước trong vô thức cho đến khi người bên cạnh đưa tay ra bắt lấy tay tôi một lần nữa.

Và lần này cậu nhỏ nắm chặt không buông.

"Anh không biết, người ta không nói."

Nếu không phải vì OngSaa kịp kéo tôi đến cửa tiệm tạp hóa duy nhất còn sáng đèn giữa cái khu phố đen kịt này thì có lẽ tôi đã khóc rồi cũng nên.

"Anh, đưa em vài xu đi?" Cậu trai tiến lại năn nỉ tôi trong lúc đợi tính tiền thuốc lá và bật lửa. Tôi lấy vài đồng đưa cho cậu nhỏ. OngSaa tủm tỉm cười đi đến chỗ máy xoay trứng.

Tôi đưa cậu nhỏ năm xu nên chỉ được năm lượt chơi. Cậu trai trông có vẻ không mấy hài lòng. Tôi nhìn cậu nhỏ từ xa, đợi lấy đồng tiền thối cuối cùng rồi đi lại gần.

OngSaa đưa tay vái thật cao trước khi bỏ tiền vào rồi vặn một vòng cho đến khi quả trứng nhựa lăn xuống. Giải thưởng lớn nhất là một quả bóng đá, cậu nhỏ ấy thành tâm cỡ này là đang mong trúng được nó chăng?

"Nếu được cái nhẫn em sẽ cho anh." Cậu nhỏ ấy quay lại nói trong khi tôi khẽ gật đầu và mỉm cười. Tôi ấy mà, dù có quay lại năm 18 tuổi đi nữa cũng sẽ không bao giờ chơi cái trò xoay trứng này đâu.

Và OngSaa thì cũng chẳng đổi thay dù có bao năm trôi qua. Một cậu trai không bao giờ lớn, toàn thích mấy thứ trẻ con như thế này.

Cậu nhỏ mở quả trứng vừa quay được, tôi sững người khi thấy chiếc nhẫn nhựa màu cam hiện ra. Thôi được rồi! Tôi thở hắt ra khi cậu trai vừa cười vừa quay lại nhìn mình.

"Được nhẫn thật rồi này!" OngSaa lấy ra chiếc nhẫn nhựa đồ chơi, cầm nó trên tay rồi nhanh nhẹn chụp lấy tay trái của tôi.

"Cái nhẫn bé xíu vậy sao mà đeo vừa được?" Tôi nói sau khi để cậu nhỏ thử đeo chiếc nhẫn vào tất cả các ngón trên bàn tay mình nhưng đều thất bại. Cũng phải thôi, nhẫn của trẻ con mà, có là ngón út đi nữa thì tôi cũng chỉ xỏ vào được đến giữa ngón mà thôi.

"Thôi bỏ đi!" OngSaa bĩu môi, đoạn định vứt chiếc nhẫn đi, may là tôi đã giành lại được. Cậu nhóc nhướng mày nhìn tôi một hồi lâu.

"Đã tặng anh rồi, sao có thể vứt đi được chứ?"

Tôi tháo vòng tay của mình ra rồi xỏ chiếc nhẫn màu cam ngộ nghĩnh kia vào. OngSaa cười không ngớt khiến tay tôi run hết cả lên.

"Đeo giúp đi nào!"

Cậu nhỏ lập tức với tay sang đeo cho tôi chiếc vòng. Hai chúng tôi đứng cặm cụi với chiếc nhẫn ấy trong cửa hàng tạp hóa nhỏ

Bao lâu trôi qua rồi nhỉ, từ lúc mà nhịp tim tôi loạn hết cả lên thế này.

Hết pin rồi...

Điện thoại tôi tắt nguồn trên đường quay về, ngay khi bài High Hopes vang lên một lần nữa. Chúng tôi vẫn như cũ ngoại trừ việc tôi đang hút thuốc và mưa thì dần tạnh. OngSaa vẫn đeo một bên tai nghe, vẫn một tay cầm dù che cho hai đứa và tay còn lại nắm tay tôi....

"Trông anh không hợp với thuốc lá." Cậu nhỏ nói. Thật lạ là cả hai chúng tôi không ai nhắc đến chuyện bài hát bị dừng giữa chừng. Chiếc tai nghe vẫn là thứ đang nối kết cả hai với nhau.

"Vậy à?"

"Không tốt đâu!"

"Chuyện ấy ai mà chẳng biết." Làn khói tôi nhả ra bay khỏi ô và chạm vào làn mưa rồi dần tan biến. Chuyện này tôi biết rõ hơn bất kỳ ai. Bình thường nếu không cần thiết thì tôi cũng không bao giờ đụng đến thuốc lá. Vậy mà có một chuyện lạ lẫm với tôi đó là OngSaa mà tôi biết lại là người hút thuốc rất nhiều. "Em chưa từng hút thuốc sao?"

"Ừm, chưa từng."

Tôi gật đầu. Có lẽ, cậu nhỏ bắt đầu hút thuốc không bao lâu trước khi gặp tôi. Nếu vậy thì... rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu trai này chọn thuốc lá?

"Em muốn thử?"

"Không tốt đâu." Tôi rút tay cầm thuốc về phía sau lưng. OngSaa thấy thế khúc khích cười rồi tiếp tục nhìn về phía tôi.

"Không còn mấy ngày nữa là em phải nghỉ rồi."

Tôi biết cậu nhỏ muốn nói đến chuyện gì. Thời điểm mà tôi và cậu nhỏ gặp nhau cũng là lúc cậu ấy sắp phải thi đại học.

Cậu SuanSoon đó cũng vậy.

"Em sẽ thường xuyên đến quán để thăm anh."

"OngSaa này!"

"Hửm?"

"Nếu anh chuyển đến chỗ khác sống thì sao?" Tôi nói mà không nhìn mặt cậu nhỏ. OngSaa nắm tay tôi chặt hơn. Cậu nhỏ cũng không nhìn tôi. Cả hai vẫn tiếp tục bước chân.

"Ở đâu?"

"Không xa đâu."

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, đúng không?"

Tôi dừng lại khi nghe câu hỏi có chút run rẩy của OngSaa. Tôi vốn định chuyển đến căn phòng chung cư gần với nơi mà bản thân năm 18 tuổi từng sống, cốt là để xem cậu trai ấy đang sống thế nào.

Có điều, câu hỏi của OngSaa lại có chút đau đớn lạ kỳ. Bởi tôi vẫn không biết rằng sau cái ngày ấy... người anh trai phòng cạnh bên của SuanSoon – nói cách khác cũng chính là tôi – đã biến đi đâu mất.

Mà vậy có nghĩa là tôi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời OngSaa.

"Chẳng biết nữa!" Bên trong tôi như có gì vụn vỡ. Tôi đưa điếu thuốc rít thêm một hơi, mong sao làn khói này có thể hàn gắn nó lại.

"Sao anh lại hút thuốc vậy?"

"Vì có chuyện cần nghĩ."

"Vậy nếu em cũng đang nghĩ một chuyện thì em có được hút không?"

Tôi lắc đầu đáp trả rồi rít thêm hơi thuốc cuối trước khi ném đầu lọc thuốc xuống đường. Làn mưa thay tôi dập tắt những đốm lửa còn sót lại.

Nhưng OngSaa nào có chịu thua.

Cậu nhỏ dùng sức kéo tôi lại gần người rồi cúi xuống, nhanh chóng hút lấy làn khói từ miệng tôi.

Tôi bất động... khoảnh khắc môi của cậu nhỏ và tôi khẽ chạm vào nhau, hơi thở của riêng tôi cũng bị cướp đi mất

Con tim tôi lại yếu đuối thêm lần nữa.

Không kịp rồi!

Thật sự không kịp ngăn lại mất rồi!

Cậu nhóc ngẩng đầu lên trong lúc ánh mắt của cả hai vẫn đang dính lấy nhau. Làn khói mờ đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen huyền của trời đêm.

"Em không xin lỗi đâu. Vì em cố ý."

Tôi chớp mắt liên hồi, trấn tĩnh bản thân trước khi vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cùng nhau trở về quán.

"Em chỉ hút thuốc thôi mà."

Đúng vậy, chỉ là hút thuốc thôi.

'Nếu cái ngày đầy khói thuốc ấy hòa vào trong cảm xúc,

Tôi sẽ hút, hút và hút mãi'.

🌸🌸🌸🌸🌸

🌻🌻End chap 09🌻🌻

Ở đây mình cũng chia sẻ luôn tại sao lại nhảy từ 7 sang chính nhé! Vì chap 8 tương đương với chap đặc biệt của bộ truyện nên khi nhảy từ chap 8 sang thì cũng không ảnh huởng mạch truyện đâu nà! Mọi người cứ để ý phần dòng thời gian ở tựa đề mỗi chap sẽ hiểu rõ nguyên tắc set time của tác giả thôi nhé! Còn những chap đặc biệt thì tác giả không cho phép dịch vì nó là đặc quyền dành cho fan khi mua ebook nà. Mình cũng chia sẽ rõ luôn để tránh mọi người sẽ thắc mắc!

Đọc truyện vui ná!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro