🍒Chương 10: 08:43🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu điểm khởi đầu không còn là điểm khởi đầu nữa"

"Làm thêm hai câu này nữa nhé! Nếu làm đúng anh sẽ cho về nhà."

Tôi trở thành gia sư cho một nhóm học sinh cấp ba thường đến học bài ở quán café vào mỗi thứ bảy. Bạn của OngSaa dễ thương nhưng cũng nghịch ngợm không kém. Thật tốt khi vẫn còn biết chăm chỉ học hành như vậy.

"Cà phê đây ạ, thầy Soon!" Giọng nói trầm thấp vang lên trước khi chủ nhân của nó ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh tôi. OngSaa đặt ly cà phê vừa mới pha xong xuống bàn rồi khoe, "Lần này trái tim của em đẹp hơn bất cứ ai làm luôn nhé!"

Ý cậu nhóc là lớp bọt hình trái tim ở trong ly cà phê.

"Nên đem thời gian đi tập trung học hành thay vì ngồi à ơi với ly cà phê này chứ?" Tôi rầy. OngSaa nhướng mày không quan tâm, nhưng lại quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, "Nhìn cái gì mà tới mức đó vậy?"

"Em muốn nhìn gì thì nhìn, đó là chuyện hợp pháp mà."

"Cái gì mà, em nói ý là mặt của anh ấy hả?"

"Phải!"

"Linh ta linh tinh!"

"Cà phê sắp nguội rồi đó thầy ơi!" Cậu nhóc đẩy ly cà phê tới gần hơn, theo kiểu mà tôi chắc là không thể nào từ chối được rồi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước khi nhấm nháp ly cà phê có mùi vị quen thuộc.

Có phải bởi vì không có nước mắt không nhỉ? Ly cà phê này mới không đắng giống như lần đầu tôi nếm thử.

"Sau này liệu có nhớ tới cà phê của em không đó...?" Cậu nhóc nằm tì mặt lên bàn, cất tiếng hỏi. Tôi đặt ly cà phê xuống bằng bàn tay đang run lên của mình. "Thực ra anh chỉ chuyển chỗ ở, em chỉ không làm việc ở đây nữa. Nhưng mà không hiểu sao cứ cảm thấy như sắp phải chia xa nhau ấy."

Đúng là một cậu nhóc!

"OngSa?"

"Dạ?"

"Em đó, dùng trái tim hoang phí quá có biết không hả? Đừng có cảm thấy như vậy với người mà em chả biết thêm gì về người ta ngoài tên như thế này chứ?" Tôi quay sang trả lời cùng lúc khẽ nở nụ cười, mong rằng nó sẽ đủ rõ ràng để cho OngSaa thấy được tôi không buồn lòng khi phải rời xa nhau.

Dù cho việc rời xa này là theo nghĩa nào đi chăng nữa...

"Nên em mới muốn biết thêm về anh đó."

"Không được đâu!"

"Sao vậy?"

Tôi thở dài khi mà cậu nhóc cứ gặng hỏi mãi, rồi nằm tì mặt lên bàn, nói bằng giọng ồm ồm nghe chẳng mấy rõ ràng cho lắm.

"Anh lớn hơn em gần mười tuổi."

"Rồi sao chứ?"

"Em còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, em không hiểu được đâu." Tôi vừa nói vừa khẽ chỉ vào chóp mũi của cậu nhóc. OngSaa nhìn mặt tôi một lúc rồi đưa tay lên chọt vào má tôi thay cho lời đáp lại.

"Chả quan tâm đâu!"

"Hồi 18 tuổi, anh cũng yêu mà không quan tâm tới chuyện gì khác như vậy đó. Lớn lên rồi em sẽ biết là thế giới này có đầy rẫy những chuyện mà buộc em phải đối mặt với chúng."

"Chả muốn lớn lên tí nào cả!"

Tôi khẽ chớp mắt để ngăn giọt nước mắt đang chực trào ra khi nghe thấy câu nói đó. Có lẽ cậu nhóc nghĩ cũng đúng, bởi lẽ nếu lớn lên để rồi phải đau đớn như OngSaa ở hiện tại thì chắc chẳng phải chuyện đáng vui mừng gì.

Nhưng làm ơn...

"Làm ơn hãy trưởng thành lên nhé!"

"Vì sao ạ?"

"Vì tất cả những người yêu thương em."

"Có bao gồm cả anh không?"

Tôi im lặng. Mắt đối mắt một lúc lâu trước khi di chuyển bàn tay đang đặt trên chóp mũi lên vuốt lấy phần tóc sẫm màu của cậu nhóc cùng với một nụ cười.

Nhưng không hề trả lời lại...

"Mấy đứa! Anh có hai vé xem phim miễn phí đây này. Có ai muốn lấy không?" Tiếng của chị Nan vang lên giữa quán. Mấy đứa nhóc đang chăm chú làm bài tập của tôi liền lắc đầu. Tụi này không thích xem phim cho lắm.

Nhìn thì có vẻ chỉ có mình tôi...

"Em ạ, chị Nan!" Thế mà lại chậm hơn OngSaa. Chị Nan đi tới bàn tụi tôi đang ngồi rồi đưa hai tấm vé cho OngSaa.

"Em thích xem phim từ khi nào vậy hả?" Chị Nan hỏi kiểu chẳng mấy quan tâm đến lời đáp. Có điều, cậu nhóc ngồi bên cạnh tôi lại có vẻ như đang rất muốn được trả lời.

"Từ lúc gặp được anh SuanSoon đó!"

"Vậy định đi xem phim hai người?"

"Phải!" OngSaa cười đáp lại như đứa trẻ con, rồi bị chị Nan cốc cho một cái vào đầu. Tôi ngồi nhìn hai người họ rồi nở một nụ cười mà chẳng cần phải giấu giếm. Chẳng bao lâu nữa tất cả những hình ảnh này đều sẽ chỉ còn là hồi ức mà thôi.

"Nói ra vẻ! SuanSoon có chắc là đi cùng không mới nói chứ!"

"Au! Chị đừng có mà thách!" OngSaa nghe thấy vậy liền quay qua tôi một lần nữa rồi hỏi cùng với vẻ hoàn toàn tự tin vào câu trả lời, " Anh đi xem phim với em nhé?"

"Đừng có chiều nó quá SuanSoon!"

Tôi cười khi chị Nan cốc đầu cậu nhóc lần nữa trước khi đi vào phía sau quán, để lại OngSaa đang chớp chớp mắt nhìn tôi, điệu bộ như cầu cứu.

Nói mới nhớ là chúng tôi chưa từng xem phim ở rạp cùng nhau lần nào cả. Ý tôi là tôi và cậu OngSaa nhỏ tuổi này nhé!

"Đi nhé anh! Đi xem phim cùng nhau đi mà ạ!" Cậu nhóc sẽ nói năng ngọt tai, rất lịch sự mỗi lần muốn có được thứ gì đó. Dù sao thì cậu ấy cũng chưa từng thay đổi thật nhỉ?

"Tập trung làm cho xong bài tập đi đã, rồi anh sẽ chịu đi cùng."

"Thật nhé? Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé!" OngSaa vừa nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh vừa cọ cọ lấy cánh tay tôi. Tôi gật đầu đồng ý, thế là cậu nhóc quay qua chăm chú làm bài tập mà chẳng để ý đến ai khác nữa.

Chuyện sẽ hẳng có gì to tát nếu như ánh mắt của tôi không lướt qua nhìn thấy hai tấm vé đặt ở trên bàn.

Bộ phim có lịch chiếu vào tháng sau.

Once

G7

G8

Rạp chiếu số 1.

............

Là buổi chiều ngày Chủ nhật mà tôi chuyển đến căn hộ mới, nơi mà tính ra cũng khá là xa quán cà phê của chị Nan. Đồ thì không nhiều, nhưng mà OngSaa vẫn cứ nằng nặc giúp tôi chuyển đồ cho bằng được. Cuối cùng thì cả hai cũng đang đứng ở trước căn hộ mới của tôi.

Tôi nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ như kiểu sợ cậu bé phòng bên cạnh sẽ nghe thấy rồi đi ra thấy cái này cái kia. Dù biết rõ cậu bé đang ngẩn người ngắm Mặt Trời lặn ở ban công.

"Chắc chắn là ở được thật hả?"

"Sao lại không được chứ?"

OngSaa đi vòng quanh ngắm nhìn căn phòng chỉ có mỗi giường và tủ quần áo. Phòng khá rộng rãi nhưng dù sao tôi cũng chẳng đem theo nhiều đồ cho lắm.

"Ti-vi cũng không có. Cần em đem cái đài radio ở quán tới không? Anh sẽ không thấy cô đơn."

"Bị khùng hả? Đó là đồ của chị Nan mà!"

"Thì chả thấy chị Nan dùng gì cả."

"Kể cả vậy đi nữa!" Tôi nhéo cánh tay OngSaa vì suy nghĩ không đúng đắn của cậu nhóc. Thực ra, tôi cũng chẳng cần thêm gì nhiều vì chỉ ở đây tạm thời mà thôi.

"Em có tới gặp anh được không?"

"Thời gian này chỉ cần tập trung ôn thi là được rồi."

"Anh bảo điện thoại anh bị hư. Nếu vậy, mình không liên lạc được với nhau rồi." Thân người cao ráo đứng ở trước mặt tôi hỏi một cách nghiêm túc, chẳng hề có chút ý đùa giỡn trong ánh mắt ấy cả. "Mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần lúc dạy kèm sao mà đủ được chứ?"

"Không thành vấn đề đâu! Anh ghi số của em lại rồi. Có gì gọi ở bốt điện thoại cũng được."

"Gọi ở bốt điện thoại thì chỉ nói được có tí thôi à! Anh phải đổi tiền xu nhiều vào đó nha!"

"Ok ok!"

"Vậy nếu như em cực kì nhớ anh thì phải làm sao?"

Tôi khẽ thở dài, nhìn vào đôi mắt của cái người hay làm nũng rồi vỗ lên vai cậu nhóc, nhỡ đâu OngSaa sẽ ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu kia.

"Cậu nhóc của anh!"

Có vẻ không ổn rồi. Cậu nhóc ở trước mặt cứ thế mà ôm chặt lấy người tôi. Tôi cố gắng đẩy người ra nhưng lực tay của cậu nhóc lại quá đỗi mạnh mẽ.

"Anh SuanSoon của em!"

Hoặc không thì chính là do tôi lại yếu đuối thêm lần nữa...

Rồi không biết làm sao mà tay tôi lại đang ôm lấy cậu nhóc. Dù thế nào thì cái ôm của hai chúng tôi vẫn luôn như vậy. Đây là cái ôm đầu tiên của OngSaa, nhưng có lẽ sẽ là cái ôm cuối cùng của tôi.

"OngSaa?"

"Hửm?"

"Em sẽ giận anh nếu một ngày anh biến mất không?"

Cậu nhóc ôm siết lấy tôi hơn, đối phương phải mất vài giây giây để sắp xếp câu từ trả lời cho câu hỏi của tôi.

"Anh định đi đâu?"

"Anh phải quay về gặp một người."

"Anh yêu người đó hả?"

"Ừm. Yêu nhất!"

"Hơn cả em luôn hả?"

Tôi nhắm mắt lại, rúc mặt vào vai cậu nhóc lúc nghe thấy điều đó. Nước mắt chảy dài ướt cả gò má cùng với chút đau lòng mà chẳng thể lý giải được nguyên do.

"Như nhau!"

Tôi không hi vọng cậu nhóc sẽ hiểu. Bởi dù sao, thì tôi sinh ra cũng chỉ để yêu một mình OngSaa mà thôi.

Chúng tôi buông nhau ra. OngSaa mỉm cười với tôi, người đang khóc ra trò trong khi bản thân vẫn luôn nghĩ mình mạnh mẽ hơn cậu nhóc ở trước mặt. Nhưng giờ đây, chính OngSaa mới là người xoa đầu vỗ về tôi.

"Đi về ôn bài được rồi đó!" Tôi đổi chủ đề khi đưa tay lên lau nước mắt. OngSaa cười đáp rồi cứ thế mở cửa, đi ra ngoài ban công.

"Hôm nay trời đẹp thật ạ!" Nhưng người giỏi đổi chủ đề hơn vẫn là cậu nhóc.

"Ừm! Bầu trời lúc Mặt Trời lặn ấy... là đẹp nhất!" Tôi cầm lấy điếu thuốc trước khi cũng bước ra ban công. Và đây, chính là căn phòng đối diện với vầng Mặt Trời, cách bên dưới mười tầng.

Hai chúng tôi đứng đó, lặng im ngắm nhìn hoàng hôn. Nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng bên cạnh, bài hát có tên là "Đêm trời đầy sao", bật hơi không đúng lúc nhỉ? Nếu được quay lại ngày hôm đó, tôi sẽ ấn nút chuyển bài hát.

OngSaa trở vào trong phòng, bỏ lại tôi tiếp tục hút thuốc ở ngoài ban công. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính bản thân mình, như một bản sao đang đứng bên cạnh cùng nhìn về phía đường chân trời.

Hôm nay chính là ngày xuất hiện khói thuốc lá của chàng trai phòng bên.

Tôi vừa mệt mỏi vừa lo nghĩ đến bộ phim mà chúng tôi sẽ đi xem cùng nhau. Và còn đang thắc mắc liệu OngSaa mà tôi gặp gần mười năm về trước có từng gặp qua tôi lần nào chưa nhỉ? Không phải là một SuanSoon lạ mặt, mà là anh SuanSoon như bây giờ ấy.

Nếu là vậy thì mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ thôi. Chỉ là tôi cần phải thay đổi điều gì đó, không thể để cho OngSaa biết đến sự tồn tại của SuanSoon kia được.

Mà tôi cũng không biết tất cả những gì mình làm hay suy nghĩ của tôi đã từng tồn tại hay không nữa. Có thể là tôi đã từng cố gắng thay đổi chuyện gì đó nhưng lại thất bại, bởi lẽ không biết được nó giống hay khác với chuyện trong quá khứ như thế nào.

Tôi có thể kiểm soát được chuyện gì ngoại trừ bản thân mình đây?

Đúng rồi... Dù sao cũng đã biết rõ rằng chàng trai phòng bên chẳng làm được gì cho cuộc đời tôi ngoại trừ hút thuốc lá rồi biến mất. Chính vì thế, lần này chuyện mà tôi có thể làm là nói chuyện một cách thật cởi mở với cậu bé. SuanSoon lúc mười tám tuổi có thể sẽ giúp được tôi...

Tôi quay lại vào trong phòng khi đã hút hết điếu thuốc. Muốn đi xuống tiễn OngSaa tới bến xe buýt khi mà trời giờ đã khá tối và cậu nhóc thì phải mau chóng về nhà. Biết rõ cậu nhóc vẫn đang không vừa lòng, nên mặt mới xị ra như vậy, nhưng tôi sẽ không chiều theo đâu. Cuối cùng thì cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi căn hộ.

Bầu trời dù ban ngày hay chập tối cũng vẫn là một màu xám xịt, còn bóng của hai chúng tôi thì phản chiếu trên vệ đường. Tôi bước đi bên cạnh, OngSaa thì cứ im lặng suốt cả quãng đường. Cho đến khi tới bến xe buýt vắng người.

Tôi ngồi đợi xe buýt cạnh cậu nhóc, người nhíu chặt hàng lông mày của mình như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân đã được một lúc rồi. Lúc này, tôi lại muốn OngSaa nói gì đó đùa vui để phá vỡ bầu không khí một chút.

"Có bị gì không vậy?" Cuối cùng vẫn là tôi không thể tiếp tục chịu đựng cái cảm giác đó được nữa. Thân người cao ráo ngồi ở một bên quay sang nhìn, cái nhìn mà phần lớn thời gian tôi đều có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.

Lần này cũng như vậy.

"Em..."

"Rốt cuộc anh là ai?"

Tôi chợt giật mình khi bị đối phương đặt câu hỏi như vậy. Ngồi im lặng một lúc cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt tỏ rõ sự nghi ngờ của cậu nhóc. OngSaa luồn tay vào trong túi quần rồi lấy thứ gì đó ra đưa cho tôi.

Là thứ khiến tôi đơ cả người ra.

"Em thấy nó ở đâu?" Tôi hỏi với giọng điệu đứt quãng. Chỉ biết có lẽ OngSaa đã nhìn thấy nó lúc quay trở vào từ ban công, vì trước lúc đó trông cậu nhóc chẳng có gì bất thường cả.

OngSaa không trả lời. Khuôn mặt cậu nhóc chẳng biểu hiện gì trong khi vẫn đang rất thắc mắc, còn tôi thì đưa tay ra cầm lấy ví tiền của mình.

Ví tiền có thẻ chứng minh thư của tôi ở trong đó.

"Anh sẽ cho em một lời giải thích phải không?"

"..."

"Phải không ạ... anh SuanSoon?"

"Nếu điểm bắt đầu không còn là điểm khởi đầu nữa,

Thì liệu điểm kết thúc sẽ còn như ban đầu?"

🍀🍀🍀End chap 10🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro