•C2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy. Seunghee quyết định rời xa Seungho. Rời xa mãi mãi. Chẳng bao giờ cậu trở lại đâu. Hứa đấy. Nhất định là như vậy. Và cứ mỗi lần hứa mọi lần quên...


3 tháng sau


Hôm nay là đám cưới của họ. Sau khi lễ cưới kết thúc. Seungho không cười lấy một lần. Gương mặt lạnh lùng. Hắn ta chỉ tỏ ra vui vẻ. Chỉ diễn trò trước mặt mọi người.


Thực chất hắn đâu có muốn lấy cậu. Chỉ là do gia đình ép buộc. Seunghee biết rõ điều đó hơn ai hết. Cậu biết hắn chỉ giả vờ với cậu. Nhưng không sao! Seunghee sẽ vượt qua được. Seunghee vì yêu Seungho cậu sẽ làm tất cả. Làm tất cả. Mọi thứ đều có thể làm. Cư nhiên cậu cũng biết rồi sẽ có một ngày cậu với hắn. Hai người lại chia tay thôi. Lần này không vì ai. Mà vì Seunghee cậu bị một căn bệnh...mang tên...Multiple sclerosis, hay biết đến với cái tên: Bệnh Đa Xơ Cứng. Nó cũng chẳng là gì. Cậu chấp nhận mọi thứ. Chỉ cần...đừng bao giờ hắn buông tay cậu. Dù là đóng kịch!!!


Hắn ngã dài người trên giường. Và cậu lặng lẽ đi tắm trước. Người hắn chẳng có mùi say xỉn. Vì hắn chẳng uống tẹo rượu nào. Hắn không uống được. Điều này cha mẹ hắn còn chưa biết nha. Thế mà...Seunghee biết rất rõ. Thế sao...chẳng bao giờ hắn yêu cậu?


Cậu bước ra. Hắn ngồi dậy nhìn cậu. Hắn nói


"Tôi và cậu chỉ là bị ép. Đừng mơ xảy ra chuyện gì khác!"


Hắn ta đúng là một con người kì quái. Con gái không ưa. Con trai không thích. Hắn chỉ thích tự mãn. Hắn chẳng thích nghe ai


"Đóng giả làm vợ chồng. 1 năm. 1 năm sau chúng ta ly hôn."


"Một năm quá dài. Chỉ cần...cho em một tháng yêu anh là được!"


"Một tháng!?"


"Phải. Nhưng lúc đó anh chỉ cần quan tâm em. Mọi lúc. Mọi nơi. Chỉ cần như vậy. Một tháng thôi!"


"Tôi lợi gì sau 1 tháng!?"


"Em rời xa anh. Lần này có vì lý do gì cũng không trở lại!"


"Nói được thì làm được!?"


"Hừ...Choi Seunghee này sẽ không nuốt lời!"


"Vậy thì một tháng!"


Seunghee biết một tháng sau cậu cũng không thể sống tiếp. Thôi thì lợi dụng lúc này vậy. Cậu chỉ cần anh. Mù quáng à? Không, tình yêu đơn phương hoặc từ hai phía. Sẽ chẳng bao giờ là mù quáng...Seunghee chỉ đau. Nếu có thể sống tiếp. Cậu nhất định không dùng cách yêu đương giả tạo này. Cậu sẽ theo đuổi anh. Một năm. Hai năm...kể cả nó là cả đời...chỉ cần một lần hắn quay đầu lại. Nhất định hắn thấy cậu bỏ ra những gì. Nhưng hắn sao không quay đầu lại. Mà quay lại đi nữa...hắn liệu có yêu cậu?


Seunghee thở dài, cười khuẩy. Hắn từ trong phòng tắm bước ra. Chẳng lộ gì là khác thường. Mái tóc còn đọng nước. Hắn lau khô rồi lại giường. Vòng tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.


"Sao lại ôm em!?"


"Một tháng! Hay không cần?"


"Kh..ông... rất cần..."


Seunghee cười khổ. Thì ra hắn muốn rời xa cậu...nhanh như vậy. Nhưng như vậy cũng không sao. Không có tình yêu. Lúc cậu rời đi...sẽ tốt hơn.


Seunghee rút người trong lòng hắn. Hắn hơi ngần ngại. Nhưng cũng đón nhận nó. Thế là...một ngày...trong một tháng trôi qua.





𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro