10. Gả hay không gả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bị cảm giác tê rần nơi cánh tay làm cho thức giấc. Ánh sáng chiếu vào hơi chói mắt, người đàn ông xoa xoa mắt mình vài lần, rốt cuộc cũng lấy lại vài phần thanh tỉnh. Đêm qua có bao nhiêu tinh lực đều đặt hết trên người túi khóc nhỏ, vì vậy đã quên mất phải kéo rèm cửa sổ, nhưng thật may cậu bé nằm xoay mặt vào trong nên cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bé con hô hấp đều đặn phả lên vai anh, tay và chân như bạch tuộc nhỏ mà ôm người ta cứng ngắc, tựa hồ muốn trèo hẳn lên người đối phương mà nằm.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh chỉ thấy được đỉnh đầu cậu bé, trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được lại dùng cằm cọ cọ tóc em.

Thiếu niên giống như biết mình bị quấy phá, mày đẹp nhăn lại, vung tay loạn xạ bày tỏ sự bất mãn: "Đánh đánh nha, không được chọc Quả Quả..." Mái đầu nhỏ càng dán sát vào anh hơn.

Nhưng có vẻ đã không cách nào tiếp tục giấc ngủ của mình, Điền Chính Quốc vẫn chưa mở mắt, hờn dỗi bĩu môi: "Anh Thái Hanh là người xấu, vì sao không cho Quả Quả ngủ nha, Quả Quả còn buồn ngủ ơi là buồn ngủ luôn..."

Vừa sáng sớm đã bị bé con siêu cấp đáng yêu này đánh gục, lặng lẽ thở dài, bản thân mình càng ngày càng không có tiền đồ.

"Thật xin lỗi, do tôi không cẩn thận đã đánh thức Quả Quả rồi. Tôi lập tức rời đi ngay, sẽ không quấy rầy em nữa."

"Không cho, không cho anh đi." Tiểu thiếu gia lập tức mở mắt, dùng sức quấn lấy người đối phương: "Em không có tức giận đâu, em, em chỉ là..." Ngượng ngùng áp trán lên bả vai anh: "Ưm... Quả Quả chỉ muốn làm nũng với anh Thái Hanh thôi mà..."

Da thịt mềm mại chạm vào người, cả giọng nói ngọt nị của bé con. Kim Thái Hanh cảm thấy rất mất mặt, anh cương rồi.

Cố tình em lại ngây thơ không biết gì, vẫn cứ cọ cọ dụi dụi trên người anh, hại anh chỉ có thể nằm im chịu đựng. Hô hấp bỗng chốc trở nên nặng nề, cũng may tấm chăn đủ dày và lớn nên em không phát hiện ra.

"Anh ơi, sao mặt anh lại nóng như vậy?" Bạch tuộc nhỏ chợt nhận ra hơi thở của đối phương có chút khác thường, đem hai tay áp lên má anh, lo lắng nhăn nhăn mi: "Nhất định là bị bệnh rồi. Anh chờ Quả Quả nha, Quả Quả sẽ đi gọi chú Phong đến khám cho anh."

Thu tay thu chân về, gấp gáp muốn bước xuống giường chạy về phòng mình tìm điện thoại, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng ngồi dậy ngăn cản em: "Không cần đâu, chỉ là tôi đắp chăn quá kín nên hơi nóng thôi."

Tiểu thiếu gia nghiêng đầu: "Nhưng, nhưng em cũng đắp giống như anh mà đâu có bị nha." Hiển nhiên không tin lý do này của đối phương, chu chu môi nghiêm túc nói: "Anh đừng có giấu bệnh, sẽ càng nặng thêm đó."

Kim Thái Hanh trải qua một hồi tra khảo của bé con thì tạp niệm cũng bay đi hết, dở khóc dở cười: "Tôi thật sự không sao, Quả Quả nếu không tin thì kiểm tra lại đi."

Phụng phịu sờ sờ trán anh, rồi đem lòng bàn tay áp lại vào hai má anh. Cho dù còn nghi ngờ, nhưng ấn đường cũng đã giãn ra: "Ưm, đúng là không còn nữa. Thật tốt quá."

Kim Thái Hanh để yên cho cậu bé ôm mặt mình: "Tôi không gạt em." Mỉm cười nhìn cục cưng ngốc nghếch trước mặt, nhưng trong tim ấm áp vô cùng.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, nơi ngực trái bỗng chốc đập liên hồi, thẹn thùng cúi đầu, hai tay cũng chậm rãi hạ xuống, nhỏ nhẹ đáp lời anh: "Dạ."

"Hôm nay không có lịch trình, Quả Quả hay là ngủ thêm nhé?"

Bé con lắc lắc đầu: "Quả Quả hết buồn ngủ rồi. Nhưng em, ưm... em có thể nằm ở đây một chút nữa được không?"

Bạch tuộc nhỏ ngồi khoanh chân, ép má phính xuống chiếc gối ôm mà em đang ôm trong người, chớp chớp mắt ướt, dáng vẻ mềm ngoan vô hại: "Anh ơi."

Kim Thái Hanh ho khan. Như vậy thì ai mà không mềm lòng cho được!

"Tôi giúp Quả Quả kéo rèm lại nhé? Em nằm sẽ không bị chói mắt."

"Dạ được." Điền Chính Quốc nhu thuận gật đầu, giây tiếp theo đã thấy cậu bé nằm xuống giường, đầu gối ôm che gần hết khuôn mặt em, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh to tròn.

Dường như chợt nhớ tới điều gì, duỗi tay giữ lấy tay phải của đối phương, nhíu mày săm soi một hồi, sau đó giương mắt đáng thương nhìn anh: "Cho em xin lỗi."

Kim Thái Hanh động tác dịu dàng xoa lên vết nhăn giữa hai chân mày em, nhẹ giọng trêu chọc: "Quả Quả còn nhỏ, đừng mãi nhíu mày như vậy, sẽ già đi đó."

Bé con chu chu môi: "Quả Quả còn lâu mới già nha."

Anh bật cười, cũng hùa theo bé: "Phải phải, Đậu nhỏ của chúng ta chính là trẻ mãi không già."

"Anh Thái Hanh lại chọc em..." Thẹn thùng rũ mi, ánh mắt cứ chăm chăm vào cánh tay phải của người đàn ông: "Anh ơi, hôm đó... em có làm anh đau không?"

"Quả Quả nói hôm nào cơ?" Thiếu niên một mực tránh đi tầm mắt mình, nhưng đôi tay trắng mềm vẫn cứ nắm chặt lấy tay mình.

"Chính, chính là ở trên sân thượng, em đã, đã cắn vào tay anh." Điền Chính Quốc lồng ngực phập phồng, có vẻ như phải kiềm nén nhiều lắm mới không khóc lên: "Anh Thái Hanh có bị đau không ạ?"

Quả nhiên là túi khóc nhỏ, cho dù không đến mức nức nở, nhưng vành mắt cũng đã đỏ hoe rồi.

"Không đau. Một chút cũng không đau."

Kim Thái Hanh nhìn em cười, nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bé, mềm mỏng dỗ dành: "Quả Quả đừng tự trách mình. Khi ấy là do tôi sai trước, tôi đáng bị như vậy."

Bé con hấp hấp mũi, mắt ướt loang loang nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình: "Quả Quả, Quả Quả sẽ không bắt nạt anh Thái Hanh nữa, cũng, cũng không để anh phải chịu uỷ khuất nữa đâu."

Kim Thái Hanh rất muốn cười. Đứa nhỏ đơn thuần như vậy, anh thật muốn bảo vệ đôi mắt trong veo của em, bảo vệ nụ cười rực rỡ như ánh dương của em.

Thật muốn, dùng cả đời này bảo vệ em.

"Quả Quả thật tốt với tôi." Anh hơi chần chừ, quyết định đánh liều mà giơ tay xoa đầu thiếu niên, ý cười trên gương mặt vẫn chưa phai đi: "Cảm ơn em."

Điền Chính Quốc buông tay anh, lập tức biến thành một cục bông to bự trên giường, chính là vì thẹn thùng nên đã dùng chăn tự gói mình lại rồi.

Bả vai anh không ngừng run rẩy, bởi vì vô cùng khó khăn để không phá lên cười. Đáng yêu đến nghịch thiên, quá mức phạm quy.

Bé nhỏ nằm im thin thít, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên mới chịu gỡ chăn xuống.

Sờ sờ đầu mình, ngốc ngốc cười tủm tỉm, Thái Hanh ca ca vừa mới xoa đầu em đó nha.

"Khi nào làm xong bữa sáng sẽ gọi Quả Quả xuống, như vậy có được không?"

"Dạ." Phát hiện người đã ra, nhanh tay kéo chăn lên, nhưng vẫn là chừa ra đôi mắt nai con, chớp chớp nhìn đối phương.

Ngốc quá... Kim Thái Hanh gật đầu, đóng rèm lại rồi mới ra khỏi phòng.

Bữa sáng rất nhanh đã hoàn thành, thời điểm đi vào gọi em dậy, nhìn thấy đứa nhỏ vậy mà đang lăn qua lộn lại trên giường mình.

"... Quả Quả."

"Ưm, dạ..." Bé con cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đảo lộn hết rồi, mặt mày mếu máo giơ hai tay về phía người đàn ông: "Anh ơi, anh cứu em với, em chóng mặt quá đi..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, tiến đến đỡ em ngồi dậy: "Sao lại đem bản thân lăn lộn như thế này?"

Điền Chính Quốc day cắn môi, nhưng không đáp, tự nhiên ngả đầu vào vai anh, choàng hai tay qua cổ anh, mềm mại làm nũng: "Quả Quả chóng mặt lắm đó."

Cũng đâu thể nói là vì được người ta chủ động gần gũi nên em mới phấn khích tới nỗi cần phải lăn lăn vài vòng cho bình tĩnh lại. Sẽ rất mất mặt đó!

Anh cũng rất cạn lời. Tuy không biết nguyên nhân vì sao... bé con bỗng nhiên phát ngốc. Nhưng sự thật là cũng chỉ có bảo bối nhỏ của Điền gia mới có thể làm ra những hành động khiến người khác không đỡ nổi như vậy.

"Quả Quả thấy thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?" Nhưng bé vẫn đáng yêu lắm.

"Ưm ưm." Ngoan ngoãn gật đầu, có chút tiếc nuối vì phải rời khỏi hơi ấm của anh.

"Vậy đi thôi, nên dùng bữa sáng rồi."

"Dạ, nhưng mà..." Phụng phịu bĩu môi: "Anh Thái Hanh vì sao không khen, cũng không chịu ôm Quả Quả nha?"

Anh sửng sốt. Túi khóc nhỏ lại làm sao nữa đây.

"Là, là ôm chào buổi sáng nè, còn khen, là khen em ngoan nha." Bé con cúi đầu vặn xoắn vạt áo mình, ngượng ngùng nói nhỏ xíu: "Đêm qua em uống hết sữa, còn tự giác đi đánh răng, anh Thái Hanh không có khen em ngoan. Hôm nay Quả Quả cũng tự giác đi rửa mặt và thay quần áo mà không cần nhắc nhở, anh Thái Hanh vẫn không có khen em..."

Con mẹ nó, cục cưng này là đang thách thức sức chịu đựng của anh đúng không! Ngây thơ đáng yêu như vậy là muốn lấy mạng anh luôn đúng không!

Kim Thái Hanh mạnh mẽ ôm bé nhỏ vào lòng, nhất thời không kiểm soát được trái tim đang loạn nhịp của mình. Người trong lòng cũng đồng dạng vòng tay ôm thắt lưng anh, nghe em mềm mại nói: "Quả Quả muốn được anh Thái Hanh ôm, muốn được anh Thái Hanh khen... Như vậy, như vậy có phải là rất trẻ con không ạ?"

Đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong sự yêu thương của gia đình, hiển nhiên sẽ sống rất tình cảm. Điền Chính Quốc cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ giống như lời cậu bé nói, không xem anh là người ngoài, nên em mới tự nhiên làm ra những hành động thân mật như vậy.

Sẽ đòi ôm, sẽ đòi được khen ngợi, rất bám người, rất nhõng nhẽo, hoặc đôi khi sẽ giận dỗi mít ướt. Tất cả đều là dáng vẻ chân thực nhất của em.

Kim Thái Hanh không dám chắc mà nghĩ, bé nhỏ dường như đã nhận ra anh rồi.

Tiểu thiếu gia cắn cắn môi, tủi thân nghĩ nghĩ, vì sao đối phương còn chưa trả lời mình, có phải em thật sự là trẻ con, làm người ta thấy phiền...

Điền Chính Quốc tì cằm vào ngực đối phương, mắt ướt to tròn long lanh, hờn giận làm nũng: "Anh ơi, trả lời em đi mà..."

Thân thể thoáng cứng đờ, song rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chạm mắt với người trong lòng: "Quả Quả rất đáng yêu, không có trẻ con." Anh cười: "Quả Quả còn ngoan nữa, ai cũng thích em cả."

Bạch tuộc nhỏ cảm giác mặt mình có hơi nóng, ngại ngùng hỏi: "Vậy, vậy anh Thái Hanh có thích Quả Quả không nha?"

Đôi mắt nai con khẽ chớp, hai cánh môi mím chặt, Kim Thái Hanh nghĩ, nếu bây giờ nói trái lòng mình, chắc chắn sẽ làm cậu bé vô cùng thương tâm.

"Thích em." Dù lúc này anh rất căng thẳng, nhưng vẫn kiên định mà dịu dàng nói ra hai từ ấy.

Cục cưng thẹn thùng rồi. Đột nhiên chẳng biết phải đối diện với người đàn ông này như thế nào nữa, vội vàng cụp mắt xuống, bối rối ứng thanh: "Dạ..." Cũng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm ấm áp, cố gắng trở nên tự nhiên nhất: "Ưm, đói đói, Quả Quả đói bụng nha."

Kim Thái Hanh nhìn bé con xấu hổ mà chạy đi, lo lắng nói với theo: "Đi chậm một chút!" Đứa nhỏ này vẫn luôn khiến anh đau đầu, giây trước có thể sẽ ngọt ngào bám dính lấy bạn, giây sau đã phủi mông bỏ chạy rồi, chẳng may té ngã thì làm sao đây!

Điền Chính Quốc chụp lại thức ăn đã được bày trên bàn, vui vẻ đăng lên tài khoản chính, còn kèm theo dòng trạng thái ngắn: Em sẽ ăn thật ngon miệng nha~

"! ! ! Bé bi nhớ ra mật khẩu rồi sao huhu nhớ chết chị rồi."

"Đậu nhỏ ăn nhiều thiệt nhiều nha, nhưng có thêm hình của em nữa thì bọn chị sẽ càng cảm thấy ngon miệng hơn nha~"

"Tui lại bắt đầu lo lắng, lần này em đăng, lần sau nữa thì không biết chờ đến bao giờ..."

"Đã ba tháng không thấy em đăng tải hình ảnh mới, chị má thật sự là nhớ em muốn xỉu."

"Bé bi ăn đúng giờ ngủ đúng giấc là chị vui rồi."

Nhìn thì có vẻ như là nỗi lòng của fan mama gửi đến con trai mình, khung cảnh rất hài hoà tình cảm. Thực chất trên diễn đàn dành cho cpf đã bắt đầu điên cuồng ăn đường.

"Chị em mau nhìn! ! ! Là hai chén cơm đặt đối diện nhau đó!"

"Chẳng trách bé bi lại đăng bức hình này. Hoá ra là muốn show cơm cún cho chúng ta..."

"CP của em vậy mà đã trực tiếp nhảy đến quá trình sống chung! ! !"

"Có khi đã lĩnh giấy kết hôn không chừng."

> "Lầu trên tỉnh tỉnh, bé nhà chúng ta còn chưa tới tuổi làm lễ trưởng thành!"

>> "Nhưng bé đã đủ mười tám chủi!"

>>> "Nhưng cũng không thể gả đi sớm như vậy được!"

Chủ đề khoe ân ái từ khi nào đã chuyển sang chủ đề bán con, à không, là gả con cho Kim tiên sinh. Một bên ào ào phản bác chúng tui chỉ là muốn tác thành cho tình yêu thần tiên với nhan sắc nghịch thiên của chính chủ. Một bên thì vẫn còn mang trái tim của mama ruột, gào thét con tui còn nhỏ như vậy, lỡ như bị Kim tiên sinh bắt nạt thì sao, mấy người quả nhiên là mama ghẻ!

Điền Chính Quốc càng đọc càng muốn biến thành đậu nhỏ đúng nghĩa. Người ta còn bé lắm đó, cái gì mà gả hay không gả chớ! Nhưng mà, nhưng mà nếu như Thái Hanh ca ca ngỏ lời, thì em, em mới không nói là mình sẽ đồng ý đâu nha.

Len lén nhìn người đối diện, cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ một hồi lại quay về thời điểm đêm qua.

Em rõ ràng cảm nhận được người đàn ông có phản ứng với mình, nhưng lúc ấy bản thân còn đang đắm chìm trong nỗi lo sợ bị ghét bỏ, thế nên rất nhanh cũng quên đi.

Chỉ là bây giờ đã có được đáp án như mong muốn, bé con giảo hoạt đảo mắt, đi tới ngồi bên cạnh anh, mềm mềm nhuyễn nhuyễn ôm cánh tay đối phương, ngọt giọng cất lời: "Anh Thái Hanh ơi."

Tim chợt run lên: "Quả Quả có chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh đôi lúc không theo kịp suy nghĩ của em bé này, khi thì ngồi một góc yên tĩnh vừa ăn vừa xem ti vi, khi thì đột nhiên chạy đến làm nũng với mình, mà vừa mở miệng là đã khiến lòng mình hoá thành nước rồi.

"Cái đó, ưm... nếu như thích Quả Quả, thì anh Thái Hanh phải thơm thơm Quả Quả nha." Bạch tuộc nhỏ chu chu môi xinh: "Như vậy mới tính là hâm nóng tình cảm thành công~"

Em vốn muốn nói hôn hôn môi, thế nhưng quá mất giá, vậy nên lựa chọn thơm thơm má, hết sức giữ giá cho mình nha!

"Sao có thể được? Làm vậy là không đúng đâu."

"Đúng mà... thích là phải thơm thơm." Bé con rũ mi, bắt đầu tủi thân: "Anh Thái Hanh nói dối Quả Quả, anh thật ra vẫn còn buồn Quả Quả..."

"..."

Kim Thái Hanh không đành lòng nhìn em buồn tủi như vậy. Đồng thời nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ đây là phương thức đặc biệt của riêng cậu bé, và dùng nó để biểu đạt sự yêu thích của em mà thôi.

Nhưng khi nghĩ đến bọn họ cũng được bé con thân thiết đối đãi bằng phương thức kia, Kim Thái Hanh lại nảy sinh sự đố kỵ cùng không cam lòng. Bất giác thở dài, chung quy em vẫn còn quá nhỏ, đối với ai cũng chân thành nồng nhiệt như vậy.

Phụng phịu xụ mặt, phồng má bĩu môi, mất mát nói: "Đều do Quả Quả không tốt, chỉ toàn bắt nạt anh..." Còn muốn tỏ ra đáng thương kể lể tiếp, cả người em bỗng chốc cứng đờ.

Kim Thái Hanh nhắm mắt, thành kính hôn lên gò má em, không giữ lại quá lâu, phớt nhẹ một cái rồi thôi.

Mềm thật, còn thoảng mùi sữa đào. Trong khoảnh khắc chạm thoáng qua, đại não chỉ kịp đọng lại duy nhất ý nghĩ này.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, ngốc hề hề mở to mắt nai, đôi môi hồng nhuận cứ hé ra rồi mím chặt, nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Doạ em sợ rồi?"

Bé con hoàn hồn, lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không, không có..."

Thân mật vươn tay chỉnh lại tóc em, dịu dàng trêu chọc: "Đều lộn xộn cả rồi, giống em bé quá."

Bị ghẹo trắng trợn như vậy, chẳng những không có meo meo nổi giận, mà là hai má hồng hồng, ngọt ngọt mềm mềm đáp lời: "Không phải anh Thái Hanh đã nói Quả Quả vẫn còn nhỏ sao..." Trong lòng vui sướng nhảy nhót, Thái Hanh ca ca ngày hôm nay vậy mà lại chủ động gần gũi với mình đến hai lần, lúc này còn trêu chọc mình nữa.

Không giống trước đây, đối phương chỉ yên lặng ở bên cạnh em, đến một câu bắt chuyện cũng không có. Người ta rất là uỷ khuất đó!

Người đàn ông điệu bộ nghiêm túc gật đầu: "Phải. Vẫn còn nhỏ, vẫn là em bé." Sau cùng cũng không khống chế được tâm tình vui vẻ của mình, cả gan trêu người ta thêm một lần nữa: "Quả Quả còn nghi ngờ nữa không?"

Ngượng ngùng cụp mắt, cắn cắn môi: "Dạ không." Hai tay vẫn quấn lấy cánh tay anh, điềm đạm ngoan ngoãn vô cùng: "Nhưng mà... anh phải thơm thơm đều cả hai bên nha."

"..."

Kim Thái Hanh xem nhẹ sự nghi hoặc trong lòng, vẫn là bộ dáng điềm nhiên ngay thẳng, nghiêng đầu hôn lên bầu má còn lại của bé con.

Anh cười: "Đã được chưa?"

"Ưm." Ngượng chết em rồi. Thái Hanh ca ca dịu dàng quá đi, mà như vậy em lại càng thấy bản thân mình rất xấu xa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của anh để thoả mãn sự ích kỷ của mình.

Nhưng Quả Quả thật sự không phải người xấu đâu, Quả Quả chỉ là rất thích anh thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro