Đông lạnh, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link au: https://jiabingma97871.lofter.com/
_________________

Lính cứu hỏa đẹp trai và bạn trai giáo viên dạy vũ đạo ngọt ngào của cậu ấy

Các đồng nghiệp lại bắt đầu la ó ầm ĩ.

Hôm nay Lưu Vũ đến trạm cứu hỏa gặp cậu. Toàn đội cứu hỏa từ trên xuống dưới cũng không có mấy người có đối tượng theo đuổi, vậy nên Trương Gia Nguyên mặc nhiên trở thành người bị trêu chọc nhiều nhất.

Bạn trai của Trương Gia Nguyên là một giáo viên dạy nhảy vô cùng xinh đẹp. Phòng tập nhảy ở ngay bên kia đường nên anh thường xuyên chạy đến đây. Mỗi lần thấy đồng đội nháy mắt điên cuồng la hét, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm giữ ý tứ gì, giơ chân đạp đít người ồn ào nhất.

"Nào nào, la ó cái gì. Ăn cơm chó ngập mồm rồi vẫn thèm à."

Bạn trai nhỏ da mặt mỏng, lúc tức giận muốn dỗ ngọt cũng không dễ dàng chút nào.

Đã gần đến đêm giao thừa, tuyết rơi dày đặc cả buổi sáng, mặt đất đóng băng lạnh lẽo. Bạn trai nhỏ mặc một chiếc áo khoác màu trắng to sụ, mái tóc mềm mại, đôi tai nhỏ lộ ra đỏ ửng vì gió lạnh.

Cậu bước tới, nhẹ nhàng lấy tay che lỗ tai của bạn trai nhỏ. Lưu Vũ giật mình trợn to hai mắt, nhìn thấy Trương Gia Nguyên, trong tiềm thức liền nở nụ cười ngọt ngào.

"Nguyên nhi ~"

"Bộ này của anh không có mũ à? Sao lại không đội?"

“Đội lên không đẹp.” Lưu Vũ nghiêm túc trả lời.

Thiếu niên bất lực thở dài. Bạn trai nhỏ rất coi trọng vẻ bề ngoài, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác ngoài cố gắng dỗ dành anh người yêu.

“Chẳng lẽ anh không có mũ và khăn choàng ở nhà? Anh có thể chọn một cái nhìn đẹp là được mà?"

“Mấy cái đó không phối với bộ này được. Ui thôi mà, anh không lạnh!” Lưu Vũ xua tay không muốn tiếp tục bàn luận chuyện thời trang với tên trai đẹp thẳng đuồn đuột này, “Cái này cho em.”

Lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý tới dưới chân Lưu Vũ có một cái túi đựng bánh kem trái cây nhỏ, "Anh trai anh mua mừng sinh nhật, phần này để cho em và đồng đội ăn."

“Anh cần gì mang đến tận đây cho họ chứ. Hôm nay trời lạnh như thế này mà...” Trương Gia Nguyên chỉ quan tâm bạn trai nhỏ của mình có lạnh hay không, ai thèm quan tâm mấy ông anh lớn da dày, cao to trong đội ăn cái đíu gì.

Lưu Vũ trừng cậu một cái, "Em muốn hay không?"

Trương Gia Nguyên không dám nói tiếp, nhanh chóng cầm chặt chiếc bánh kem trong tay, "Em thích ăn bánh ngọt nhất, vợ yêu em là số một!"

Nhìn thấy bạn trai nhỏ sắp nổi giận, Trương Gia Nguyên bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ nịnh nọt lấy lòng người lớn. Tên con trai cao khoảng 1,8m ngúng nguẩy nhìn y hệt một con chó bự ngốc nghếch.

Thật ra là bởi vì ngày mai Trương Gia Nguyên có nhiệm vụ rất nguy hiểm, Lưu Vũ đem bánh ngọt đến hỏi thăm, sợ cậu bị thương hay gặp tai nạn gì đó.

Nhóc con này rất ngốc, gặp chuyện gì cũng luôn là người đầu tiên xông lên phía trước.

Anh đã ở cùng cậu mấy năm, tên ngốc này vẫn y như lần gặp đầu tiên, khi đó cậu vẫn còn là sinh viên Học viện Phòng cháy chữa cháy.

Hôm đó Lưu Vũ bị giật túi ở lối vào tàu điện ngầm. Anh chưa kịp phản ứng gì thì một bóng đen đã lao ra, đánh tên cướp muốn bay nửa cái mạng. Sau khi lấy lại chiếc túi một cách gọn gàng, cậu ta đột nhiên trở nên bối rối trước mặt của Lưu Vũ. Mặt đỏ bừng như thiếu nữ gặp crush, tay không ngừng quệt mồ hôi lên quần.

Sau này, khi hai người đến với nhau, Lưu Vũ nhắc lại chuyện đó với cậu, cảm thán "Em thật là một người có tinh thần trọng nghĩa!"

Trương Gia Nguyên đáp: "Tại em thấy anh đẹp á, đúng lúc tên kia giật túi nên nhào ra luôn. Mà anh khăng khăng giữ cái túi làm gì không biết? Lỡ em không chịu ra tay tương trợ thì chạy đi có phải nhanh hơn không!"

Sau đó, Trương Gia Tiểu Nguyên nhận được một màn meo meo quyền đầy giận dữ từ bạn trai nhỏ Lưu Vũ...

Quay về hiện tại, Lưu Vũ nhìn thiếu niên vẫn đang lẩm bẩm "khăn quàng, đội mũ" trước mặt. Trời đông tuyết rơi, ở cạnh em ấy dường như luôn có vầng hào quang ấm áp.

Thiên hạ bao la, gặp được nhau thật may mắn biết bao.

Đời còn dài đằng đẵng, có hoa có tuyết, có người thương thật lòng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro