Chương 38 - 【Ba Mươi Tám】Chấm Dứt (Hết Chính Văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng sắp về đến nhà, nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc.

Hôm nay hắn muốn đưa bảo bảo đi gặp cha mẹ, Điền Chính Quốc không cùng đến, trong lòng không bỏ xuống được, cho nên cách một đoạn thời gian liền gọi một cuộc điện thoại.

"Anh sẽ về rất nhanh." Kim Tại Hưởng nhiều lần cam đoan, Điền Chính Quốc mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Hắn có thể hiểu suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Cha mẹ hắn cũng không tiếp thu chuyện mình thích nam nhân, giờ lại đột nhiên nhảy ra một đứa bé, cũng không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì.

Xe dừng lại, Kim Tại Hưởng ôm bảo bảo từ xe ra, vừa đóng cửa xe bảo bảo liền tỉnh.

Không có nhìn thấy một ba ba khác khiến bảo bảo có chút hoang mang, thẳng tắp nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Kim Lễ Dược và Kim Thạc Trân chờ ở cửa, nhìn đến Kim Tại Hưởng thì tiến lên vài bước.

Kim Thạc Trân sờ sờ tay nhỏ của bảo bảo, "Bảo bảo, có nhớ bác hai không nào?"
Bé con nhỏ như vậy sao có thể nhớ rõ người nào, ngược lại còn kinh hoảng chui vào lòng ba ba.

Kim Tại Hưởng vỗ lưng bảo bảo, cố ý nói: "Tốt nhất không nên nhớ."
Kim Thạc Trân ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Bảo bảo hiếu kì nhìn Kim Lễ Dược đứng ở sau Kim Thạc Trân, Kim Thạc Trân chú ý tới tầm mắt của bé, lôi kéo ống tay áo của Kim Lễ Dược, "Đại ca, bảo bảo nhớ anh kìa.

Bảo bảo nhớ rõ bác cả a, thật thông minh."
Khóe môi của Kim Lễ Dược thoáng có ý cười.

"Đều ở cửa đứng làm cái gì thế?" Mẹ Kim nghe được tiếng nói chuyện, đi ra cửa, tự nhiên cũng thấy được Kim Tại Hưởng ôm đứa bé trong tay, "Tại Hưởng, đứa bé này là......"
Kim Tại Hưởng điều chỉnh tư thế tay, thản nhiên nói: "Đây là con của con."
Mắt mẹ Kim ánh nhất thời mở to, bà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng.

Kim Tại Hưởng xem ở trong mắt, trong lòng cũng có vài phần phức tạp.

Mẹ Kim sau khi không hề quản việc công ty, luôn muốn bồi thường cho con, bà còn dịu dàng kiên nhẫn hơn lúc trước, cũng muốn làm một bà mẹ tốt, đợi đến sau khi có cháu thì ngậm kẹo đùa cháu, Kim Tại Hưởng làm sao lại không muốn cho bà một sinh hoạt như vậy?
Kim Tại Hưởng đi vào cửa, Mẹ Kim gọi chồng ở phòng khách, nói con của ông trở lại, còn mang cháu theo.


Mẹ Kim rất muốn ôm cháu, thế nhưng bảo bảo bị nhiều người vây quanh như vậy vốn đã sợ hãi, rời đi ôm ấp của ba ba càng là xẹp miệng muốn khóc.

Mẹ Kim vội vàng nói: "Thôi thôi, bà nội không ôm."
"Đứa nhỏ này là như thế nào đến?"
Cha Kim gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, muốn Kim Tại Hưởng cho ông đáp án ông muốn.

"Con cùng ai sinh?"
"Con là đồng tính luyến ái, chỉ thích nam nhân."
"Vậy đứa nhỏ này là......! Là đẻ thuê sao?"
Kim Tại Hưởng trả lời khiến sắc mặt của cha Kim lại trầm xuống.

Ông hi vọng Kim Tại Hưởng là cùng nữ nhân hẹn hò sau đó sinh con, ông chấp mê bất ngộ khiến không khí trong nhà nhất thời trở nên căng thẳng.

Con trai và cháu trai cùng nhau trở về khiến trong lòng mẹ Kim lại nhẹ nhàng hơn, bà đứng ra hòa giải, hi vọng có thể khiến quan hệ hai cha con dịu đi.

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn bảo bảo, bảo bảo không biết người lớn đang tranh chấp, nhưng bé đã cảm giác được không thoải mái, ánh mắt vẫn là hồng hồng, nhìn ba ba, mũi cũng đỏ.

Kim Thạc Trân lúc này đứng ra, nói: "Đi vào trước lại nói a, đứng ở chỗ này làm gì."
Kim Lễ Dược vỗ vỗ lưng Kim Tại Hưởng, "Vào đi thôi."
Mẹ Kim nghĩ là đã chấp nhận câu trả lời của vấn đề này, đứa bé này là đẻ thuê.

Kim Tại Hưởng sẽ không nói chuyện của Điền Chính Quốc cho họ, mà bọn họ cũng không để ý này đó, chỉ cần biết rằng đứa bé này có huyết thống nhà họ là được.

Đợi tất cả mọi người đều ngồi xuống, mẹ Kim vẫn là nhìn bảo bảo, "Đứa nhỏ này mấy tháng rồi?" Xem ra bà thật sự thực thích bảo bảo, ánh mắt cơ hồ không rời khỏi bảo bảo, "Thật sự là nghe lời, ngoan hơn các con lúc bé rất nhiều, các con chỉ biết khóc."
Kim Tại Hưởng nói: "Còn mười ngày là năm tháng."
Cha Kim không nói gì, ông hẳn là cũng là thích đứa bé đột nhiên xuất hiện này, thế nhưng chuyện của hai đứa con lúc trước làm ông vẫn chưa nguôi giận, cho nên ông không tỏ vẻ gì.

Đột nhiên, cha Kim mở miệng, ông hỏi: "Tên gọi là gì?"
Kim Tại Hưởng nhìn cha Kim, nói: "Điền Tri Danh."
Kim Thạc Trân cùng Kim Lễ Dược là biết bảo bảo là theo họ Điền Chính Quốc, bọn họ kỳ thật thấy theo họ ai cũng không quan trọng, thế nhưng cha Kim mẹ Kim lại không cho rằng như vậy, nhất là cha Kim.

Bọn họ đã cho rằng bảo bảo là đẻ thuê mà đến, vì cái gì không họ Kim?
"Điền, là cái người kia........." Mẹ Kim nhớ tới bạn trai của Kim Tại Hưởng là họ gì, cha Kim cũng phản ứng lại.

"Con của Kim gia liên quan gì đến nó, ta mặc kệ nó giờ tên là gì, con lập tức đổi lại cho ta!"
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng che lỗ tai bảo bảo, "Chính Quốc cũng là ba ba của bảo bảo, không có em ấy cũng không có bảo bảo."
Kim Thạc Trân và Kim Lễ Dược đều hiểu rõ ý trong lời nói của Kim Tại Hưởng, nhưng cha Kim mẹ Kim lại cảm giác ý nghĩ này của Kim Tại Hưởng khó có thể lý giải nổi, trong lòng mẹ Kim thậm chí không khỏi bắt đầu thầm oán giận Điền Chính Quốc, cảm giác tên của cậu ta vừa xuất hiện, liền làm hỏng bét lần gặp mặt này.


Bảo bảo bị ba ba che lỗ tai, cho rằng đây là cái trò chơi vui gì, lại vui vẻ cười rộ lên.

Đứa bé này bộ dạng xinh đẹp, Kim Tại Hưởng cảm giác cậu giống Điền Chính Quốc càng nhiều một chút, vừa thấy hắn liền nhớ đến một bảo bảo khác trong nhà.

Kỳ thật lần này gặp mặt, Kim Tại Hưởng ngay từ đầu là không nghĩ đến, thế nhưng bảo bảo đều lớn như vậy, cha Kim mẹ Kim còn không biết, về sau bảo bọn chúng nhất định sẽ biết, cho nên hắn mới có thể lại đây.

"Mẹ, mẹ và bà còn muốn con hẹn hò người khác hay sao?" Kim Tại Hưởng trực tiếp hỏi.

Mẹ Kim sửng sốt một chút, sắc mặt có chút xấu hổ.

Bà theo bản năng nhìn về phía cha Kim, cha Kim lại là hừ lạnh một tiếng, "Ta tưởng rằng con đã chia tay với thằng kia."
Kim Tại Hưởng lẳng lặng nhìn cha mẹ của mình, vẻ mặt của hắn nghiêm túc khiến mẹ Kim chột dạ, dời mắt đi.

Mặc kệ bà xuất sắc trong công tác thế nào, trong việc xử lí quan hệ gia đình bà vĩnh viễn đều là một người thất bại, cho dù là bây giờ muốn vãn hồi cũng là vô dụng.

Kim Tại Hưởng ôm bảo bảo đứng lên, hắn không lại nhìn cha mẹ, mà là lập tức đi ra ngoài.

Trong lòng cha Kim có hỏa, hung hăng đập bàn trà, "Mày muốn đi đâu!"
Kim Tại Hưởng không dừng lại bước chân, mẹ Kim tinh tường nghe được tiếng cửa đóng.

"Vô liêm sỉ!" Cha Kim hất đổ thứ gì đó trên bàn.

Kim Thạc Trân nãy giờ xem kịch liếc nhìn Kim Lễ Dược, cũng chậm rãi đứng lên, "Nếu không có chuyện gì, con và đại ca cũng đi trước."
"Chúng mày hai thằng đi cái gì, còn ngại không đủ loạn hay sao?"
Kim Thạc Trân ôm tay, thản nhiên nói: "Ba, con đã giải thích nhiều lần mà ba không chấp nhận được, con cũng không có biện pháp.

Nhưng con cảm giác con mà không nói, ba cũng cố ý không nhìn.

Con nói lại lần nữa, con cũng thích nam nhân, con có bạn trai, chúng con đã ở cùng một chỗ thật lâu."
Kim Thạc Trân nâng tay lên, làm cho bọn họ nhìn đến nhẫn trên tay, "Con yêu anh ấy, con sẽ không chia tay anh ấy."
Anh thâm thâm thở dài một hơi, "Sắp hai năm, con mong chờ cha mẹ có thể hiểu cho, nhưng thực hiển nhiên......! Con đã không có lời nào để nói."
Kim Thạc Trân đi ra cửa nhà, duỗi eo lười, lại đụng đụng bả vai Kim Lễ Dược, "Đại ca, anh là là sao thế này a.

Em về theo nam nhân của em, anh thì sao?"
Đại ca của anh đôi khi còn không chịu nói hơn cả đầu gỗ kia, Kim Thạc Trân đôi khi thật sợ hắn tự làm mình nghẹn chết.


Kim Lễ Dược sờ sờ đầu của anh, "Nghe lời một chút, đừng cho Nam Tuấn thêm phiền toái."
"Cái gì a, ảnh cho mấy người thuốc mê gì, một đám đều nói thay cho ảnh." Kim Thạc Trân trợn trắng mắt.

Kim Lễ Dược nhìn nhìn thời gian, "Anh còn có chuyện, đi trước đây."
"Aiz, đại ca....." Kim Thạc Trân nói còn chưa nói xong, Kim Lễ Dược đã ngồi lên xe mình, nghênh ngang mà đi.

"......! Cho em đi ké đoạn đường a."
"Oa, người này!" Kim Thạc Trân đã không ôm ý niệm gì với huynh đệ tình thâm, đành phải thành thành thật thật đi ra ngoài tìm xe về nhà.

...!
Điền Chính Quốc tốt nghiệp chậm hơn người khác một năm, lúc khai giảng cũng bị nghị luận chỉ trỏ, may mà vấn đề thân thể vĩnh viễn là cái cớ tốt nhất, dù sao là không có người tin loại chuyện cậu tạm nghỉ học một năm về nhà sinh con nuôi con.

Điền Chính Quốc chụp xong ảnh tốt nghiệp là có thể đi.

Năm cuối cậu không ở lại kí túc, đồ dùng cũng không có bao nhiêu, mấy ngày hôm trước cũng đã thu thập về nhà, bây giờ lễ tốt nghiệp cũng đã chấm dứt, cậu cũng không có chuyện gì làm.

Cậu kéo áo tốt nghiệp của mình, tính toán tìm một chỗ thay quần áo, liền nghe đến có người kêu "Ba ba".

Cái giọng này thật là quen.

Điền Chính Quốc quay đầu, liền nhìn đến Kim Tại Hưởng ôm bảo bảo lại đây.

Cậu tiến lên vài bước tiếp nhận bảo bảo, hôn một cái lên mặt bé.

"Bảo bảo hôm nay có ngoan hay không?"
"Ngoan, ba ba hôn hôn!" Tiểu bảo bảo xinh đẹp lớn tiếng cười, ôm ba ba của mình hôn mặt moaz moaz, làm lòng Điền Chính Quốc ngọt cực kỳ.

Kim Tại Hưởng ôm lại bảo bảo, nói: "Ngoan, để cho ba ba đi thay quần áo."
Điền Chính Quốc cũng chú ý tới có rất nhiều học sinh đang nhìn về bên này.

Kim Tại Hưởng tuy rằng không phải anh đẹp trai nhất, bộ dạng cũng là không thua người nào, huống chi ở trong vườn trường, hấp dẫn mấy học sinh này là khí chất thành thục.

Một nam nhân ôm một đứa bé, còn thân mật với một nam sinh tốt nghiệp như vậy, không dẫn người nhìn mới là lạ.

Điền Chính Quốc lại hôn bảo bảo một cái, mới cùng một học sinh mới tốt nghiệp đi thay quần áo.

Có người nhỏ giọng hỏi cậu Kim Tại Hưởng là ai, Điền Chính Quốc liền nhướn mi một chút, nói: "Đó là ông xã của tôi."
Người hỏi sắc mặt phức tạp, nghĩ đến cũng là nghe nói lời đồn của Điền Chính Quốc.

Cậu xem xem Kim Tại Hưởng cùng bảo bảo, yên lặng kéo xa khoảng cách với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không quản những người khác nghĩ như thế nào, cậu đổi quần áo xong liền ra cổng trường học, xe Kim Tại Hưởng dừng ở bên ngoài.

Cậu gõ gõ cửa xe, cùng bảo bảo ngồi ở phía sau.


"Rốt cuộc kết thúc rồi.

Ông xã, hôm nay chúng ta đừng nấu cơm, đi ra ngoài ăn đi." Điền Chính Quốc nắm tay nhỏ của bảo bảo, cùng bé chơi đùa.

Kim Tại Hưởng từ trong kính chiếu hậu nhìn hai cha con, "Đã đặt phòng ăn rồi, bây giờ chỉ cần qua đó."
Bảo bảo nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí nói: "Bảo bảo cũng muốn ăn."
"Con ngoan ngoãn ăn cơm trẻ con của con, xem ba ba ăn đại tiệc là được." Điền Chính Quốc một chút cũng không phải là ba ba tốt, giờ đã bắt đầu đùa con.

Bảo bảo biết ba ba không để bé ăn ngon, giận dỗi hừ hừ, Điền Chính Quốc cũng học bé, hừ hừ càng lớn giọng.

Bảo bảo lăng lăng nhìn Điền Chính Quốc, mắt thấy lại muốn khóc.

"Ba ba......" Không chỉ khóc, còn mách lẻo với ba ba khác.

"Điền Tri Danh, con là sao thế này a, ai dạy con mách lẻo hả?" Điền Chính Quốc sợ Kim Tại Hưởng còn nói cậu, nhanh chóng dỗ con trai.

Cậu nhìn lên ghế điều khiển, lại vừa lúc chạm vào tầm mắt của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nói: "Không phải là em dạy sao?"
Cãi nhau với con trai, còn biết mách lẻo, so với con trai còn trẻ con hơn.

Điền Chính Quốc tự biết đuối lý, không dám phản bác, sau lưng lại nhăn mặt với bảo bảo.

Bảo bảo thè lưỡi, cũng học lại.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, nhanh chóng dựng thẳng ngón tay đặt ở trên môi.

Nếu bảo bảo ngày nào đó dám le lưỡi với Kim Tại Hưởng kia cậu khẳng định sẽ bị đánh mông.

Kết quả thi nghiên cứu sinh của Điền Chính Quốc đã có, bởi vì các phương diện cần, cậu thi nghiên cứu sinh ở đại học kia.

Phác Trí Mẫn đã trước một bước đi học, bọn họ tuy rằng không phải cùng chuyên nghiệp, nhưng về sau cũng là quan hệ sư huynh đệ.

Tuy rằng Tô Bất Ngôn cùng Trang Thu Phẩm còn ở nơi này, nhưng về sau lại muốn gặp sẽ không phải việc khó.

"Đến rồi."
Đến phòng ăn, Kim Tại Hưởng nhìn cậu, khẽ mỉm cười nói.

Điền Chính Quốc cũng cười cười.

"Dạ."
Mặc kệ thế nào, cuộc sống đại học của cậu đã kết thúc..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe