Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ở trong động phía sau thác nước, Tiêu Chiến xoát một cái mở mắt ra. Tai thính mắt tinh, sau tiếng thác nước nghe được tiếng gào Hàn Phong.

               

Người trong ngực vẫn còn lim dim ngủ. Dược hiệu của hợp hoan tán quá mạnh, cũng may là Tiêu Chiến thân thể tốt, nếu là đổi lại là người khác, chỉ sợ thật đúng là bị Vương Nhất Bác ép khô.

                

Vương Nhất Bác bị giày vò đến hừng đông lúc mới thiếp đi, giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ của cậu vẫn còn lưu lại nước mắt. Tiêu Chiến nhặt y phục ở trên mặt đất lên, từng lớp từng lớp mặc lại cho cậu, lại tự mình mặc y phục lại, một thân chỉnh tề, nhìn xung quanh một cái, nhặt lên ở trên đất một cây chủy thủ, vứt ra ngoài động.

                

"Đoản kiếm!"

                

Hàn Phong cùng Vương Quốc Công đang bên ngoài, chợt nhìn thấy một cây chủy thủ từ bên trong thác nước rơi ra.

               

"Phía sau thác nước có động!"

                

Sau nhiều lần trắc trở, đám người cuối cùng cũng tìm được Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

  






              

Cũng không biết ngủ bao lâu, Vương Nhất Bác mở mắt ra, đập vào mắt đã không còn là dòng nước sau sơn động mà là căn phòng quen thuộc, cậu trở về rồi.

              

Hàn Phong canh giữ ở bên giường, vừa nghe đến tiếng động vội vàng nhìn lại, sau đó ngạc nhiên hô, "Thiếu gia tỉnh rồi! Thiếu gia ngài chờ ở đây, ta đem thuốc đến cho ngài!"

               

"Ta đây là, trở về rồi?" Vương Nhất Bác dần dần lấy lại tinh thần, "Vương gia đâu?"

                

"Nhiếp chính vương điện hạ cùng thiếu gia đồng thời trở về. Vương gia bị thương, bây giờ đang ở trong phủ dưỡng thương."

                

Điều này khiến Vương Nhất Bác trong nháy mắt nhớ lại thương thế của hắn. Vốn đã tổn thương nghiêm trọng như vậy, còn bị mình giày vò một đêm. . .

                

Nghĩ đến đây, gò má của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đỏ bừng, còn nghĩ đến việc muốn cùng Tiêu Chiến thanh tỉnh một đêm, hưởng thụ thật tốt, kết quả nhanh như vậy liền. . . Hơn nữa chính mình lại phóng đãng như vậy, không ngưng yêu cầu hắn. . .

                

Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy đi gặp Tiêu Chiến, Hàn Phong nói, "Có thường thái y ở Tiêu phủ, thiếu gia yên tâm, Nhiếp Chính Vương điện hạ được mang trở về liền băng bó, đang nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Thiếu gia nếu muốn gặp Nhiếp Chính Vương điện hạ, nên uống thuốc lót dạ mới nên đứng dậy."

            

              

                        

               

Hàn Phong bưng thuốc bổ bưng, Vương Nhất Bác uống thuốc bổ, liền dứt khoát nằm trên giường nghỉ ngơi.

                

Lúc trước bị hợp hoan tán khống chế, rất nhiều chuyện cũng không kịp ngẫm nghĩ, bây giờ cẩn thận suy tư một phen. Lúc này trong lòng cậu đang hết sức tức giận.

                

Cậu không phải tức giận việc Tiêu Chiến lừa mình. Mà là tức giận, chỗ nguy hiểm như vậy, Tiêu Chiến cứ như vậy đơn thương độc mã(*) đi. . . Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. . .

(*) Đi đơn độc, không có người hỗ trợ

               

Vương Nhất Bác lúc này không có đi tìm Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại tự mình chạy đến tìm cậu.

                

Lưu thúc cùng Vân Nam một trái một phải dìu lấy hắn, Vương Nhất Bác có chút bận tâm nhìn lướt qua sắc mặt của hắn, mặc dù trông thấy sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ, liền thu liễm sắc mặt, giả bộ lạnh như băng nhìn hắn.

                

"Ái nhân(*), ngươi tỉnh rồi." Tiêu Chiến nét mặt biểu lộ một vẻ ôn nhu sủng nịch cười.

(*) Người êuuuuu

                

Bọn hạ nhân ăn ý lui ra.

                

Vương Nhất Bác xa cách liếc mắt nhìn hắn, không đáp.

                

"Nhất Bác, làm sao vậy? Ta, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, ta tại vì ngày đó vừa vặn đang dùng thân phận Diêm Tiêu. . ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn khai ra, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác do bị mình lừa nên mới tức giận.

                

Hắn tiếp tục trông mong đi đến bên giường Vương Nhất Bác, "Trước kia đều là do ta không đúng, ta sẽ không lừa ngươi nữa, nếu như ngươi tức giận thì đánh ta hai cái có được hay không, ta bảo đảm không đánh trả, chỉ cần ngươi tha thứ ta... Nhất Bác...Ta sai rồi..."

                

Vương Nhất Bác cũng không giả bộ được nữa, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt, "Ngươi có biết cơ quan trận kia là nơi nguy hiểm cỡ nào hay không, ngươi cứ như vậy đơn thương độc mã đi vào, có biết hay không vạn nhất có chuyện bất trắc, ngươi nói xem ta biết phải làm sao đây!"

                

Tiêu Chiến hơi sững sờ, thế mới biết nguyên nhân Vương Nhất Bác tức giận là việc này.

                

"Nhất Bác, ta sai rồi. . ."

                

Vương Nhất Bác không để ý tới.

                

"Nhất Bác, người ta bình thường bách tính phu thê, đều là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chúng ta cũng nên hòa nha." Tiêu Chiến nhếch miệng lên, một vệt mập mờ không rõ thần sắc.

                

Vương Nhất Bác xem xét hắn một cái, "Ai cùng ngươi là phu phu chứ."

                

"Ngươi tối hôm qua không phải nói..."

                

Vương Nhất Bác vội vàng cắt ngang hắn, "Ta không có!"

                

"Phu quân thật mạnh miệng!" Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn lỗ tai Vương Nhất Bác đều là màu hồng phấn, ý vị thâm trường cười, "Xem ra biểu hiện của ta, phu quân rất hài lòng."

                

"Ta không có ta… A..." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Chiến chặn môi.

                

Đầu lưỡi mềm mại như ngọc quấn quanh lấy nhau, nụ hôn sâu. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, giống như thế gian chỉ còn lại họ.

                

Phải mất một lát mới chịu buông ra, hai người thở không ra hơi, Tiêu Chiến đưa tay xoa lên gương mặt của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gọi, "Nhất Bác..."

                

"Ừm..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt hiện rõ thâm tình.

                

"Nhất Bác, chờ việc này kết thúc, chúng ta liền thành hôn, có được hay không?" Tiêu Chiến mặt mày cong cong, cầm tay Vương Nhất Bác, đặt lên trên đó một nụ hôn.

                

"Được."

                

----- tình cảnh đường phân cách -----

                


Lạc phủ.

                

"Không biết Tam hoàng tử điện hạ tới đây là có chuyện gì khẩn yếu?"

                

"Lạc Hãn, Lạc gia đích tử, ngươi nhạy bén như vậy, ta cho rằng ngươi cũng đã đoán được mục đích ta tới đây." Dịch Tu vội vàng nói.

                

Hắn nghe nói Tần gia xảy ra chuyện, nên cả khi đang bận bịu vẫn chạy đến đây "thu phục" Lạc Hãn.

                

Lạc Hãn cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia ánh mắt khác thường, nhưng không để Dịch Tu phát hiện, hắn làm bộ suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu, lấy ánh mắt trung thành nhất nhìn Dịch Tu, "Tam hoàng tử, ta hiểu. Lạc gia sau này, chắc chắn giúp Tam hoàng tử đoạt được hoàng vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro