Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Tu đợi một lúc mà không có câu trả lời, vẫn với một giọng kiên nhẫn và thâm tình nói "Nhất Bác, ngươi làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức kìm nén hận ý, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó liền muốn đi ra ngoài.

Tuy nhiên lại bị Dịch Tu một tay bắt lấy, Vương Nhất Bác cả người run rẩy. Cậu lật cổ tay và hất tay Dịch Tu ra, sau đó quay người qua, cố gắng kéo dài khoảng cách với Dịch Tu

"Nhất Bác, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm trước chúng ta không phải vẫn còn rất tốt sao? Sao hôm nay ngươi lại đột nhiên như thế này? Có phải là ta có chỗ nào không đúng, làm ngươi tức giận?" Dịch Tu dịu dàng ôn nhu mang theo một tia nóng nảy. Với thái độ này, nếu là Vương Nhất Bác ở kiếp trước, e rằng bản thân không biết phải làm sao nữa.

Nhưng hiện tại, hắn đã chán ghét loại đối đãi này của Dịch Tu. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế "Tam hoàng tử cao quý, vẫn là không nên nói những lời như vậy, nếu như người ta nghe được, không chỉ dễ gây hiểu lầm, chẳng may có người có dã tâm định lợi dụng mà nói với Hoàng Thượng, thì Vương gia của ta cũng không kham nổi. ”

"Nhất Bác! Ngươi!" Dịch Tu trưng ra bộ mặt không thể tin nổi, vừa định nói gì đó, nhưng lúc này chỉ nghe tiếng chuông lớn vang lên, quảng văn yến chuẩn bị bắt đầu.

Không còn cách nào, Dịch Tu đành phải ngồi lại chỗ của mình, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Vương Nhất Bác

Thẩm Hạo Phàm ở bên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ bắt đầu tự chuẩn bị cho bản thân.

Hạng mục của quảng văn yến phân ra 'văn' và 'võ'. Văn là cầm kì thi họa(*). Võ là cưỡi ngựa bắn tên, thi đấu trên lôi đài (đấu kiếm). Mọi người đều phải tham gia một văn và một võ, hạng mục được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Hai điểm của hai hạng mục được cộng lại với nhau để tính thành tích

(*) Cầm kì thi họa (琴棋詩畫) ghép từ các chữ

Cầm (琴) nghĩa là giỏi đánh đàn.

Kì (棋) là đánh cờ giỏi.

Thi (詩) là biết làm thơ.

Họa (畫) là vẽ.

Khi thùng gỗ rút thăm được chuyển đến bàn của Vương Nhất Bác, Thẩm Hạo Phàm rút trước, sau khi rút thăm, hắn nóng lòng muốn mở ra xem, lập tức thở phào nhẹ nhõm "Là kỵ xạ, và làm thơ! Của ngươi là gì thế?"

Vương Nhất vừa rút tay ra khỏi thùng thăm, trong bàn tay có hai lá thăm màu trắng. Cậu mở ra xem

Võ, đấu kiếm, văn, đàn

Thẩm Hạo Phàm nhìn thấy, "Thi đấu kiếm hẳn là không có vấn đề gì, còn đàn.... Ngươi làm được không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, đàn sao.... Cậu kiếp trước sau khi giúp Dịch Tu đoạt được ngôi vị, vì để Dịch Tu vui, cũng luyện đàn không ít...

Sau khi mọi người bốc thăm xong, tên quan viên chủ trì trên sân khấu gõ chuông, quảng văn yến, chính thức bắt đầu

Võ trước văn sau, đầu tiên ở hạng mục võ là đấu kiếm

Vương Nhất Bác đã lên đài từ sớm, đối mặt với một tên công tử không mấy nổi bật trong số đám con cháu thế gia

Cậu chớp thanh kiếm trong cổ tay bay tới chỗ đối phương, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong vòng ba tích tắc, đường kiếm lên xuống. Tốn thời gian cũng là ngắn nhất hiện nay.

.
.
.

Sau khi bước xuống sân khấu, cậu nói với Vương phu nhân "Nương, trận đấu văn tiếp theo còn rất nhiều thời gian mới đến. Nhi tử ra ngoài một chút, trước khi cuộc thi bắt đầu liền trở về"

“Được, vậy thì nhớ tự mình kiểm soát thời gian, đừng để lỡ giờ.” Vương phu nhân nhẹ nhàng đáp lại.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa lớn, Hàn Phong theo sau lưng cậu "Thiếu gia"

"Chuẩn bị ngựa."

"Thiếu gia, chuyện này..."

"Phủ của Nhiếp chính vương."

.
.
.

Đúng lúc này, trong phủ của Nhiếp Chính Vương cách đó không xa, nam tử đang ngồi trong thư phòng, tay phải vuốt một bức thư, ngón trỏ hơi nâng lên, nhìn có vẻ trầm ngâm. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên gò má của hắn, khuôn mặt càng ngày càng đẹp đến hư ảo.

“Vương gia, Vương tiểu thiếu gia chuẩn bị đến vương phủ, hẳn là giờ này đã sắp đến” Thị vệ ngoài cửa đẩy vào, quỳ một chân nói.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, đứng dậy, đi đến bên chân đèn, đem bức thư trong tay mình đặt trên ánh nến cho đến khi nó cháy thành một đám tro, sau đó mới đáp lời "Biết"

Sau khi nhận được câu trả lời, thị vệ hành lễ, chuẩn bị lui xuống, nhưng gã lại bị hắn lại, "Vân Nam, đến Tần gia và nói với họ rằng bản vương đồng ý với giao dịch này. Ngoài ra, chờ khi Nhất Bác đến, hãy để thị vệ trả lời... Bảo rằng bổn vương hiện tại không ở trong phủ"

"Vâng.."

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đã đến trước cổng chính của phủ Nhiếp Chính Vương, trên đỉnh cổng treo một tấm bảng gỗ lim màu đen tơ vàng trên đó có hai chữ to "Tiêu phủ".

Sau khi xuống ngựa, đi đến cổng chính, nói với thị vệ canh cổng "Vương gia có ở đây không?"

Thị vệ hiển nhiên đã nhận ra Vương Nhất Bác "Vương tiểu thiếu gia chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo"

"Làm phiền"

Đáp lại, Vương Nhất Bác đã đợi một lúc ở cửa.

“Thiếu gia, lát nữa hội thi văn sẽ bắt đầu, phu nhân đã dặn dò rằng không được trì hoãn quá lâu” Hàn Phong ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.

“Biết” Vương Nhất Bác đáp lại, liền thấy thị vệ đi bẩm báo đã trở về, còn có quản gia đi ở phía sau.

“Vương tiểu thiếu gia, vương gia đã ra ngoài có chút việc, hiện tại không ở trong phủ, nhưng Vương tiểu thiếu gia có thể tự mình đi dạo vòng quanh trong phủ” Quản gia giải thích

Những hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí. Vương Nhất Bác nhớ kỹ rằng kiếp trước cậu cũng vậy. Buồn chán liền vào Tiêu phủ, dù Tiêu Chiến có ở đó hay không, xem đây như là ngôi nhà thứ hai của mình

"Vậy làm phiền Lưu thúc rồi, ta cũng chờ không được lâu, lập tức sẽ trở về Bách Hoa đường thi tiếp văn" Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ.

Lưu thúc đáp ứng, dẫn hai người ra sân sau, trời đã vào thu, hoa hải đường đang nở rộ một cách mạnh mẽ và kiều diễm

"Vương tiểu thiếu gia, trà đã chuẩn bị xong, tiểu nhân xin lui."

"Làm phiền rồi"

Chờ Lưu thúc lui xuống, sân sau cũng không còn ai. Đây là thói quen của Tiêu Chiến, hắn không thích có quá nhiều người hầu hạ trong phủ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn cỏ cây trong sân, trong lòng rất nhiều cảm xúc dâng trào, hai mắt đỏ hoe.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ truyền từ trên đầu xuống. Cả hai vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ngọn cây đầu cành cách đó không xa, một vệt màu đỏ phiêu nhiên rới xuống, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt hai người

Thiếu niên Hồng Y đeo mặt nạ, lười biếng dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nở nụ cười, nhưng đôi mắt sâu thẳm như màn đêm lạnh lẽo nhưng không có địch ý

“Thiếu gia!” Hàn Phong có chút đề phòng bảo hộ trước mặt Vương Nhất Bác

Thiếu niên này mặc dù mặc áo gấm, một thân toác lên vẻ quý khí, khiến cho người ta không khỏi thắc mắc về danh tính của hắn. Nhưng là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở hậu viện của phủ Nhiếp chính vương, Hàn Phong sợ sẽ xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn

“Hàn Phong, ngươi lui xuống đi” Vương Nhất Bác nói

"Nhưng thiếu gia à..." Hàn Phong có chút do dự

“Lui" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, không cho phản bác

Hàn Phong đành phải lui xuống

“Vị này đến phủ của Nhiếp Chính Vương là có chuyện gì khẩn yếu?” Vương Nhất Bác không nhanh không chậm vừa rót trà vừa nói. Cậu đối với người này có chút ấn tượng, kiếp trước hoàng cung hỗn loạn, lúc đó người này đã dẫn đầu một nhóm sát thủ, canh giữ Tiêu phủ

Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn mơ hồ nhớ tới kiếp trước mình vì Dịch Tu mà gặp nạn mấy lần, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người áo đỏ này, liền trốn thoát thành công

Nếu cậu đoán đúng thì... người này hẳn là Các chủ của sát thủ các. Nhưng giữa sát thủ này cùng Tiêu phủ có mối liên hệ gì, cậu lại không biết ... Nhưng không sao cả, không phải là kẻ thù là được

"Ngươi ngược lại rất thú vị. Phủ Nhiếp Chính Vương không phải nhà của ngươi, ngược lại ngươi lại có dáng vẻ đổi khách thành chủ(*)" Nam tử dựa vào thân cây, giễu cợt nói

(*) Phản khách vi chủ (反客為主): Từ chỗ là khách biến thành vai chủ

Vương Nhất Bác cụp mắt mỉm cười "Các chủ đại nhân, ngài có muốn uống trà không?"

“Ngươi thật sự nhận ra ta?” Đôi mắt của người mặc áo đỏ lóe lên, hắn kinh ngạc, có chút cảnh giác, nhưng lập tức yên ổn ngồi xuống “Vậy ngươi không sợ bản Các chủ là nhận tiền thưởng, đặc biệt đến đây giết ngươi?"

Vương Nhất Bác pha trà, cầm lấy cái chén rót, đẩy về phía nam tử "Nếu Các chủ là muốn giết ta, e rằng sẽ không nhiều lời như vậy"

“Vậy, Vương tiểu thiếu gia đến đây tìm Nhiếp chính vương có chuyện gì quan trọng không?” Người mặc áo đỏ nhấp một ngụm trà, đưa tay xoa xoa cái chén, hỏi ngược lại

"Không có việc gì thì không đến được sao?"

"Xem ra tin đồn gần đây giữa thiếu gia và vị hoàng tử kia nhất định không thể tin hoàn toàn được. Quan hệ giữa thiếu gia và Nhiếp chính vương vẫn tốt như xưa" Giọng của nam tử cố ý trầm xuống, mơ hồ có loại từ tính mập mờ bao quanh hắn

Không ngờ ngay sau đó, Vương Nhất Bác lại chế nhạo một tiếng "Mạng lưới tình báo của Các chủ lẽ ra phải là tin tức chính xác, lại có thể tin vào một lời đồn vô căn cứ như vậy?"

“Cho nên nói, bản các hạ đây không phải ở đây thỉnh cầu Vương tiểu thiếu gia đưa ra một tin tức chính xác, để mạng lưới tình báo của bản Các chủ cũng có thể thêm nhiều chuyện phiếm, bán được giá hời” Khóe môi nam tử khẽ cong lên, và chiếc mặt nạ tinh xảo làm cho nụ cười của hắn tăng thêm mấy phần tà khí

"Các chủ thật sự muốn biết?” Vương Nhất Bác hai mắt chớp tắt, giống như là thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ trong hai con ngươi, khiến cho người ta si mê “Nếu Các chủ thật sự muốn biết, chờ một lúc liền đến Bách hoa đường cách đây không xa, tại quảng văn yến, sẽ cho ngươi đáp án"

"Gần đến giờ rồi, ta cũng nên đi, Các chủ đại nhân, dù sao đây cũng là bên trong Tiêu phủ, cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng Các chủ hẳn là có chừng mực. Nếu Các chủ đại nhân làm gì đó gây bất lợi cho Tiêu phủ...."

“Ngươi sẽ làm gì?” Nam nhân vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác, ghé sát vào hắn, cuốn lấy hơi thở của hai người

Vương Nhất Bác lùi xuống một bước, toàn thân đột nhiên tràn ngập sát khí, nhưng chỉ một lúc liền biến mất. Cậu cười không nói, rồi quay lưng bỏ đi

Nam tử hồng y đợi cậu đi rồi mới từ từ tháo mặt nạ xuống. Nếu hiện tại Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, nhìn khuôn mặt tuấn tú này, e rằng vô số cảm xúc sẽ trào dâng hoặc mất kiểm soát

Đó là Nhiếp Chính Vương Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn về hướng Vương Nhất Bác đang rời đi. Hôm nay Vương Nhất Bác đã mang đến cho hắn quá nhiều điều bất ngờ cùng suy nghĩ...

Kể từ khi Dịch Tu xuất hiện, mối quan hệ của họ đã thay đổi trong tháng vừa qua. Nhưng vừa rồi, cảm giác mà Vương Nhất Bác mang đến cho hắn dường như đã hồi tâm chuyển ý. Còn có, cậu dường như biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tại quảng văn yến. Cùng với một màn nổ ra sát khí vì mình...

Ánh mắt của Tiêu Chiến rất phức tạp. Nhất Bác, ta cũng không biết nên bắt người làm như thế nào bây giờ...

Thời gian Vương Nhất Bác tính toán rất chính xác, khi cậu vừa trở lại Bách Hoa đường, liền bắt đầu hạng mục đầu tiên của văn, "Cầm"

"Nhất Bác, cuối cùng thì ngươi cũng đã về. Thật may là ngươi đã không bỏ lỡ. Ngươi đã đi đâu vậy?" Thẩm Hạo Phàm hỏi

"Tiêu phủ"

"Tiêu phủ? Ngươi chạy đến chỗ Nhiếp Chính Vương làm cái gì? Không phải gần đây quan hệ của ngươi cùng Nhiếp Chính Vương... Không phải là đang không tốt sao..."

Vương Nhất Bác quay đầu, không nói chuyện cũng không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạo Phàm, Thẩm Hạo Phàm bị nhìn lâu như vậy có chút không thoải mái "Tốt, tốt, quan hệ của hai người rất tốt, ta sẽ không nói gì, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy..."

Hôm nay, đại đa số người rút được chữ "Cầm" đều là nam tử, có thể nói đây là một kỹ nghệ bình thường. Đợi đến khi Vương Nhất Bác ra sân, không khỏi làm người ta có chút mong đợi

"Ngươi nói xem, vị thiếu gia nhà họ Vương này có thể chơi đàn được không?"

"Ta e rằng điều này là không được..."

"Ta nghĩ cậu ta có thể không thể. Ta chưa bao giờ nghe nói rằng Vương tiểu thiếu gia biết đánh đàn..."

"Nếu như là không biết, thì chẳng khác gì việc ném hết mặt mũi của Vương gia đi..."

Vương Nhất Bác nghe được, lại làm như là không nghe thấy

“Nhất Bác, có được không?” Vương phu nhân nhỏ giọng hỏi bên tai cậu “Ngươi từ nhỏ chưa học qua đàn, cái này...”

Vương Nhất Bác cười đáp lại, vỗ vỗ tay của mẫu thân "Nương, tin tưởng ta"

Sau đó đứng dậy, đi về phía đàn đài, toàn thân bạch y, từ từ ngồi xuống trước đàn. Giơ tay nhấc chân, toàn thân không tì vết, như tự cửu thiên chi lai đáo nhân gian, thùy vân nhi hạ(*)

犹如自九天之上来到人间,垂云而下 [Yóurú zì jiǔtiān zhī shànglái dào rénjiān, chuí yún ér xià]: như từ chín phương trời xuống thế gian, từ trên trời rơi xuống, treo xuống từ những đám mây

Vừa định bắt đầu, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hô to "Nhiếp Chính Vương đến!"

Mọi người lần lượt đứng dậy, quỳ xuống hành lễ theo hướng cửa

Tiêu Chiến mặc đồ đen, ba búi tóc đen được cố định bằng ngọc quan. Đôi mắt như hai vực thẳm không đáy, giữa lông mày trầm tĩnh, đường nét thanh tú. Khí tức cả người duy mỹ mà khát máu. Vẻ uy nghiêm toát ra khiến không ai dám tùy tiện suồng sã

Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy, toàn thân không yên, nhìn bóng dáng quen thuộc đi về phía mình, trong phút chốc ký ức trào dâng, hai mắt không tự chủ được đỏ bừng

Trở lại, cuối cùng cũng gặp được người vì mình mà bỏ đi mọi thứ

"Nhất Bác, Nhất Bác!" Vương phu nhân lo lắng la lên, "Nhất Bác không thể vô lễ! Đứng dậy hành lễ với Nhiếp Chính Vương!"

Vương Nhất Bác bây giờ mới hồi thần lại, vừa định đứng dậy hành lễ, nhưng chỉ nghe Tiêu Chiến nói "Không cần, Vương tiểu thiếu gia tiếp tục đánh đàn là được"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt vân đạm phong khinh(*) của Tiêu Chiến

(*)Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

Cậu tất nhiên biết Tiêu Chiến khi này là sao, bởi vì một tháng nay cậu cùng Dịch Tu trở nên gần gũi, nên hắn mới bắt đầu lạnh lùng xa cách, nhưng bất chấp điều này, Tiêu Chiến vẫn sẽ giúp cậu và bảo vệ cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vương Nhất Bác cúi đầu, mím miệng cười. Không sao, đời này, tương lai còn dài

Mà Tiêu Chiến từ lúc ở ngoài cửa đi vào, liền cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng, đôi mắt hắn tối sầm lại

Cho dù là khi mới ở Tiêu phủ hay giờ phút này, hốc mắt của Vương Nhất Bác đã đỏ hai lần. Lần đầu là thấy cảnh vật bên trong Tiêu phủ, lần này là khi nhìn thấy mình...

Nhất Bác, ta và ngươi thực sự có thể quay lại trở lại như ban đầu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro