Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên Vương tiểu thiếu gia không nhờ Nhiếp Chính Vương giúp đỡ, bởi vì cảm thấy Nhiếp Chính Vương cũng là người trong hoàng thất, không thuận tiện để ra tay?" Diêm Tiêu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi "Vương thiếu gia, thích Nhiếp Chính Vương sao?"

Khi hỏi câu này, trái tim của chính hắn cũng khẽ run lên

“Ta không ngờ rằng Diêm Các chủ cũng là một người hiếu kỳ” Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ nói tiếp “Theo ta được biết, thương hội Càn Nguyên có rất nhiều thần dược giải độc, rất nhiều người trong giới giang hồ quen biết Càn Nguyên. Ta muốn nhờ Diêm Các chủ giúp đỡ, giúp ta nắm bắt tình hình bên trong thương hội Càn Nguyên trên danh nghĩa của ngươi cùng việc cung cấp thuốc trong một năm….Diêm Các chủ?"

Vương Nhất Bác dừng lại, bởi vì cậu phát hiện ra Diêm Tiêu hai mắt rũ xuống, không có nghe cậu nói, cho nên mới phải kêu một tiếng "Diêm Các chủ?"

Diêm Tiêu lúc này mới hoàn hồn, khóe miệng chua xót "Một năm?"

"Tất nhiên. Quy tắc của thương hội Càn Nguyên là phải thuần thu vào ba phần mười. Nếu ta không lo lắng về việc ai đó sẽ thôn tính cửa hàng của mình, ta cũng sẽ không muốn chia cho họ ba phần mười. Trong một năm, ta có thể hoàn thành mọi thứ" Trước mắt Vương Nhất Bác thoáng qua một chút sát ý

"Ngươi muốn bán cái gì?"

"Tình báo"

.

.

.

.

Trong thư phòng của Tiêu phủ, trên bàn là mặt nạ của Diêm Tiêu. Nam nhân đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhắm mắt, chau mày, làm tăng thêm một chút bí ẩn trên khuôn mặt tuyệt sắc 

Tâm trí Tiêu Chiến nhớ lại những hình ảnh đêm qua ...

"Tình báo? Tham vọng của Vương tiểu thiếu gia cũng không nhỏ" Diêm Tiêu câu môi, đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác, thuận tay cầm lên quyển sách trên bàn "Tình báo của Vương tiểu thiếu gia, độ chính xác thật sự cao sao? Sách y học? Xem sách y học làm gì?"

Vương Nhất Bác bỏ qua ý giễu cợt trong lời nói, chỉ lấy lại cuốn sách y thuật trong tay hắn "Ta đã chuẩn bị cửa hàng thoả đáng. Nếu ngươi nhập cổ phần, ta sẽ cho ngươi đứng tên hai phần mười cổ phần. Bán ra bên ngoài dĩ nhiên là đồ tốt, giá trị trên trời, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ đợi gầy dựng lên"

“Trong vòng ba ngày, ngươi phái người liên lạc với chi nhánh của thương hội Càn Nguyên để đứng tên, không cần phải đưa ba phần mười lợi nhuận” Diêm Tiêu nói

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên

“Không cần đưa” Diêm Tiêu lặp lại một lần nữa, từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Vương Nhất Bác “Ta sẽ nhập cổ phần. Cho ngươi hết”

Sau khi Vương Nhất Bác nhận lấy, Diêm Tiêu bước đến bên cửa sổ chuẩn bị rời đi.

"Vấn đề cuối cùng, không biết liệu Diêm Các chủ có chống lại Nhiếp Chính Vương trong năm nay không?"

Diêm Tiêu hơi dừng lại, sau đó lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác "Vương tiểu thiếu gia đây là có ý gì?"

Vương Nhất Bác cau mày nói "Hợp tác với ta, ngươi không được nhận bất cứ mệnh lệnh không có lợi cho người thân, người yêu cho đến bằng hữu của ta. Trong sát thủ các của ngươi, hẳn là có nhiều người bỏ nhiều tiền ra mua đầu của phu quân ta, ta tin rằng Diêm Các chủ có thể xử lý tốt chuyện đó"

Phu quân sao... Khóe môi của Diêm Tiêu dưới lớp mặt nạ bất giác nở nụ cười hạnh phúc "Được, thành giao"

"Giờ Tý đêm mai, sát thủ các sẽ bị đánh úp, tổn thất không lớn. Kẻ tấn công, chính là người của Tần gia"

Chỉ thấy lông mày của Vương Nhất Bác hướng lên “Tình báo này, coi như là tặng cho Diêm Các chủ, miễn phí"

.

.

.

.

"Vân Nam."

"Có thuộc hạ"

Tiêu Chiến mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự sắc bén, từ cửa sổ chậm rãi đứng dậy, hắn nói "Đêm nay sát thủ các chuẩn bị thật tốt mọi phòng ngự, thêm một đội người buổi tối trông coi tại đệ nhất tửu lâu"

"Vâng…vương gia" Vân Nam lần này không có biến mất, mà lại ấp a ấp úng

“Cái gì đó?” Tiêu Chiến trầm giọng hỏi

"Vương gia, hai ngày nay Vương tiểu thiếu gia... hắn... thuộc hạ cảm thấy..." Vân Nam nhất thời không dám nói lời nào, bởi vì hắn biết tiểu thiếu gia của Vương gia Chiến quốc, là người được chủ tử của mình nâng ở đầu quả tim

"Nói"

“Vương gia, thuộc hạ cho rằng Vương tiểu thiếu gia gần đây... thay đổi rất nhiều, có nên kiểm tra lại không…” Vân Nam càng nói, âm thanh càng nhỏ đi

"Không cần"

"Vâng! Thuộc hạ cáo lui!" Vân Nam như trút được gánh nặng, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, bước vào trong sân. Ngồi vào chỗ Vương Nhất Bác thường ngồi, rót một ly rượu

Rượu mạnh tràn vào cổ họng, tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến sao có thể không biết những thay đổi này của Vương Nhất Bác

Từ lúc đến đây ngày hôm qua, Tiêu Chiến liền phát giác ra

Thật ra hắn là đang chờ

Hắn đang đợi Vương Nhất Bác đích thân nói với hắn

Nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện với với cậu

Hắn yêu Vương Nhất Bác, vì vậy hắn không muốn bất kỳ điều gì làm phật lòng cậu

Hắn sẽ đợi đến ngày Vương Nhất Bác thẳng thắng với hắn, tất cả những gì hắn phải làm là bảo vệ cậu thật tốt, không cho cậu bị tổn thương, dù chỉ là một tý

----- Đường phân chia cảnh -----

 Đệ Nhất tửu lâu

Chạng vạng tối, Vương Nhất Bác đi đến đệ nhất tửu lâu, định mướn một phòng. Vừa hay liền ở bên cạnh phòng Tiêu Chiến

"Hàn Phong, mau đến Tiêu phủ gọi A Chiến đến"

Hôm qua ở Bách Hoa đường, vội vã rời đi mà chưa kịp tâm sự với hắn. Bản thân sau khi tái sinh, trong đầu cậu toàn là hắn

Hàn Phong vừa đi, sau lưng liền xuất hiện một gã sai vặt "Xin hỏi công tử là tiểu thiếu gia của Vương gia sao?"

“Không sai” Vương Nhất Bác khẽ gật đầu “Có chuyện gì?"

“Có người ở cửa vừa nhờ tiểu nhân nói với người rằng, vị hôn phu của người vừa xảy ra chuyện, mời người nhanh đi đến đầu cầu ven hồ càng sớm càng tốt” Gã sai vặt nói

Vương Nhất Bác nhướng mày, từ trong túi lấy ra bạc, đặt ở trên bàn "Phòng riêng này giúp ta giữ trước"

Sau đó cậu lập tức đứng dậy chạy về phía cửa, không ngờ vừa mới đi vài bước liền đụng phải Hàn Phong đã quay lại "Hàn Phong, A Chiến đâu?"

“Chủ nhân, vừa mới xuống ta vừa tình cờ gặp Lưu thúc trên đường. Lưu thúc nói hiện tại vương gia không có ở trong phủ, cũng không biết vương gia đã đi đâu” Hàn Phong vừa dứt lời, chân của Vương Nhất Bác sinh gió, chạy vội ra ngoài.

"Thiếu gia, chờ ta! Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy?"

“Đầu cầu ven hồ” Không biết có đúng hay không, kiểm tra trước đi rồi hẵng nói, nếu chuyện xảy ra với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám tưởng tượng được…

.
.
.

Sắc trời dần dần tối, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng riêng, đối diện với hắn là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, lén lút thập thò, trông rất buồn cười

Nhưng sự mưu mô trong ánn mắt không thể thoát khỏi con ngươi của Tiêu Chiến "Tần gia hôm nay hình như rất bận"

“Vương gia sao lại nghĩ như vậy?” Ngay khi Tần Bằng có biểu hiện, sắc mặt trên mặt liền vặn vẹo, làm cho người ta không khỏi có chút buồn nôn

Tiêu Chiến không trả lời thẳng "Nội dung mà Tần gia muốn cùng bản vương hợp tác là, bổn vương giúp ngươi một chuyện, ngươi liền đáp ứng chuyện Tần gia sẽ bảo vệ biên giới ở thành Lương Châu trong mười năm."

"Không sai"

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Xin vương gia đem con gái cưng của ta, nạp làm Trắc Phi(*)"

Trắc Phi [側妃]: Dưới trướng của Chính Phi, ý chỉ vợ lẻ với địa vị cao


Tiêu Chiến thần sắc băng lãnh, cười giễu cợt "Tần gia đang mơ mộng hão huyền? Không biết, những người mà Tần gia bố trí tấn công vào các sát thủ lúc này đều không sao chứ?"

Vẻ mặt Tần Bằng thay đổi, vừa định có chiêu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hừ lạnh một tiếng "Nếu vương gia không đồng ý, vị tiểu thiếu gia nhà họ Vương sẽ bị giết"

Trong phút chốc, kiếm của Tiêu Chiến xuất ra khỏi vỏ, gác trên cổ Tần Bằng

Vân Nam xuất hiện, một nam nhân khác mang dáng dấp thị vệ cũng xuất hiện.

“Ngươi dám động người của bổn vương?” Tiêu Chiến toàn thân tỏa ra khí lạnh, sát khí không dứt.

“Vương gia, ta khuyên ngươi mau hạ kiếm xuống, mau đi nhặt xác của tiểu phu quân đi, ha ha ha ha ha… A!” Máu bắn tung tóe, hai tay rơi xuống, Tần Bằng, chết rồi

Vân Nam cũng ngay lập tức chặt đầu các lính canh vào giây tiếp theo.

Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài, Nhất Bác, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì...

.
.
.

Khi Vương Nhất Bác và Hàn Phong đến bên hồ, trời đã tối hẳn, không có gì ở đây, hoàn toàn yên tĩnh

"Thiếu gia cẩn thận một chút, nơi này có chút không đúng” Vừa dứt lời, một đoàn bóng đen lóe lên vây quanh bọn họ, nguy hiểm bốn hướng

Thủ lĩnh phất tay, mười mấy người áo đen cùng nhau xông lên, hai người bọn họ trong nháy mắt bị vây, trên đầu có cái gì công kích.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền hành động. Nhìn đám người áo đen xông tới, cậu trực tiếp cầm mũi kiếm xoay người không chút khách khí, ba búi tóc đen bay theo. Cứ như vậy trong nháy mắt, chặn được tất cả các thanh kiếm

Sau đó vung chuôi kiếm ở một bên người, vừa tránh kiếm phía trên vừa kề thẳng vào cổ kẻ vừa tấn công mình "Ầm" người kia ngã xuống, máu chưa kịp chảy ra thì người đã chết

Mặc dù tốc độ của Hàn Phong không quá nhanh, nhưng hắn đã dần dần theo kịp bước chân của Vương Nhất Bác. Tiếng va chạm của kiếm trong không gian im lặng lớn hơn, nhưng trong chốc lát, tất cả cũng đã được giải quyết.


“Thiếu gia, người không sao chứ!” Hàn Phong vội vàng đi tới.

"Không có gì. Ngươi quá chậm."

"Vâng, thiếu gia. Ta nhất định sẽ tăng cường huấn luyện sau khi về phủ"

"A! Ô ô ô..." Bỗng nhiên có một tiếng khóc vang lên, cả hai đồng thời xoay người nhìn về phía bên hồ. Chỉ thấy một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đang ngồi ở đằng kia, nhìn thi thể trên đất mà oa oa khóc

Vương Nhất Bác vừa muốn đi tới, Hàn Phong liền vội vàng ngăn lại, "Thiếu gia, sợ là có bẫy! Không nên ở chỗ này lâu!"

“Không sao” Vương Nhất Bác bước tới bế cậu nhóc lên "Không sao rồi không sao rồi, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi đi tìm cha mẹ"

"Ô ô ô... ta không có cha mẹ, túi thơm của ta rơi hết rồi...ô ô ô ..." Cậu bé chỉ tay về phía hồ rồi tiếp tục khóc.

“Vậy thì ta sẽ giúp ngươi tìm xem được hay không” Vương Nhất Bác nói xong, cố ý đưa lưng về phía đứa trẻ 

Đúng là... giây tiếp theo, đứa trẻ vươn tay ra, đẩy Vương Nhất Bác xuống nước.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Chết tiệt!" Hàn Phong nhanh chóng nhảy xuống nước.

Lúc này, hai người từ sau gốc cây rón ra rón rén, đưa cho đứa trẻ một que kẹo rồi chăm chú nhìn xuống mặt nước

Vương Nhất Bác dưới nước nín thở quan sát tất cả những điều này từ dưới đáy nước, kéo tay chân của Hàn Phong xuống nước, yếu ớt kêu cứu hai lần, rồi cùng nhau chìm xuống.

Hai người kia thấy nước lặng thì quay đầu bỏ chạy.

Mà Vương Nhất Bác đang nín thở dưới nước đột nhiên choáng váng, định kéo Hàn Phong lên khỏi mặt nước, chỉ nghe thấy tiếng người rơi xuống nước văng vẳng, sau đó liền bị ôm lấy, một ngón tay lạnh buốt dò la hơi thở của cậu "Nhất Bác! Nhất Bác!"

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi môi lạnh buốt bịt lại

Vương Nhất Bác vốn đã thực sự tắt thở, đột nhiên được đưa lên khỏi mặt nước, giống như một con cá sắp chết đột ngột bị đặt trở lại trong nước, đang muốn thở vài cái thì miệng bị chặn lại.

Vương Nhất Bác vươn tay muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện tay chân yếu ớt, trong lúc tuyệt vọng đành phải cắn răng nghiến lợi, thoạt mở mắt ra, nhìn thấy gần trong gang tấc một đôi mắt thâm thúy thanh lãnh bên trong chứa đầy sự lo lắng vô hạn.

Họ đối mặt với nhau, mũi chạm vào mũi, bốn mắt nhìn nhau, mùi máu lan ra giữa môi và răng hai người

Người đang ôm cậu vừa thấy cậu tỉnh lại, liền ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng, nhất thời không chịu buông ra "Nhất Bác, Nhất Bác ngươi có sao không, xin lỗi, tất cả đều tại ta, Nhất Bác ngươi là ta sợ muốn chết!"

"A Chiến, ta không sao ..." Vương Nhất Bác vừa muốn trấn an vài câu, trên trán đột nhiên cảm thấy choáng váng, giây sau liền bất tỉnh ...

.
.
.
.

"Thường thái y, Nhất Bác thế nào rồi? Có chuyện gì không?" Vương phu nhân lo lắng hỏi.

"Vương phu nhân yên tâm. Vương thiếu gia có thể là do gần đây không có nghỉ ngơi tốt, chịu đựng chút khí lạnh, lại do lượng máu không đủ. Dẫn đến việc khi ở trong nước quá lâu, thân thể sẽ không chịu được mà phát sốt. Ở đây có mấy thang thuốc, chờ Vương thiếu gia tỉnh lại cho uống là được. Và nhớ phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút"

“Làm phiền thái y rồi” Tiêu Chiến vội vàng ngồi ở bên giường, vươn tay sờ lên cái trán nóng rực của Vương Nhất Bác


Vương Quốc Công nghiêm nghị hỏi "Hàn Phong, làm sao vậy? Tại sao thiếu gia lại rơi xuống nước?"

Hàn Phong vội vàng quỳ xuống "Lão gia! Đều là tiểu nhân sai, tiểu nhân nguyện ý chịu phạt!"

“Đừng nói trước những thức không liên quan, mau nói tại sao Nhất Bác đang yên đang lành lại rơi xuống nước?”

"Tối nay thiếu gia vốn là muốn mời vương gia tới đệ nhất tửu lâu dùng bữa tối, nhưng có người nói vương gia xảy ra chuyện nên kêu thiếu gia đến đầu cầu ven hồ, tiểu nhân trên đường đi đến phủ Vương gia lại gặp được Lưu thúc. Điều này khiến thiếu gia lo lắng muốn đi xem xét không biết là thật hay giả, kết quả vừa ra tới hồ nước, tiểu nhân cùng thiếu gia liền bị một đám người áo đen truy sát... Lúc này vương gia đi tới, thiếu gia cũng ngất đi" Hàn Phong nói bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó lại khạp đầu xuống đất "Tất cả là tại tiểu nhân, tiểu nhân nguyện ý bị trừng phạt nặng!"

“Thôi, ngươi lui trước đi, không thể chỉ trách ngươi được” Vương phu nhân thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến “Vương gia, những người truy sát Nhất Bác kia, rốt cuộc là ai?

“Tần gia” Tiêu Chiến khắp người toát ra sát khí.

"Tần gia? Tần gia ở biên giới? Được, Tần gia tính toán định đánh lên kinh đô, đánh tới đầu Vương gia ta" Vương Quốc Công vỗ bàn một cái, tức giận không thôi

"Quốc Công, phu nhân, xin yên tâm, bổn vương nhất định sẽ làm cho Tần gia biến mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro