Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì thì cả hai vẫn chưa thành hôn, nên việc Tiêu Chiến ở lại chăm sóc Vương Nhất Bác cũng không hợp lễ nghi

Vì vậy, sau khi ra khỏi Vương phủ, không bao lâu, Nhiếp Chính Vương đương triều của Chiến quốc, trèo tường! Chỉ để thức trắng đêm chăm sóc vị hôn phu chưa qua cửa(*) của hắn!

(*) chưa thành thân

Đột nhiên, có cơn gió nhẹ thổi qua, hai cung nữ chăm sóc Vương Nhất Bác liền rơi vào hôn mê

Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường của cậu, đưa tay áp lên trán của Vương Nhất Bác. Các ngón tay của hắn thon dài, với các khớp xương rõ ràng như trúc ngọc

Trán Vương Nhất Bác không còn nóng nữa mà ngược lại rất lạnh. Mà lúc này dáng vẻ nhắm mắt ngủ say, vừa tĩnh mịch vừa xinh đẹp

"Lạnh" Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu

Tiêu Chiến không nghe rõ, cúi người ghé sát tai vào môi của cậu, cảm nhận được hơi thở của người bên dưới, lại có một loại cám dỗ xộc lên

"Lạnh" Tiêu Chiến lúc này mới nghe rõ, vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện tay cậu lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Dường như cơ thể quá yếu, tản nhiệt quá nhiều mà khí lạnh lại xâm nhập vào cơ thể trở nên lạnh lẽo.

"Những tỳ nữ này có biết cách chăm sóc người khác hay không vậy, ngay cả điều này cũng không biết..." Tiêu Chiến cau mày, đứng lên đắp cho Vương Nhất Bác tấm chăn mỏng xếp chồng bên cạnh.

Mặc dù bây giờ là mùa thu, nhưng chăn bông cũng không dày lắm, Vương Nhất Bác phát lạnh từ trong thân thể, đắp thêm một tầng chăn mỏng cũng không đủ làm cho cậu ấm áp

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, nhíu chặt mày, thân thể không chịu được cuộn tròn lại, run lẩy bẩy "Lạnh quá"

Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay ra, đỡ người đang nằm trên giường lên, ôm vào trong ngực mình

Vương Nhất Bác chỉ mặc một lớp áo mong manh bên trong, sự lạnh buốt vây quanh cả thân thể yếu ớt, cả người đều lạnh ngắt không một chút nhiệt

Tiêu Chiến vòng hai tay ôm Vương Nhất Bác, lại đắp tấm chăn mỏng lên cậu. Cảm giác được sự lạnh lẽo bên trong thân thể đột ngột xuất hiện một chút ấm áp. Trong lúc hôn mê, Vương Nhất Bác vô thức rúc vào trong ngực Tiêu Chiến, cả người cuộn tròn trong lòng hắn

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gương mặt trắng toát của cậu, trong mắt liền hiện lên rõ vẻ đau lòng khó nói thành lời. Hắn vận nội công, tự làm nóng cơ thể của chính mình, dùng số nội công ấy sưởi ấm cho cậu. Cảm nhận được sự ấm áp xuất hiện, Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút

Không biết có phải vì nóng lạnh bất thường hay không, Vương Nhất Bác mê man mở mắt ra, hơi híp lại, bất giác kêu "A Chiến..."

"Nhất Bác, là ta. Ngươi bị sốt, trước hết đừng nói gì, cứ ngủ một giấc thật ngon" Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại vươn tay nắm chặt góc quần áo của hắn, dùng sức lực còn sót lại một chút trong cơ thể, cậu hỏi: "A Chiến có sao không? A Chiến..."

"Nhất Bác, ta không sao"

"Không sao là tốt rồi ..." Vương Nhất Bác kiệt sức rồi lại ngất đi.

Tiêu Chiến nhìn người trong vòng tay mình, hốc mắt ươn ướt, bất giác ôm người chặt hơn. Chỉ lặng lẽ sưởi ấm cho cậu, cứ thế ôm suốt cả một đêm

Cho đến tờ mờ sáng, ánh sáng ban mai nhàn nhạt xuyên vào, người trong phòng liền biến mất, giống như chẳng có ai từng ở đây

Thiếu niên đang nằm trên giường, dùng tay chống người ngồi dậy "A Chiến tối hôm qua...có đến đúng không?"

Mặc dù lúc đó đang hôn mê, nhưng cũng là trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, là do chính mình tưởng tượng hay là thật sự đã như thế?

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, đầu càng nghĩ về nó thì lại cảm thấy càng choáng váng

"Thiếu gia tỉnh rồi!" Hàn Phong đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi ở bên giường, mừng rỡ kêu lên

Hàn Vũ đang ngoài cửa cũng xông vào "Thiếu gia! Người tỉnh rồi. Để tiêu nhân đi gọi lão gia và phu nhân!"

Hàn Phong cả đêm hôm qua tự trách mình, tuy rằng Vương phu nhân không có phạt hắn, nhưng hắn vẫn luôn thấy tự trách trong lòng. Bây giờ thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, trái tim thắt chặt cũng được tháo ra, vội vàng hầu hạ Vương Nhất Bác rửa mặt

Hàn Vũ đi đến sảnh trước, sáng sớm Vương phu nhân đã mời thường thái y đến, cả nhóm vội vàng đi đến phòng của Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, Nhất Bác" Vương phu nhân đi đến, vội vàng hỏi "Nhất Bác, thế nào rồi? Có khó chịu không? Nhanh, để thường thái y kiểm tra cho ngươi một chút"

"Nương, nhi tử không sao" Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt cười một tiếng an ủi mẫu thân

Điều này khiến Vương phu nhân càng đau lòng không thôi

Thường thái y quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lúc, nói: "Vương tiểu thiếu gia, tối hôm qua lúc ngươi mê man, có cảm thấy lạnh đến mức khó chịu không?"

"Ban đầu hình như là rất lạnh, nhưng nửa đêm sau lại có vẻ ấm áp" Vương Nhất Bác gật đầu đáp

Ông Thường duỗi tay bắt mạch, bảo đảm thân thể Vương Nhất Bác không có gì nghiêm trọng, cười nói "Tiểu thiếu gia đang hồi phục rất tốt, hai ngày sau tiếp tục uống thuốc là được rồi"

"Cảm tại thường thái y"

"Đây là bổn phận của tại hạ"

Sau khi tiễn thường thái y, Vương Nhất Bác vội vàng hỏi "Nương, hôm qua ta đã trở về bằng cách nào?"

Vương phu nhân phất tay, một đám hạ nhân liền lui xuống "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi! Hành động hôm qua của ngươi, cảm thấy không muốn sống nữa à!"

Nhìn Vương phu nhân mắng mình một chập, Vương Nhất Bác xấu hổi nói "Nương biết hết rồi à..."

"Vớ vẩn! Ta có thể không biết sao? Nếu như Hàn Phong không nói ra chuyện lớn như vậy, ta đã đem hắn đi chém từ lâu rồi! Bản lĩnh của ngươi cũng lớn thật nhỉ! Nhiếp Chính Vương người ta cần ngươi cứu sao? Hả? Ngươi còn đơn thương độc mã(*) mà đi? Đầu óc ngươi bị cửa kẹp hay là lừa đá?" May mà bây giờ không có bọn hạ nhân ở đó, hình ảnh một Vương phu nhân mẫu mực đã sớm bay mất. Lúc này đây, chỉ là một người mẹ có đứa con suýt chết sau tai nạn

(*) đơn thương độc mã [thành ngữ]: đi một mình, không có người hỗ trợ

"Nương, nhi tử sai rồi..." Vương Nhất Bác biết rằng nương đang thật sự lo lắng, vội vàng cúi đầu nhận lỗi "Nhi tử hôm qua sai rồi, xin nương đừng nóng giận..."

"Ngươi có biết tình huống kia nguy hiểm đến mức nào không? Nếu ở dưới nước có chuyện gì bất trắc, nếu như Nhiếp Chính Vương không đến kịp, ngươi liền...ngươi liền..." Nói đến đây, Vương phu nhân nghẹn ngào hồi lâu, hai hàng nước mắt cứ thế mà rũ xuống "Lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra, ngươi muốn nương làm sao đây? Nương chỉ có ngươi là hài tử duy nhất, nếu như ngươi có chuyện gì, nương phải biết sống sao..."

Trái tim của Vương Nhất Bác run lên, cảm xúc dâng trào, cậu nắm chặt tay Vương phu nhân "Nương, nhi tử sai rồi, sẽ không bao giờ như thế này nữa, nhi tử nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, vẫn luôn hiếu kính với nương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro