Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, đúng là không thấy tin tức của Tiêu Chiến

Mặc dù trong lòng Vương Nhất Bác rất nhớ hắn, nhưng do quá bận bịu nên không thể đến Tiêu phủ hỏi thăm

Sau sự kiện ấy, cậu càng phải tăng tốc độ, bồi dưỡng thế lực của mình. Mặc dù phủ Vương Quốc Công có hơn năm mươi vạn trọng binh, nhưng ở kiếp trước, Dịch Tu không chỉ dựa vào thế lực của Vương gia. Ngoại trừ thế lực tiềm ẩn bên ngoài, còn có một vị võ tướng khác được hắn coi trọng tương trợ, đó là đích tử của Lạc gia, Lạc Hãn

Lạc Hãn không chỉ là một tên quan võ, phẩm đức tài học cũng là ngàn dặm mới tìm được một người như thế. Nếu nói như vậy, hắn cũng là một quân tử

Lục Hãn không chỉ nắm trong tay ba mươi vạn quân mà còn là cố vấn tin cậy nhất của Dịch Tu, sau này Dịch Tu đăng cơ(*), đã phong hắn làm quốc sư. Quốc sư Lục Hãn, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người

(*) lên ngôi hoàng đế

Với tư cách là một quốc sư mà nói, hắn đã làm rất tốt. Vương Nhất Bác cho rằng Lạc Hãn là một người thông minh lại chính trực, nhưng đến khi định tội Vương gia, hắn lại không nói gì

Mối quan hệ cá nhân giữa Vương Nhất Bác và Lạc Hãn cũng được coi là không tệ, và chính Vương Nhất Bác là người đã tiến cử(*) Lục Hãn cho Dịch Tu. Dẫn tiến chi ân, lại không đáng nói

(*) giới thiệu

Khi kết tội Vương gia, Vương Nhất Bác thậm chí còn quỳ xuống van xin Lục Hãn, vì chỉ cần Lục Hãn lên tiếng, Dịch Tu sẽ lắng nghe ý kiến ​​của hắn

Thế nhưng Lục Hãn chỉ đỡ cậu dậy, nói "Vương thiếu gia, việc bệ hạ đã quyết định, vi thần cũng không thể làm gì được. Vương thiếu gia, Vương gia những năm này phong quang rất lâu, cũng nên kết thúc rồi"

Nên kết thúc rồi

Làm lại một đời, sao có thể kết thúc như thế?

Lạc Hãn với tư cách là một tên thần tử mà nói, là một trung(*) thần

(*) trung thành

Chỉ cần hắn hợp tác với Dịch Tu, đời này cậu sẽ khó mà sống sót

Nên Vương Nhất Bác đang tự hỏi, là kéo Lạc Hãn về phe mình, hay là dứt khoát âm thầm đem hắn bóp chết!

.

.

.

.

"Nghe chưa! Nhiếp Chính Vương cùng con gái của Tần gia sắp kết thông gia!"

Bên ngoài quán có tiếng hò hét vang lên, nhiều người xúm lại bàn luận

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

"Thiếu gia, để tiểu nhân đi ra ngoài xem xem" Hàn Phong vừa định đi ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác đã đi ra trước hắn một bước

"Tần gia? Tần gia ở biên giới? Tần Mẫn?"

"Đúng vậy, là Tần Mẫn. Nghe nói Tần Mẫn chuẩn bị gả cho Nhiếp Chính Vương làm Trắc Phi đấy!"

"Nhưng không phải vị Nhiếp Chính Vương vừa định ra hôn ước với Vương thiếu gia sao?"

"Trắc Phi cùng chính thê thường không xung đột, nhưng thế lực của Vương gia lớn như vậy, ngươi nghĩ Vương tiểu thiếu gia sẽ đồng ý sao?"

"Ta cũng không biết, có kịch hay để xem rồi đây..."

Hàn Phong đứng ở bên cạnh, chú ý tới sắc mặt của Vương Nhất Bác "Thiếu gia, chuyện này, có thể không đúng đâu, thiếu gia người..."

"Hắn sẽ không như vậy" Vương Nhất Bác trầm mặt nói

Hai người trở lại cửa hàng, Hàn Phong cũng không dám làm gì, đành đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngẩn người hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, vừa định đi ra ngoài lại bị một nam tử chặn đường

Là Dịch Tu

"Ngươi tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi

"Nhất Bác, ta biết ngươi vẫn còn giận ta, nhưng giận thì giận, giữa chúng ta cũng không nên cãi vã khó coi như vậy" Dáng vẻ gần gũi của Dịch Tu thật sự khiến cho người ta buồn nôn.

"Tại buổi quảng văn yến lần trước, Tam hoàng tử nghe còn chưa hiểu sao? Tam hoàng tử những năm nay rốt cuộc học được cái gì vậy? Ta nói như thế mà vẫn không hiểu?" Vương Nhất Bác chế nhạo

"Nhất Bác, ngươi không thể thế được. Trước đây chúng ta vẫn rất tốt kia mà, ngươi lại đột nhiên thay đổi, chúng ta..."

"Tam hoàng tử điện hạ" Vương Nhất Bác nhịn không được mà cắt ngang "Lúc trước cũng chỉ có một tháng mà thôi. Tam hoàng tử cứ coi như tháng trước ta bị mù đi, hiện tại mắt đã tốt hơn, đừng đến đây dây dưa nữa"

"Vương Nhất Bác! Ngươi! Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Dịch Tu tức giận muốn vươn tay tóm lấy Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảnh giác quay đầu tránh đi, vừa muốn nhấc chân rời đi, chỉ nghe Dịch Tu nói: "Vương Nhất Bác, đừng tưởng rằng ngươi có thể dựa vào Vương thúc của cả, ngươi không nghe gì à, Nhiếp Chính Vương vừa lập ra hôn ước với con gái Tần gia, Tần tiểu thư, không biết sao? Nếu có chiếu chỉ của hoàng thượng thì sao? Ngươi sẽ chẳng bình yên nổi đâu"

"Coi như là ngươi biết tất cả. Trên đời có bao nhiêu chuyện mà ngươi không biết chắc, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Cho dù Vương gia có quyền thế nào cũng không thể chế ngự được ngươi...Ngươi! "Dịch Tu còn định tiếp tục nói thêm, Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu bóp cổ hắn

Trong mắt cậu đều là hận ý, làm cho Dịch Tu giật mình, quên mất phải phản kháng

Lực tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh, cho đến khi chỉ cần dùng sức mạnh thêm chút nữa thì Dịch Tu sẽ tắt thở ngay lập tức

"Thiếu gia! Không thể được! Thiếu gia! Sẽ gây chết người đấy! Đây là Tam hoàng tử!" Hàn Phong nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hoảng hốt nói

Vương Nhất Bác lúc này mới định thần lại, chậm rãi buông tay ra, nhìn về phía Dịch Tu đang ho khan thở hổn hển, nói "Tam hoàng tử, cẩn thận lời nói một chút. Nếu câu nói như vậy lọt vào tai hoàng thượng, Vương gia ta khó mà giữ được. Khi đó, Tam hoàng tử có thể thử xem, thế nào gọi là đồng quy vu tận(*)"

(*) cùng nhau chết

Vương Nhất Bác bước ra khỏi quán, Hàn Phong theo sát phía sau

"Thiếu gia định đi đâu?"

Không đợi cậu phải trả lời, nhưng hướng đi rất rõ ràng. Đó là đường đến Tiêu phủ

.

.

.

.

"Vương tiểu thiếu gia" Thị vệ ở cửa lớn hành lễ

"Vương gia đâu?"

"Bẩm Vương thiếu gia, vương gia hiện tại không có ở trong phủ"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác vội vã bước vào Tiêu phủ

Thị vệ ở cửa cũng hơi sửng sốt, nhưng không hề ngăn cậu lại

Vương Nhất Bác vừa bước vào, Lưu thúc từ sân phụ bên cạnh đi tới "Ai vừa mới vào phủ đấy?"

"Lưu thúc, là Vương tiểu thiếu gia"

"Vương tiểu thiếu gia?" Lưu thúc sửng sốt, như là lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi thị vệ "Ngươi nói cho cậu ấy biết vương gia đang ở đâu sao?

"Ta nói vương gia không ở trong phủ"

"Hỏng rồi!" Lưu thúc giật mình, vội vàng vào trong đuổi theo Vương Nhất Bác

Nhưng vừa vào bên trong liền đụng phải Vương Nhất Bác đang đi ra, Lưu thúc vội vàng tiến lên "Vương tiểu thiếu gia..."

"Vương gia đâu?" Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng.

"Vương gia...vương gia..." Lưu thúc hồi lâu không biết trả lời như thế nào.

"Lưu thúc, ngươi nói cho ta biết, vương gia đêm nay có chuyện gì sao?"

Lưu thúc lúc này đã toát mồ hôi trên trán "Vương gia đêm nay, có lẽ là...là...Đi đến đệ nhất tửu lâu, dùng cơm"

"Với Tần Mẫn?"

"Cái này... Tiểu nhân cũng không rõ lắm, có điều Vương tiểu thiếu gia tuyệt đối không nên để trong lòng, vương gia ngài ấy..."

Vương Nhất Bác không nghe, cậu bước đi thật nhanh, không ngoảnh đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro