Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    

                                          

Mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song.

                      

Trăng lưỡi liềm mới lên, ánh trăng rọi xuống, nam nhân ngồi trên nóc nhà, ánh mắt thanh lãnh, cầm rượu trong tay, đổ vào trong miệng. Rượu là rượu ngon, chưng cất bằng hoa đào nồng đạm, tinh khiết trong suốt, mùi thơm ngát tuỳ tiện, dư vị kéo dài

                      

Cậu nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, nửa ngồi nửa nằm, mặc cho tên người hầu ở phía dưới có gào thét như thế nào, cậu cũng không để ý tới

                      

"Thiếu gia! Thiếu gia!" Hàn Phong đứng phía dưới kêu đã lâu, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhanh đi về bẩm báo lão gia và phu nhân

                      

Xung quanh Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, trong đầu của cậu không ngừng lặp lại lời của Dịch Tu

                      

            
"Nhiếp Chính Vương điện hạ sắp cưới con gái Tần gia, Tần Mẫn, ngươi không biết sao. . ."

                      

"Đừng có ra vẻ là mình biết tất cả mọi chuyện, thiên hạ ngươi tính không được nhiều chuyện đâu, ngươi chắc là cái gì mình cũng biết?..."

                      

                
Tính không được chuyện thế gian, cậu quả thật tính không được

                      

                
Đời này và đời trước đi theo hai hướng khác nhau, cho nên tất cả mọi chuyện đều sẽ khác biệt

                      

                
Cho nên, Tiêu Chiến đời này, sẽ vẫn yêu cậu như đời trước hay không?

                      

                
Vương Nhất Bác luống cuống, cậu không biết

                      

                
Cậu hôm nay đến Tiêu phủ, thị vệ nói với cậu, Tiêu Chiến không ở trong phủ. Nhưng lúc cậu vào sân sau, bên trong thư phòng truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến. Hắn không những ở trong phủ, còn đang ở cùng một nữ nhân, cậu nghe thấy tiếng cười của bọn họ

                      

                
Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn qua khe cửa, nữ tử kia chính là thiên kim Tần gia, Tần Mẫn

                      

                
Tần Mẫn rất rất là xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, hài hòa, ngũ quan đặc biệt. Vô cùng mềm mại đáng yêu, tinh tế tỉ mỉ. Nàng một thân trường bào màu xanh, bên hông đeo chiếc đai lưng tinh xeo, eo nhỏ hiện ra, liếc mắt một cái là rõ mồn một.

                      

                
Ánh mắt của nàng trên người Tiêu Chiến lưu luyến, đều là nhu tình mật ý

                      

                
Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ nghe Tiêu Chiến nhẹ giọng cười một tiếng, Tần Mẫn cũng cười theo, nhìn thoáng qua liền giống như một đôi tình lữ. Rất là chói mắt.

                      

                
Tần gia cũng không đơn giản, có thể là Tiêu Chiến là có dự mưu gì đó, dù sao với tư cách đương triều Nhiếp Chính Vương, muốn cùng người khác nhau tiếp xúc. . .

                      

                
Vương Nhất Bác tìm một cái cớ để giải thích cho hành động của Tiêu Chiến, thế nhưng chính vành mắt của cậu vẫn là không cầm được ê ẩm, cậu không thể làm gì khác hơn là uống rượu, một bình lại một bình, cứ như uống vậy đến độ đầu đều nặng nề choáng váng. . .

                      

                
"Vương gia, có chuyện không hay rồi!" Sau khi tiễn Tần Mẫn ra khỏi phủ, Lưu thúc vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến

                                  

              

                    

Nét mặt của Tiêu Chiến cũng từ nụ cười chớp mắt thành sự rét lạnh, mà lại nhìn hướng Tần Mẫn rời đi mang theo một chút sát ý. Hắn giết Tần Bằng, lại không ngờ, Tần Mẫn mới là chưởng quản của Tần gia. Phụ thân của ả chết rồi, ả so với người khác vẫn là người cao hứng nhất

                
Muốn diệt Tần gia rất dễ dàng, thế nhưng nữ nhân này, không đơn giản.

                
"Lưu thúc, chuyện gì?" Tiêu Chiến lúc này mới đáp

                
"Vương gia! Vương tiểu thiếu gia một canh giờ trước có đến đây, thị vệ canh cổng có bảo là vương gia không có ở trong phủ, kết quả là Vương thiếu gia đi vào dạo qua một vòng, tiểu nhân cũng không biết là cậu ấy có đi tìm ngài hay không, nhưng trước khi đi, thiếu gia còn hỏi ta ngài có phải là đang dùng cơm cùng tiểu thư Tần Mẫn đúng không, sợ rằng thiếu gia hẳn đã. . ."

                
Tiêu Chiến căng thẳng, "Nhất Bác giờ ở đâu?"

.

.

.

.

                
Chờ cho đến khi Tiêu Chiến chạy đến, thì đã như thế này. Vương Nhất Bác nằm trên nóc nhà, bên cạnh là một đống vò rượu nằm lăn lóc, xiên trái xiên phải

                
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến trong lòng đau xót, vội vàng nhảy lên đoạt lấy bầu rượu trong tay Vương Nhất Bác, sau đó đỡ cậu lên

                
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, hai gò má mang theo hai bên sạch màu hồng, chóng mặt nhìn về phía hắn, "Ngươi là ai? Sao lớn lên lại giống A Chiến như thế?"

                
"Đồ ngốc, ta chính là A Chiến của ngươi đây" Tiêu Chiến ôn nhu nói

                
Vương Nhất Bác xoa xoa trán, tức giận phản bác, "Ngươi không phải! A Chiến, hắn, hắn đã không cần ta nữa, hắn bây giờ chỉ muốn cưới cô tiểu thư xinh đẹp kia thôi, tên là, tên gì nhỉ, Tần. . . Tần cái gì nhỉ? Tên của nữ nhân này thật khó nhớ, vừa nghe cũng biết là chẳng phải người tốt đẹp gì!"

                
Vừa nói, một bên loạng choạng ngã xuống

                
Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cậu, nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác như vậy, nhịn không được nhẹ giọng cười nhạo, "Nhất Bác, ta không có không cần ngươi, kiếp này chỉ có thể thành thân với mình ngươi. Nhất Bác, thật xin lỗi, ta không nên để ngươi thương tâm, đều tại ta không giải thích với ngươi rõ ràng."

                
"Ta mặc kệ, ngươi đem rượu trả cho ta, ta còn muốn uống"

                
"Nhất Bác, ngươi không thể uống nữa. Đã uống nhiều như vậy, lại uống sẽ hại thân, ngoan, mau mau đứng dậy, ta dẫn ngươi về, ngươi khó lắm mới hết bệnh được, đừng để bị cảm lạnh" Tiêu Chiến bất đắc dĩ không biết làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành

                
"Ta không về"

                
"Ngoan..." Tiêu Chiến mới vừa cúi người muốn đem Vương Nhất Bác ôm lên, lại phát hiện hốc mắt Vương Nhất Bác hồng hồng nhìn hắn, sau một khắc đột ngột bắt lấy cổ áo của hắn, mặt hai người kề sát nhau, gần trong gang tấc.

                
Cậu yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chỉ chốc lát sau nước mắt lại chảy, khóc lên, cậu nức nở mắng, "Không biết xấu hổ, ngươi không thích ta có đúng không? Ngươi không muốn cưới ta có đúng không? Tiêu Chiến là tên lừa đảo! Rõ ràng ở kiếp trước đối với ta tốt như vậy, đời này lại muốn trở mặt không quen biết đúng hay không? Ngươi cứ gạt rồi lại gạt ta hết lần này đến lần khác! Ngươi là tên khốn nạn!"

                       
                
Tiêu Chiến khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Nhìn thiếu niên nhào vào ngực mình, khóc rất khó chịu, thân thể càng rút vào sâu bên trung, có thể nhìn ra là rất tủi thân. Vương Nhất Bác hai tay ôm thật chặt eo của hắn, một bộ dạng chết cũng không chịu buông tay 

                
"Nhất Bác, ngươi, vừa mới nói gì thế? Kiếp trước là sao?" Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, chần chừ hỏi

                
Vương Nhất Bác lúc này mới ngừng khóc, cậu ngẩng đầu, nhìn nam tử ở trước mặt, trong mơ mơ màng màng, nam tử này trông giống Tiêu Chiến y như đúc, Vương Nhất Bác ngốc nghếch cười một tiếng, hai tay của cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên, "Ngươi là A Chiến đúng không?"

                
"Là ta đây" Tiêu Chiến kiên nhẫn đáp.

                
"A Chiến, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết nha! Ta lén nói cho ngươi, ta sống lại! Ta là trở về từ năm Cảnh Định thứ hai mươi chín!"

 Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hồi thần lại, đè xuống sự chấn kinh trong lòng, nhìn người trước mắt vừa khóc vừa cười, hắn đau lòng vuốt mái tóc đen của cậu, "Nhất Bác, ngươi nhất định là đã chịu nhiều sự đau khổ rồi..."

               
"Không đau khổ!" Vương Nhất Bác hai mắt phát sáng, "Không có chút nào đau khổ, bởi vì có A Chiến, A Chiến ở đây, sẽ không để cho ta bị một chút tổn thương. A Chiến đối với ta đặc biệt tốt, hắn là người tốt nhất thế giới!"

                
"Thế nhưng A Chiến bây giờ. . . Không cần ta nữa, hắn không cần ta nữa" Đôi mắt Vương Nhất Bác trong veo, nhưng ánh mắt lúc này trông cực kỳ mê người

                
"Nhất Bác, A Chiến không có không cần ngươi" Tiêu Chiến hiện tại đã sủng nịch cực điểm

                
"Ngươi lớn lên trông giống A Chiến quá" Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, cậu ôm Tiêu Chiến lại gần hơn, chợt hôn lên

                
Nơi đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, sau đó đầu lưỡi ấm áp quấn quanh vuốt ve. Đầu Tiêu Chiến giờ phút này trống rỗng, chỉ theo bản năng lặng lẽ đáp lại, ôm lấy Vương Nhất Bác, chặt thêm, lại chặt thêm một chút, sau đó chiếm thế chủ động

                
Nụ hôn rất lâu, đến khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giãy giụa, Tiêu Chiến lúc này mới buông ra

                
Vương Nhất Bác thở hồng hộc nói, "Ta, ta còn muốn uống rượu!"

                
"Nghe lời, không thể uống nữa" Tiêu Chiến trấn an nói.

                
"Ta chưa uống say! Ta cũng không muốn nghe lời ngươi! Ta chỉ nghe A Chiến!" Vương Nhất Bác lớn tiếng lẩm bẩm

                
Tiêu Chiến nhẹ giọng, bộ dạng giống như ôm bảo bảo đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, "Ta chính là A Chiến của ngươi, ngươi ngay cả A Chiến của ngươi mà cũng không nhận ra, còn dám nói không uống say? Thế nào?"

                
"Ngươi có thật là A Chiến không?" Hốc mắt Vương Nhất Bác sưng đỏ, nhưng con ngươi lại sáng lấp lánh, "A Chiến!"

            

            

"Ta ở đây"

                
"A Chiến!"

               
"Ngoan, ta đây"

                
"A Chiến!"

                
"Ta vẫn luôn ở đây"

               
"A Chiến, ta yêu ngươi!"

"..."

"A Chiến!"

"Ta đây. . ."

"Ta nói ta yêu ngươi!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thiếu niên đang ở trong lòng, đem cậu ôm lấy

Giai nhân(*) trong lòng, năm tháng an yên

(*) Người đẹp

                

Dưới ánh trăng mông lung yên tĩnh, ánh mắt của hắn nhu hòa nước, nhưng lại vô cùng nóng bỏng, "Ừm, ta cũng yêu ngươi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro