Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đã ló dạng ở đằng đông, Vương Nhất Bác tỉnh lại sau cơn say, vừa mở mắt liền phát hiện mình đã ở trong phòng ngủ, cậu lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh

 Ở trong hình ảnh, cậu ở bên trong, Tiêu Chiến cũng ở bên trong, Vương phu nhân cùng Vương Quốc Công cũng ở bên trong!

               
Cậu hít sâu một hơi, đáy lòng một trận điên cuồng gào thét, Vương Nhất Bác, tối hôm qua ngươi rốt cuộc đã làm gì?

                
"Hàn Phong!" Vương Nhất Bác đứng dậy kêu lên

                
"Ôi, thiếu gia! Người, người tỉnh..." Hàn Phong vừa vào cửa, thần sắc mang một chút phức tạp

                
"Hàn Phong..." Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi, nói thật cho ta, tối hôm qua ta đã làm gì?"

                
Hàn Phong bị hỏi thẳng như vậy, gương mặt trắng bệch, dễ dàng nhận ra là đang rất lúng túng, "Thiếu, thiếu gia... Ngườii. . . Thật sư muốn biết sao?"

                
"Nói!" Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí, cậu nhất định phải biết mình rõ rốt cuộc mình đã làm những chuyện gì!

                
"Khụ... Người hôm qua uống rượu trên nóc nhà, tiểu nhân liền trở về chuẩn bị bẩm báo phu nhân cùng lão gia, kết quả trên đường đụng phải vương gia, vương gia liền đi tìm người, sau đó tiểu nhân một mình trở về bẩm báo với phu nhân và lão gia. Sau đó...sau đó..."

               
"Sao nữa, ngươi mau nói tiếp"

               
"Sau đó buổi tối là vương gia đưa người trở về, nhưng ở trước cổng, ngay trước mặt phu nhân cùng lão gia lôi kéo vương gia không cho đi, còn, còn làm rất nhiều hành động bất nhã(*) với vương gia..."

(*) Không đoan chính

                

Vương Nhất Bác cảm giác mặt mình lúc này sắp nóng đến mức nổ tung, bởi vì cậu vẫn nhớ mang máng...

                
"Tại sao, tại sao lại uống đến mức này!" Vương phu nhân vội vàng kéo Vương Nhất Bác ra khỏi ngực Tiêu Chiến, "Đứa nhỏ này...cái này!"

            

              

                    

                
"Bộ dạng như vậy, còn ra thể thống gì nữa!" Vương Quốc Công mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng lo lắng

                
"A Chiến, ngươi đừng đi có được hay không!" Vương Nhất Bác lại như bạch tuộc một lần nữa treo trên người Tiêu Chiến 

                
"Vương gia cái này. . ." Vương Quốc Công nghiêm mặt, vừa giận vừa thẹn, dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn bộ dạng cợt nhả của nhi tử nhà mình

                
"Phu nhân, Quốc Công, không có gì, để ta đưa Vương Nhất Bác về phòng" Tiêu Chiến vội vàng nói

                
"A Chiến!" Vừa đi chưa được mấy bước, Vương Nhất Bác liền rống to một tiếng, "Ta cùng với A Chiến của ta sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp!"

                
Bọn hạ nhân nghe thấy đều ửng đỏ mặt, Vương Quốc Công cùng Vương phu nhân cũng làm như không nghe thấy, chỉ nghe Tiêu Chiến cười trả lời, "Được được được, A Chiến sẽ cùng ngươi bên nhau suốt đời suốt kiếp"

                
Không ngờ rằng, một câu nói như vậy, lại trở thành chủ đề bàn tán trong Tiêu phủ, cũng làm cho hình tượng của Tiêu Chiến trong mắt phu nhân và Vương Quốc Công cao hơn

                
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác mới vừa đi tới vào trong nội viện, còn chưa vào được cửa phòng, kết quả vừa chớp mắt một cái, cậu lại hôn lên, Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn! Bây giờ Vương phu nhân cùng Vương Quốc Công còn đang đi theo sau lưng đấy!

                
Tiêu Chiến vội vàng nhìn xung quanh, xem xem có ai thấy hay không, đột ngột bộp một tiếng, dùng sức quạt vệt đỏ ửng trên mặt, hắn có phản ứng!

               
Đã thấy hai cái chân vòng qua eo mình, môi đỏ dẩu lên, bất mãn nhìn hắn chằm chằm, "A Chiến! Ngươi nhìn qua chỗ nào vậy? Lúc ta hôn ngươi, không cho ngươi phân tâm!"

                
Tiêu Chiến nửa cười nửa mếu, "Nhất Bác, Quốc Công cùng phu nhân còn ở đây! Ngươi nếu lại như vậy ngươi tin hay không, a a. . ."

                
Không đợi hắn nói xong, miệng của hắn lại bị Vương Nhất Bác chặn lại một lần nữa. Vương Quốc Công cùng Vương phu nhân ở một bên cũng là không ngờ tới con của mình sau khi uống rượu lại... cởi mở như vậy, cũng quá vội vã đi...

                
Bộp!

                
Vương Nhất Bác thực sự nhịn không được, đập tay lên trán, cậu tại sao lại muốn uống rượu chứ! Đúng là rượu đã vào người thì cái gì cũng có thể xảy ra!

                
Hơn nữa lúc đó vẫn còn đang ở trước mặt phụ thân vào mẫu thân... Cậu không còn mặt mũi để ra ngoài nữa rồi! Hơn nữa tối hôm qua còn có nhiều người như vậy, cái này, cái này, khác gì đem hết mặt mũi của mình ném ra ngoài!

                
Vương Nhất Bác thầm gào thét trong đầu, cúi đầu xuống, để ý mới thấy, bỗng nhiên nhìn thấy trên mảng da trắng nõn của mình, có thật nhiều điểm đỏ, từng khối từng khối dấu đỏ, giống như là bị người dùng sức lực giày vò qua lưu lại dấu vết

                
Cậu dừng lại ba giây, sau đó hai gò má nóng lên, lỗ tai đỏ rực, không cần hỏi, cái này nhất định là kiệt tác của Tiêu Chiến, là tối hôm qua trong phòng, trong phòng, không lẽ bọn hắn vừa trải qua đêm xuân?

                
"Hàn Phong!" Vương Nhất Bác kích động nói, "Tối hôm qua, tối hôm qua A Chiến ở chỗ ta trong bao lâu?"

                
"Vương gia sau khi đưa thiếu gia về phòng, sắp xếp cẩn thận, một lúc sau liền rời đi, không có ở đây lâu"

                
Vậy, vậy hẳn là còn chưa làm loại chuyện đó. . . Vương Nhất Bác trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu sống lại một đời, cũng không hi vọng bản thân sẽ phí mất lần đầu mà chính mình còn không nhớ rõ, cậu nhất định phải tỉnh táo để cùng làm với Tiêu Chiến, tốt nhất là nên làm vào đêm tân hôn, nhưng thật ra là sớm hơn cũng được, chỉ cần là...

                
Không đúng! Ôi trời ơi, bây giờ trong đầu cậu toàn nghĩ về những thứ linh tinh, không đoan chính!

                
Vương Nhất Bác la lên một cái tiếng, đem chăn mền phủ lên đầu, "Nhanh mau mang chậu nước lạnh đến đây cho ta!" Cậu bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại!!!

                

Mà ở phía Tiêu phủ, Tiêu Chiến nằm ở trên giường, nghĩ đến những chuyện phát sinh tối hôm qua, buồn cười, trong mắt tràn đầy tình ý. Sau đó hắn đứng dậy đi tới trước gương đồng, nhìn những dấu hôn trên xương quai xanh, là Vương Nhất Bác lưu lại

                
Hắn chê cười nói, "Lưu thúc, chuẩn bị ngựa cho bổn vương"

                
"Vương gia đi đâu vậy?"

                
Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ, khóe miệng khẽ cong

                

"Vương gia"

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro