Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau nhìn kìa! Là Nhiếp Chính Vương điện hạ đấy!"

                      

                

"Mới sáng sớm vương gia đã đến Vương phủ của chúng ta thăm tiểu thiếu gia?"

                      

                

"Vương gia sợ là không nhẫn nại được ha ha ha ha. . ."

                      

                

"Nhỏ giọng một chút! Đừng để bị nghe thấy!"

                      

                

"Tiểu thiếu gia cũng quá hạnh phúc! Hôm qua các ngươi nghe không, tiểu thiếu gia nói muốn sống cùng vương gia trọn đời trọn kiếp, vương gia lại đáp ứng!"

                      

                

"Ta nghe ta nghe! Vương gia nói, đời này cũng chỉ cùng tiểu thiếu gia của chúng ta sống trọn đời trọn kiếp!"

                      

                

"Cho nên nói không nên tin lời đồn từ bên ngoài! Tiểu thiếu gia nhà ta và vương gia là đôi tình lữ được ông trời tác hợp!" 

.

.

.

                      

                

Có được sự cho phép của Vương phu nhân, Tiêu Chiến liền trực tiếp vào trong sân của Vương Nhất Bác

                     

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lúc này Vương Nhất Bác mới vừa rửa mặt xong, Tiêu Chiến ý cười tràn đầy, đuôi lông mày đáy mắt, che cũng không giấu được sự sung sướng vui vẻ, "Chào buổi sáng"

                      

                

"A!" Vương Nhất Bác bị dọa sợ hết hồn, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?"

                      

                

Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác, Hàn Phong một bên cũng vội vàng lui xuống

                      

                

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Vương Nhất Bác lại hồi tưởng lại đêm qua, thoáng chốc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ

                      

                

"Thế nào, ta không thể tới sao?" Tiêu Chiến mặt mày cao gầy, càng xích lại gần Vương Nhất Bác.

                      

                

"A Chiến ngươi. . ." Cậu ngẩng đầu liếc hắn một cái, Tiêu Chiến càng lộ rõ ý cười

                      

                

"Được rồi, không lộn xộn, Nhất Bác, ta là tới muốn nói với ngươi một chuyện" Tiêu Chiến vòng hai tay qua hông Vương Nhất Bác, cùng cậu mặt đối mặt, ánh mắt giao hòa.

                      

Gò má Vương Nhất Bác hồng hồng, hỏi lại, "Chuyện gì?"

                      

                

Tiêu Chiến giơ tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hắn nghiêm túc nói, "Nhất Bác, ta với con gái của Tần gia, không có bất cứ quan hệ gì. Hôm qua ta và Tần Mẫn ở trong thư phòng, Tần gia đêm đó đả thương ngươi, ta sẽ để cho Tần gia biến mất, thế nhưng nữ nhân Tần gia kia không đơn giản. Cho nên Nhất Bác, thật xin lỗi, ta phải giải thích sớm hơn cho ngươi. Ngươi có thể tha thứ cho ta được không?"

                      

                

Vương Nhất Bác run rẩy, nhẹ gật đầu. Thấy người trong ngực đáp ứng, Tiêu Chiến liền tiếp tục nói, "Ta gần đây tra ra được Tần gia đang hợp tác với Dịch Tu âm mưu làm gì đó, cho nên mới cho làm giả lời đồn. Nhất Bác, đợi ta tra ra mọi thứ được không? Ta sẽ không để cho những người này không thể tổn thương ngươi, dù chỉ một tí!"

                      

               

Khóe mắt Vương Nhất Bác trào nước, ở kiếp trước, ở kiếp trước Tiêu Chiến cũng từng nói với cậu như vậy, đã từng nói sẽ bảo vệ cậu cả một đời, kết quả hắn thật sự bảo vệ cậu cả một đời, dùng cả mạng sống bảo vệ cậu, "Được."

                                  

              

                        

                

"Nhất Bác làm sao vậy, tại sao lại khóc, phát hiện ra từ khi ngươi sống lại, cứ hay khóc thế này?" Tiêu Chiến sủng nịch giơ tay vuốt xuôi cái mũi của cậu

                

Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó nhớ đến hình ảnh tối hôm qua, "A Chiến, ngươi biết rồi? Vậy ngươi. . .ngươi tin tưởng ta thật sao?"

                

"Ngươi tin có chuyện luân hồi ma quỷ này sao?"

                

"Ta tin" Tiêu Chiến chân thành nói, "Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin"

                

Hốc mắt Vương Nhất Bác nóng lên, nước mắt khống chế không được rơi xuống, trên mặt lại là vẻ vui mừng. Được một người như thế, còn cầu mong gì nữa!

         

"Tốt rồi, tốt rồi, Nhất Bác, không khóc không khóc, ngươi mà khóc, ta sẽ đau lòng muốn chết!" Tiêu Chiến dỗ dành cậu

               

Vương Nhất Bác nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn chặt hơn. Chờ tâm tình của cậu ổn định trở lại, cậu kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, bắt đầu giải thích mọi thứ

                

"Nhất Bác, vậy là ngươi trở về từ buổi quảng văn yến hôm đó sao?" Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng hỏi

                

"Là một ngày trước quảng văn yến" Vương Nhất Bác nhàn nhạt bắt đầu nói, "Ta từ Cảnh Định năm thứ hai mươi chín trở về, ở kiếp trước, ta làm quá nhiều chuyện sai, cuối cùng thì cửa nát nhà tan. . ."

                

"Nhưng may mắn, ta đã trở về, cha và nương của ta đều còn sống, ngươi cũng vẫn còn, thật tốt quá. . ."

                

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe, bên trong đôi mắt tràn đầy sự đau lòng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

                

Vương Nhất Bác rũ mắt, "Triều đình phân tranh loạn, hoàng tử giành ngôi, sinh tử do mệnh. Ta giúp Dịch Tu, giúp hắn trở thành người thắng cuối cùng. Một năm kia, là năm Cảnh Định thứ hai mươi tám. Vương gia của ta một năm kia có cả địa vị và thế lực, cùng nói là cơ hồ cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau, không bằng nói là chính Dịch Tu vì đứng lại trận tuyến, mà để một cái quốc công phủ, như thế phong quang"

                

"Rốt cuộc đến năm đó, chỉ còn Vương gia tồn tại được. Dịch Tu định tội Vương gia, định tội khi quân, Cảnh Định năm thứ hai mươi chín, chém đầu cả Vương gia. Phụ thân cùng mẫu thân đều chết trong ngực ta. Mà ta cuối cùng ở trong điện của hắn, tự vẫn. Sau đó chờ đến khi ta tỉnh lại, phát hiện ta đang nằm ở trên giường, đúng là sống lại lần nữa"

                

Cậu nhàn nhạt kể lại, như đang kể một câu chuyện không phải của chính mình, thanh điệu đơn giản nhưng lại khiến người khác giật mình. Trên mặt cậu treo một nụ cười, nhưng nụ cười này có chút mờ mịt, như là ngậm lấy sự đau đớn tột cùng khó mà nói ra hết, dứt khoát che dấu bằng nụ cười

                

Tiêu Chiến không nói lời nào. Nhưng trong lòng hắn còn lâu mới có thể biểu hiện bĩnh tĩnh như vậy. Cho nên, trước kia Vương Nhất Bác nói rằng kẻ thù là người trong hoàng thất, chính là Dịch Tu. Hắn biết, Vương Nhất Bác nhất định đã chịu quá nhiều tổn thương, trải qua quá nhiều đau khổ

            

              

                        

                

"Vì vậy, A Chiến, ngươi có biết hai chuyện quan trọng nhất mà ta phải làm khi quay về là gì không?"

                

"Là gì?" Tiêu Chiến vô thức trả lời

                

"Chuyện thứ nhất, ta muốn báo thù, ta muốn giết Dịch Tu, cho ta ở kiếp trước và tất cả linh hồn của Vương gia cảm thấy an ủi" Vương Nhất Bác trong mắt rét lạnh không thấy đáy

                

"Ta làm cùng ngươi." Tiêu Chiến chụp lấy tay cậu, tựa như vỗ về, "Mối thù của ngươi, chính là mối thù của ta."

                

Vương Nhất Bác hai mắt đẫm lệ, lần này, cậu cười rất hạnh phúc, "Chuyện thứ hai, ta muốn cùng ngươi thành thân, cả một đời ở cùng với ngươi."

                

Nghe vậy Tiêu Chiến ngây dại, cười rạng rỡ, hắn đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, "Nhất Bác, có ta ở đây, mọi thứ đều có ta ở đây, ngươi chịu đau khổ đủ nhiều rồi, sau này cứ ở phía sau lưng của ta nghỉ ngơi cho thật tốt."

                

"Không được, ta đời này, muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng tiến lui. Ta cũng không tiếp tục muốn buông ngươi ra!" Vương Nhất Bác kiên định hướng về phía Tiêu Chiến nói

                

Tiêu Chiến mặt mày tựa như tranh vẽ, không nhịn được hôn lên trán người trong ngực một cái, "Được. Đều tùy ngươi."

                

Hai người cứ như vậy trong phòng lẳng lặng ôm nhau, bỗng nhiên Vương Nhất Bác nghĩ tới điều gì đó, "Đúng rồi A Chiến, ngươi biết Diêm Tiêu đúng không?"

                

Tiêu Chiến không nghĩ rằng cậu lại đột nhiên nhắc tới mình, lông mày nhếch lên, "Quen biết, làm sao?"

                

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giật giật, ra hiệu Tiêu Chiến buông cậu ra, sau đó con ngươi sáng lên, "Hắn với ngươi quan hệ có tốt không?"

                

"Vẫn ổn, qua mấy khoản làm ăn." Tiêu Chiến đáp.

                

"Vậy ngươi cảm thấy chúng ta kéo hắn nhập bọn thế nào? Các chủ của sát thủ các, dưới trướng hắn hẳn là có rất nhiều sát thủ, vậy thì chúng ta đối phó Dịch Tu cùng Tần gia không phải cũng dễ dàng nhiều sao? Đúng không? Hơn nữa ta nói với ngươi, quảng văn yến ngày đó ta đi đến chỗ ở của ngươi, đụng phải hắn, sau đó vẫn cùng hắn nói chuyện khoản làm ăn!"

                

"Ồ? Làm ăn về cái gì?"

                

"Ta để hắn giúp ta tại Càn Nguyên thương hội mở một cái cửa hàng, bán tình báo! Đã kiếm lời không ít bạc, sau đó cũng có được một chút thế lực, ta có phải hay không rất lợi hại?" Vương Nhất Bác nói, ánh mắt liếng thoắt bên trong thần thái sáng láng, một bộ dạng muốn được khen ngợi.

               

Tiêu Chiến giơ tay xoa xoa đầu của hắn, nhẹ giọng cười nói, "Lợi hại, Nhất Bác nhà chúng ta là lợi hại nhất."

                

Nhưng Tiêu Chiến cũng không nhịn được mở miệng hỏi, "Nhất Bác, ngươi cảm thấy Diêm Tiêu, là người như thế nào?"

                

"Diêm Tiêu?" Vương Nhất Bác suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, "Hẳn là sẽ là một đối tượng hợp tác tốt."

                

"Cái đó, Nhất Bác cảm thấy tính tình của hắn như thế nào?" Tiêu Chiến không ngừng cố gắng theo đuổi không bỏ

            

              

                        

                

"Cũng được, làm sao đấy A Chiến, rõ ràng ngươi với hắn thân quen hơn, sao lại đi hỏi ta?" Vương Nhất Bác trong lòng nghi hoặc.

                

"Không phải là muốn báo thù sao, hiểu rõ hơn một chút cũng tốt." Tiêu Chiến giải thích.

                

"Đúng rồi, A Chiến, ngươi mới vừa đề cập rằng. . . Dịch Tu hợp tác với Tần Mẫn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro