II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của Haseo, vỏn vẹn một câu: Giáng sinh vui vẻ.

Tôi lấy trong túi giấy ra món quà dành cho Akihito, đặt nó lên bàn, thở dài và đứng dậy. Phải đi siêu thị mua đồ để tối nay làm món lasagna mà anh ưa thích, đun nước xốt thịt thật kỹ rồi cho thêm cả cà tím vào nữa. Tôi không trả lời Haseo mà nhắn cho Akihito: Em nấu bữa tối nhé.

Từ Giáng sinh cho đến năm mới, tôi bận không kịp thở, đến mức có cảm giác như việc cả năm trời đã dồn vào vài ngày ít ỏi đó. Nào là dọn dẹp nhà cửa, viết bưu thiếp chúc mừng năm mới, mua đồ cho ngày đầu năm... Ở nhà lẫn ra đường, đâu đâu cũng có việc phải làm. Nếu làm nhân viên văn phòng thì còn phải vất vả đi dự tiệc tất niên nữa.

Càng gần đến cuối năm lại càng sốt ruột, các dự định bắt đầu sôi ùng ục trong đầu. Vì công việc cũng đã vãn bớt, tôi muốn tập trung cho tác phẩm của riêng mình nên từ chối hết, từ những buổi tụ tập của các họa sĩ minh họa cho đến các sự kiện. Ấy thế mà tự nhiên lại có ký giả liên hệ từ tờ báo mà tôi mới cộng tác một lần. Hình như tác giả nổi tiếng chuyên vẽ minh họa cho cột định kỳ mới mất.

"Chúng tôi muốn nhờ chị vẽ gấp vài tấm," ký giả nói giọng gấp gáp.

Người đó sắp phải đi đến tận Shikoku để dự đám tang.

"Phóng viên viết bài cho cột đó là người khá khó tính. Vì người đó thích tranh hơi dị một chút nên chúng tôi nghĩ các tác phẩm của chị Kanna sẽ hợp. Lát nữa tôi sẽ fax sang những tranh minh họa từ trước đến nay, chị vẽ theo phong cách ấy giúp chúng tôi nhé."

Chẳng để tôi mở miệng nói câu nào, ký giả đó nhấn mạnh "Nhờ chị nhé," rồi dập máy, vài phút sau, máy fax reo lên báo có fax đến. Tờ báo đó phát hành toàn quốc, lại là mục có tiếng tăm được đăng hằng tuần, kiểu gì cũng là món hời nên họ nghĩ tôi sẽ không từ chối. Nhưng phải vẽ theo phong cách sẵn có thì tác phẩm đó còn là của tôi không? Tôi hiểu rõ dân chuyên nghiệp là phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng rồi dựa vào đó thêm thắt chút bản sắc, thế mà đám mây đen ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi.

Tối đó, tôi gửi tin nhắn từ chối một cuộc hẹn với anh Shinji, nhốt mình trong phòng làm việc vẽ không ngừng nghỉ. Lòng ấm ức không rõ lý do nên tôi quyết tâm hoàn thiện trước khi ký giả đó trở về từ đám tang. Vẽ xong, tôi gọi bên chuyển phát nhanh, gửi đồ xong cũng chẳng thèm đi tắm mà thả người xuống giường ngủ li bì, lúc thức dậy thì đã thấy email: Ổ n rồi. Tuy đạt được mục tiêu nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng.

Tin nhắn trách móc của anh Shinji sau đó lại càng khiến tôi xuống tinh thần. Tôi nhớ lại lời chị Tsuyutsuki, "Vì em sẽ bị tổn thương." Dù gì cũng là tình nhân, sao cứ phải hiểu lắm, tức giận rồi làm tổn thương nhau? Tư cách tình nhân khiến tôi càng cảm thấy bực bội mỗi khi chúng tôi không hiểu nhau. Mối quan hệ này không bình đẳng, nhưng cũng tuyệt đối không phân cao thấp.

Tuy ngán ngẩm, song không thích cãi vã, tôi liền nhắn lại: Bây giờ em đi nhậu. Anh xong việc sớm thì đến nhé. Địa điểm là quán bar thỉnh thoảng chúng tôi hẹn hò. Tự trọng của Shinji rất cao, chắc anh sẽ không đến chỉ bằng một tin nhắn nhưng tôi vẫn nên tỏ thái độ hợp tác thì hơn.

Hôm qua, Akihito đã về quê ở Nagano. Có lẽ anh thấy ngại khi tôi chẳng bao giờ về quê nên mới bảo, "Ông anh không được khỏe nên anh phải về," chứ theo như tôi biết, cứ dịp Tết là anh sẽ về nhà.

Đêm 30, khắp nơi sẽ văng vẳng tiếng chuông giao thừa. Quanh các đền chùa, hàng quán vỉa hè mọc lên như nấm, đêm đã khuya mà vẫn còn huyên náo. Với tôi, Kyoto là thành phố lớn vừa đủ nhưng rất đặc biệt. Sự kiện đếm ngược được tổ chức trong nội thành, đến đó rất dễ gặp người quen, tôi không thích. Những chỗ có thể đi một mình cũng rất nhiều nên không buồn.

Mùng Một là ngày tôi được tự do, có lười biếng nằm lăn qua lăn lại từ sáng đến tối cũng không ai nói gì. Thêm nữa, đầu năm mới chui trong phòng vẽ tranh cũng là ý kiến hay. Dù nghĩ thế, tâm trạng tôi vẫn không phấn chấn lên nổi.

Giữ bộ mặt ủ ê ấy, tôi trang điểm rồi mặc một bộ váy len liền, chọn một món trang sức cỡ to và xỏ chân vào đôi bốt gót nhọn. Vừa bước ra ngoài, hốc mũi đã đau nhói vì lạnh nên tôi leo ngay lên tắc xi.

Đang đi bộ trên con đường hướng đến quán bar thì chuông điện thoại reo. Tôi thấp giọng nói "Gì thế?" thì Haseo cười.

"Ô, lâu rồi mới thấy cô nhấc máy."

Lúc đó mới sực nhớ, mấy ngày nay công việc bù đầu nên tôi chẳng để ý đến điện thoại của anh. Không gọi lại thì Haseo cũng không để bụng nên tôi kệ luôn.

"Đêm trước Giáng sinh chẳng nói chuyện với nhau rồi còn gì?"

"Ừ nhỉ, anh thấy cứ như là lâu lắm ấy. Sao nghe giọng khó chịu thế?

Đang bận gì à?"

Tuy đã đến quán bar nhưng tôi không vào mà đi vòng quanh, mắt chạm mắt với con mèo đang đứng trong bóng cột điện.

"Em đang chán đời đây. Cứ thấy trống rỗng ấy."

Tôi ngạc nhiên với chính mình, đây là câu nói của một người sắp bước sang tuổi ba mươi sao? Thể nào cũng bị đem ra làm trò cười. Nhưng tôi biết Haseo sẽ không bao giờ chế nhạo. Không, đúng ra là dù Haseo nói gì tôi cũng không thấy tổn thương. Tự dưng, cơn tức giận và chán chường trong lòng bị thổi bùng lên. Quả nhiên, Haseo nói cứ như không.

"Từ xưa đến giờ có lúc nào mà cô không thấy trống rỗng?" "Không phải!"

Tôi vô thức phản kháng kịch liệt. Hơi thở biến thành làn khói trắng. "Sao tự nhiên lại hăng tiết vịt lên thế?"

Haseo vừa cười vừa nói. Nghe tôi đáp "Với ai em cũng thế thôi" thì anh lại cười vẻ bối rối.

"Nhưng không phải kiểu tiêu cực đâu. Nếu cô mà không có cái sự trống rỗng ấy thì làm sao sáng tác được."

Có thật thế không? Tôi im lặng ngẫm nghĩ.

"À, hôm nay anh xong việc rồi đấy." Giọng Haseo thoáng vẻ mỏi mệt. "Anh vẫn còn làm việc à? Mai là tất niên rồi."

"Công việc này trông thế mà khắc nghiệt lắm, cứ phải vất vả chạy theo lấy lòng mấy ông bác sĩ. Những người vào công ty cùng đợt với anh cứ vơi dần, năm nào cũng có người nghỉ việc."

"Haseo này, anh có thích công việc của mình không? Hay ghét?" "Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

"Anh không thấy mệt mỏi à? Cũng chưa bao giờ nghĩ tới mục đích làm việc?"

"Nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu, thà đừng nghĩ cho xong." "Nghĩ thoáng qua thôi cũng không à?"

"Cứ nghĩ là sẽ sinh ra chán và muốn nhảy việc. Nhưng anh quyết định rồi, trước mắt sẽ làm ở đây khoảng năm năm, sau đó tính tiếp."

"Năm năm?"

"Ờ, sau một khoảng thời gian, nhiều thứ sẽ thay đổi, nên nhìn nhận lại rồi mới quyết định chặng đường trước mắt thì hơn."

Nói xong, Haseo lại bắt đầu câu chuyện kinh tế mà anh rất sành sỏi. Có vẻ như "năm năm" không chỉ là con số mà còn có cả lý do mang tính kinh tế học. Tôi không cảm nhận được những thứ cứng nhắc như vậy nên nghe cứ như nước đổ lá khoai. Nhắc đến số má là thấy đau đầu.

"Em mới nhận được một hợp đồng lớn, lịch năm sau kín mít rồi," tôi nói khẽ.

"Chuyện vui thế còn gì!"

"Nhưng không phải công việc em sống chết muốn theo đuổi. Cứ nghĩ đến việc bị ràng buộc suốt một năm trời, phải vẽ theo khuôn mẫu là em lại thấy oải."

"Nói thế chứ, không có việc thì chắc chắn cô còn khổ hơn." "Em cũng biết thế..."

"Vậy thì cứ vẽ thôi, đừng nghĩ." "Hả?"

Vẻ đùa cợt trong giọng nói của Haseo đã biến mất từ lúc nào.

"Không nghĩ thì sẽ không cảm thấy gì, thời gian cứ thế trôi qua. Cô có thể nghĩ đến những thứ khác, nhưng không thể phung phí thời gian làm việc, đến lúc ngoảnh lại nhìn thì đã đạt được mục tiêu nào đó rồi. Với người thường suy nghĩ quẩn quanh như cô thì có thể khó nhưng hãy tập trung vào việc trước mắt đi."

Hóa ra anh đang động viên tôi. Tật xấu của tôi là cứ suy nghĩ những việc không có cách giải quyết, một mình loanh quanh trong hố sâu.

"Đúng thế nhỉ," tôi gật đầu.

"Sau đấy gửi cái tạp chí phát hành hằng tháng ấy đến đây để anh còn làm đơn khiếu nại."

Anh cười ranh mãnh. Tôi bực bội nói "Đồ ngốc, nói linh tinh!" rồi cúp máy.

Tôi hít thật sâu không khí lạnh toát, cảm thấy màn sương trong đầu đang dần tan đi. Phải gắng hết sức thôi, chỉ còn con đường đó. Phải ưu tú hơn bất cứ ai, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nếu có thể, lúc nào cũng phải tươi cười như Haseo ấy.

Bước qua lối vào hẹp dẫn lên cầu thang thì điện thoại tôi vừa chuyển chế độ im lặng rung lên trong túi xách.

Nếu là anh Shinji thì còn quá sớm.

Mở cửa quán bar, tôi ngồi xuống ghế ở quầy. Vừa cởi áo khoác ra, tôi liền rùng mình. Không ngờ lại lạnh như thế.

Gọi một ly Rum nóng xong, tôi lấy điện thoại ra thì cảm thấy có người đang nhìn mình. Đó là một cô gái ngồi trong góc.

Bên cạnh cô là một anh chàng mặc vét khá điển trai. Mái tóc xoăn nhẹ của cô màu hạt dẻ, trên mình mặc áo khoác len xù màu trắng ngà và váy dài đến đầu gối. Chiếc vòng tay nhỏ xinh sáng lấp lánh trong quán tối mờ. Cô toát lên khí chất thật cao sang và khả ái, nhưng cũng có vẻ là kiểu người ít bạn bè.

Hay cô ấy là vợ hoặc bạn gái của người quen mình chăng? Tôi ngẫm nghĩ và khẽ cúi đầu chào, cô gái mỉm cười. Anh chàng đi cùng cô gọi chủ quán lại nói chuyện gì đó nên không để ý đến chúng tôi.

Tuy vẫn cảm thấy cô gái đang nhìn mình nhưng tôi tránh ánh mắt cô, mở tin nhắn ra đọc. Là của Haseo: Nếu mệt thì mai đến đây.

Ngạc nhiên thật. Không hiểu anh có ý gì nhỉ? Có khi chỉ là trò đùa hoặc anh rảnh quá nên đi chọc phá tôi, nhưng nhỡ đâu anh đang lo lắng cho tôi thật thì sao?

Tôi trả lời: Mai là 30 đấy, thì anh lập tức nhắn lại: Chẳ ng sao. Tôi lại nhắn: Anh nói thế là em đến thật đấy, thì không thấy anh trả lời.

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, đặt điện thoại xuống rồi đưa tay chống cằm, lấy thanh quế khuấy ly rượu nóng và đưa lên miệng.

Anh chàng mặc áo vét ngồi trong góc đứng lên, vừa áp điện thoại vào tai vừa đi ra cửa. Lúc anh ta lướt qua, tôi ngửi thấy mùi đàn hương dìu dịu. Hương nước hoa khiến người khác liên tưởng đến rừng thẳm, chắc Haseo sẽ thích.

"Cho hỏi có phải cậu là Kanna Aoi không?"

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy, tôi quay sang bên cạnh thì thấy cô gái cười với mình khi nãy.

"Đúng rồi..."

"Tớ, Tsujita Miho đây. Cậu nhớ không?"

Chất giọng cao vút "Ơ, thế không nhớ tớ à?" và tiếng cười giòn tan của cô làm tôi đang lúng túng bỗng sực nhớ. Ra là cô bạn cùng khoa thời đại học. Tôi hoàn toàn không nhớ họ nhưng lại nhớ tên cô, vì hồi đó, bất kể bạn nam hay nữ đều gọi cô bằng tên.

"Xin lỗi nhé, tớ nhớ rồi. Ơ, mà không phải cậu đi Tokyo sao?"

Tôi nhớ mang máng có nghe nói Miho làm việc liên quan đến đài truyền hình. Cô có vẻ ngoài yêu kiều đến mức nhập học một cái đã được coi là ứng viên cho vị trí hoa khôi trường nên lúc cô kiếm được việc làm, ai cũng đoán cô làm phát thanh viên.

"Ừm, cưới xong tớ quay lại Kyoto. Nói là quay lại nhưng đây không phải quê tớ đâu."

Tuy chỉ là câu chuyện rất bình thường nhưng cô vẫn cười khúc khích.

Rồi cô gọi tôi bằng họ, nụ cười hơi sượng đi.

"Tớ nghe nói Kanna đã trở thành họa sĩ minh họa?" "Ừ, có gì to tát đâu."

Vì tôi không học đại học mỹ thuật nên cứ gặp lại bạn cùng khoa là thể nào cũng phải nghe những câu như "Giỏi thế!" hay "Tuyệt vời!". Họ cứ nói trong khi không hề hiểu tôi giỏi cái gì hay tuyệt vời thế nào. Nhưng phản ứng của Miho lại khác.

"Ừ, cũng chẳng phải hoàn toàn tốt đẹp đúng không? Công việc nào cũng thế thôi," cô chậm rãi nói khiến tôi bất ngờ.

Đột nhiên, điện thoại đang đặt trên bàn rung lên. Haseo gọi. Có nên nghe không nhỉ? Tôi còn ngần ngừ thì Miho hỏi, "Cậu đang bận gì à?"

"Tớ đang phân vân không biết có nên ăn Tết ở Toyama không." "Ồ , cậu đến ra mắt gia đình người yêu à?"

"Không, đến nhà của bạn khác giới."

"Hay nhỉ, Kanna đúng là vẫn thú vị như ngày nào." "Như ngày nào là sao?"

"Thì ngày xưa chúng ta chẳng thân thiết gì mà cậu vẫn cho tớ trú chân nhờ đấy thôi, lúc tớ ngủ dậy còn thấy cả bữa sáng để sẵn nữa. Trứng cuộn tuy đã nguội ngắt rồi nhưng vẫn ngon lắm ấy. Lúc đó tớ đã nghĩ, đúng là một cô gái được giáo dục cẩn thận."

Nghe cô nói thế, những chuyện xa xưa, kể cả lý do ngày ấy tôi không ưa cô chợt ập đến như một cơn bão.

"Nhắc mới nhớ, anh trai cậu..."

Lời vừa cất lên, nụ cười của Miho vụt tắt ngấm, gương mặt bỗng tối sầm. Biểu hiện ấy cho tôi cảm giác rõ ràng rằng, cô vừa bị nói trúng tim đen. Miho mới hé đôi môi tô son hồng thì chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.

"Chồng cậu à?" Tôi hỏi nhưng cô khẽ lắc đầu. "Tớ toàn nói dối chồng thôi."

Miho cười nhẹ tênh như kẹo bông gòn. Lòng tôi dấy lên cảm giác vừa như đồng cảm vừa như muốn né tránh.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc vét đã quay lại. Thấy chúng tôi, anh hỏi "Người quen của em à?" rồi tiến lại gần.

"Vâng, bạn cùng khoa thời đại học của em."

Miho mỉm cười lùi lại, đứng như chen vào khoảng trống giữa tôi và người đàn ông. Cô chạm vào tay anh, hờ hững giục anh về chỗ cũ.

Người đàn ông vừa quay người đi, Miho hơi nghiêng mặt lại. "Lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé."

Như một phản xạ, tôi lấy danh thiếp từ trong sổ tay ra đưa cho cô.

Miho nheo mắt, "Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhắn tin," và trở lại chỗ của mình.

Tôi gọi thêm một ly Scotch rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.

Ánh sáng đèn trải trên đường nhựa, lạnh lẽo và yên tĩnh. Tôi nhớ lại đêm cho Miho ở nhờ.

Vừa xuống cầu thang chung cư thì tôi thấy người đàn ông được Miho gọi là anh trai đứng trong màn đêm tĩnh lặng y như thế này, bên cạnh là chiếc xe máy phân khối lớn im lìm như một chú chó trung thành.

Miho lúc nào cũng được bọn con trai hâm mộ, lại khá đa tình. Cô có vẻ đáng yêu của thiếu nữ mới lớn, đồng thời lại mang dáng dấp của một phụ


nữ trưởng thành. Các buổi tiệc tùng, cô nhất định sẽ đến muộn rồi cứ thế, một mình độc chiếm hết đàn ông. Thuở đó, Miho là cái gai trong mắt đám nữ sinh nhưng ai cũng tỏ ra thân thiện với cô chỉ để tránh tiếng ghen ghét.

Tuy cô thú nhận rằng chuyện tình duyên không suôn sẻ nhưng chưa hề thấy cô chia tay. Còn người "anh trai" đó lúc nào cũng đưa đón cô. "Vì anh ở ngay tầng trên cùng chung cư nên tớ chẳng mấy khi gọi được bạn trai đến nhà," cô vừa cười vừa thổ lộ.

Đêm ấy, tại buổi nhậu của khoa, Miho say ngất ngưởng. Tình cờ thế nào quán rượu lại ngay gần nhà tôi nên tôi dìu tạm cô về. Thân thể say khướt của cô dựa trên người tôi, ngực và cổ tay mềm mại như bong bóng nước khiến tôi hồi hộp đến khó hiểu.

Về đến phòng tôi, Miho nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh vài lần rồi nằm vật ra giường. Tôi cảm giác như mình vừa nhìn cảnh tượng không nên nhìn, liền bước vào bếp pha trà thì điện thoại của Miho kêu inh ỏi. Tiếng trò chuyện vọng ra.

"Ừ, không sao, không sao. Ở nhà một bạn gần đấy. À, bạn nữ. Hử? Địa chỉ? Em chịu. Gần quán nhậu. À, em nhớ là phía trước có một trường tiểu học, bên cạnh có cửa hàng tiện lợi. Đường lớn? Ừm, trước mặt có đường lớn."

Có phải người yêu cô không nhỉ? Đúng lúc ấy, Miho nói giọng lè nhè, "Ông anh à, không cần đâu, em đã bảo là không sao rồi mà." Thấy im lặng nên tôi bước ra xem sự tình thế nào. Hóa ra cô đã ngủ mất.

Đặt cốc trà lên bàn con, tôi ngắm Miho và nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong giấc ngủ, khuôn mặt cô hồn nhiên đúng tuổi, cả hàng mi dài lẫn bờ môi đều rất xinh xắn. Tôi loay hoay đắp chăn cho cô rồi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng xe gắn máy tiến đến gần rồi dừng phía trước chung cư. Vì điện thoại của Miho cứ đổ chuông liên tục nên lúc tôi bước ra ngoài thì "anh trai" của cô đã đứng đó.

Thân hình rắn rỏi, khuôn mặt rất can trường, Miho có nói anh vào đại học bằng học bổng thể thao nên nhìn cái là tôi nhận ra ngay. Nghe tôi nói "Miho ngủ mất rồi ạ!" thì anh cúi đầu, "Đã làm phiền em."

Ngày hôm sau, tôi phải làm thêm từ sáng sớm ở tiệm cà phê nên ra khỏi nhà khi Miho vẫn đang ngủ. Đến lúc về thì chỉ còn một mẩu giấy nhắn.

Vài ngày sau, lúc gặp ở trường, cô chạy đến bên tôi, "Hôm trước làm phiền cậu quá."

Nghe tôi bảo "Anh trai cậu lo cho cậu lắm đấy" thì cô khựng lại, cười, "À, anh ấy không phải anh trai tớ đâu. Tớ là con nuôi. Tớ lớn lên mà không biết đến cha mẹ hay anh chị ruột thịt. Anh ấy sống một mình, là hàng xóm tớ thân nhất. Lúc nào cũng ở cùng nhau, giống hệt anh em ruột nên tớ gọi thế luôn. Phòng bên cạnh còn một chị nữa đấy. Cứ như tự mình tạo ra một gia đình ấy, vui lắm."

"Sao hai người không yêu nhau luôn?"

"Không được đâu, nếu như thế làm sao mà ở bên nhau mãi mãi?"

Miho nói, vẻ thờ ơ. Khuôn mặt Haseo hiện lên trong tâm trí. Tôi cảm thấy bản thân mới là kẻ gian xảo.

Tôi nhớ đó là lần duy nhất chúng tôi nói chuyện riêng với nhau.

Hơi thở trắng toát, tôi rút điện thoại ra gọi cho Haseo. Đến cuộc gọi thứ ba thì anh bắt máy, trả lời rõ to, "Đây, đây. Sao, mai đến không?"

"Em đến được thật à? Bạn gái anh thì sao?"

"Anh quyết định nghỉ Tết này sẽ tuyệt thực và đọc sách nên đã bảo các cô ấy không được đến rồi. Cô thì anh có tuyệt thực cũng chẳng bận tâm đúng không?"

Anh nói như lẽ tất nhiên, tâm trạng tôi nhờ thế mà nhẹ bớt. Haseo chẳng để ý gì, tiếp tục nói, "Xong nếu không có bão tuyết thì đêm sẽ đi Kanazawa. Người yêu Iwasa đang sống ở đấy nên hắn cũng đi. Đôi ấy muốn đến vườn Kenroku hay chỗ nào có tổ chức đếm ngược thì phải."

"Hả?" Tôi bất giác buột miệng, "Anh kể với anh Iwasa là mai có thể em sẽ đến à?"

"Ờ, lúc nãy hắn gọi nên anh kể luôn."

Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt ngạc nhiên của anh Iwasa. Dù sao thì hai bên cũng đều đã trưởng thành cả rồi nên tôi không muốn anh kể những chuyện như thế. Trong lúc tôi đang bận tìm những từ đơn giản để kẻ ngốc như Haseo cũng có thể hiểu được thì có một chiếc tắc xi đỗ xịch trước quán, Miho và người đàn ông đi cùng cô từ cầu thang bước xuống. Miho khẽ vẫy tay với tôi rồi ngồi vào tắc xi. Tôi cũng vẫy tay chào họ.

"Thôi nhé, bao giờ lên tàu thì nhớ gọi điện báo. Anh đi ngủ đây." Haseo nói.

"Em có bảo là sẽ đến đâu?"

"Đến đi. Cứ nhốt mình trong nhà mãi sẽ có lúc chán đời như vừa nãy đấy. Đi khỏi Kyoto vài ngày rồi đón năm mới với tâm trạng mới mẻ đi."

Anh nói với kiểu ta đây hiểu rõ lắm làm tôi hơi bực. Nhưng khi nãy, đúng là tôi chán đời thật.

"Em biết rồi," tôi hạ giọng.

"Ok, quyết thế nhé. Ngủ ngon!"

Anh nói bằng giọng ra lệnh rồi ngắt máy.

Quay lại quán, tôi từ tốn uống ly Scotch suông, gần 12 giờ thì ra khỏi quán. Bình thường sẽ uống nhiều hơn một chút rồi mới về nhưng nghĩ đến sáng mai phải đi Toyama, tôi muốn về ngủ sớm.

Ngồi trong tắc xi, tôi thấy hơi bất an.

Vụ gối tay lần trước anh không kể cho anh I wasa đấy chứ? Tôi gửi tin nhắn cho Haseo. Đã bảo đi ngủ rồi thế mà trả lời ngay lập tức: Ai thèm kể những chuyện như thế chứ!

Tôi thở phào. Vừa yên tâm được một chút thì lòng thắt lại. Chuyện anh giữ bí mật, tôi nên hiểu thế nào đây? Tim tôi đập thình thịch, máu chảy rần rật. Tôi hơi say, đầu óc cũng quay cuồng. Không, đó là Haseo, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả. Anh chỉ nghĩ đơn giản, nếu bị mọi người làm to chuyện thì sẽ phiền phức nên không nói ra.

Không hiểu sao hơi thở tôi ngắn lại. Càng lúc càng khó thở, tôi ôm chặt lấy ngực, nằm cuộn tròn đơn độc trên giường. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ trong phòng ngủ.

Không ngủ được nên tôi dậy sớm. Hiếm lắm mới có dịp thế này.

Mở máy tính lên, tôi kiểm tra ghế trống trên tàu. Trước đó tôi đã thử gửi tin nhắn xác nhận lần nữa với Haseo: Có thật là em đến được không? Dù mới chỉ hơn 8 giờ sáng anh đã trả lời ngay: Được mà. Tôi nhớ có lần anh nói, dù được nghỉ cũng không thích ngủ nướng rồi lờ đờ cả ngày. Chắc anh sinh hoạt điều độ lắm. Tôi tự kiểm điểm lại bản thân, lúc nào cũng ngủ đến quá trưa rồi uể oải bắt đầu công việc.

Tôi nhắn cho anh giờ tàu, đang dọn bếp thì có điện thoại. "Ở đây tuyết rơi kinh lắm."

"Nhưng em đã mua vé tàu nhanh đi Toyama rồi. Hay tuyết dày quá thì hủy vậy?"

"Cô đi tàu Thunder Bird hả? Tàu ấy dù tuyết rơi cũng không dừng đâu nên chắc vẫn đi được, nhưng chuẩn bị tinh thần đến muộn đi. Mà, tối nay khỏi đi Kanazawa nhé. Chẳng chơi đâu được nên anh đành ra siêu thị. Cô muốn ăn gì không?"

"Em không. Không phải Haseo đang tuyệt thực sao? Em đã mua cơm hộp và vài món đại loại thế rồi, với zoni[ nữa, chắc anh ăn được chứ? Hay em mang mochi[ theo nhé?"

"Mochi à, nghe được đấy. Mà thôi, lại mất thời gian. Cô không phải bận tâm đâu."

"Sao lại thôi, có đáng gì đâu. Nhà Haseo hay ăn zoni thế nào?"

"Với xúp sumashi, cho cả cá vào nữa. A, cô làm xúp nhé, lâu lâu lại muốn ăn."

Cuộc đối thoại nghe rõ đáng yêu. Tôi bật cười.

"Tí quên, cô thì sao, không cần gì thật à? Nói ra xem nào." "Sô cô la vậy."

"Sô cô la? Thế thôi hả? Ở đây không có mấy loại đắt tiền đâu nhé."

"Loại bình thường có bán trong siêu thị là đủ. Nguồn sống của em đấy."

"Đừng nói là cô vác cả việc đến đây làm nhé. Cuồng việc quá rồi. Thôi cũng chẳng sao. À mà, tuyết rơi kinh khủng, không biết đôi Iwasa có đi tiệc đếm ngược được không nữa."

"Chờ đã!"

Tôi gọi giật Haseo lúc anh đang định dập máy.

"Bạn gái anh không sao chứ? Sẽ không có cô nào đường đột xuất hiện chứ?"

"Bạn gái là cái gì?" Haseo cười.

"Anh bỏ cái giọng ấy đi. Tóm lại, em không muốn tự nhiên có cô nào đùng đùng đến rồi biến nhà anh thành bãi chiến trường, còn em thì bơ vơ, phải đứng run như cầy sấy giữa một con phố lạ hoắc trong đêm 30 đâu đấy nhé. Liệu có ổn không?"

"Đến thì sao?" "Hả?"

"Gái đến thì ba người chúng mình chung sống hòa thuận. Anh không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đâu."

Tôi chán không buồn nói, tỏ vẻ giận dữ gọi anh là "Tên ngốc hết thuốc chữa!" rồi dập máy.

Nhìn đám bọt nổi trắng trong máy giặt, bất giác tôi mỉm cười. Tuy anh lúc nào cũng sống vô nguyên tắc như thế nhưng tôi không hề ghét. Thoáng giận, thoáng cười, nhờ anh mà tôi có sức sống hẳn lên.

Tôi giặt hết đống quần áo chất chồng và đem phơi, lau sàn bếp sáng bóng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Trên con dốc đi đến trạm xe buýt, tôi sực nhớ ra đồ bỏ quên, phải lộn lại đến hai lần để lấy, cuối cùng hộc tốc chạy lên xe buýt. Lâu rồi không chạy, tim tôi đập thình thịch. Siêu thị dưới lòng đất nhung nhúc người, tôi mua bánh ngọt, hồng trà và nguyên liệu làm zoni, còn mang theo cả tinh dầu mát xa từ nhà.

Lúc nhận ra thì đã chẳng sớm sủa gì nữa, tôi ba chân bốn cẳng lên tàu Thunder Bird, may mà kịp. Tuy mới 5 giờ chiều thôi mà trời đã nhập nhoạng tối.

Tôi hối hả lên tàu. Trong toa rất yên tĩnh. Ghế sau lưng tôi có một võ sĩ sumo mặc vét đang ngáy o o. Tôi tựa người vào chiếc ghế rộng, đợi tàu khởi hành.

Điện thoại rung. Anh Shinji gọi. Tôi sực nhớ ra đêm qua hình như anh có liên lạc. Tuy ngồi quán bar để đợi anh nhưng tôi lại chẳng nhớ gì đến cuộc hẹn cả. Điện thoại vẫn tiếp tục rung. Chắc là vợ con về nhà ngoại ăn Tết nên muốn gọi tôi đến đây. Năm ngoái cũng vậy.

Tôi tắt nguồn. Thunder Bird rùng mình chuyển động.

Vầng trăng tròn trịa đang tỏa sáng trên nền trời xanh thẳm.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ dần nhuốm màu tuyết. Nhà cửa lẫn ruộng đồng, tất cả đều bị tuyết bao phủ.

Thế giới xung quanh chỉ còn đêm đen và tuyết trắng.

Đoàn tàu xé toạc không gian đen trắng ấy, tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing