C2.1 Lời hứa trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regis hiện đã chìm sâu trong giấc nồng.

Gần đó có một giọng nói đang gọi cậu.

Regis không biết rằng đây là mơ hay thực, nhưng đó là tiếng của một cô gái.

"Giờ này vẫn chưa chịu dậy! Cậu ta chết rồi à?"

"Fufufu ... cậu ta chắc hẳn đã kiệt sức. Công chúa , hiện tại vẫn chưa có nhiệm vụ nào cấp bách, hãy để cậu ta nghỉ ngơi."

"... Giời ạ, đành vậy thôi."

Vẫn còn thời gian trước khi đánh thức cậu dậy.

Regis bị đánh thức bởi môt tiếng la lớn đồng loạt.

" Hah! "

"...ugh?"

Regis mở mắt.

Trước mặt cậu là một trần nhà lạ lẫm.

Nó được tạc hình vòm bằng đá, màu xám và không có đồ trang trí.

Một đường cong kéo dài từ trần nhà sang bức tường.

Nơi này giống như một hầm ngục. Regis ngạc nhiên nghĩ.

Regis hiện đang nằm trên một cái giường được đặt sâu trong phòng.

Cậu có thể chạm vào bức tường gồ gề này nếu cậu duỗi thẳng tay trái ra. Có một cánh cửa sổ được xây trên bức tường lạnh ngắt này, và đang để mở.

Ánh sáng chiếu vào qua cánh cửa đó .

Một tiếng la hét to lớn, đầy nhuệ khí, cứng cỏi vang lên đâu đây.

" Hya !"

Đó chính là tiếng của quân lính đang luyện tập; tiếng gió gây nên bởi vũ khí đánh vào nhau và tiếng bước chân.

"... Ah... vậy ra là thế."

Mình đã bị trục xuất đến Pháo Đài Sierck – Regis nhớ lại khi đầu óc bắt đầu hoạt động.

Chiếc giường mềm mại này thực sự là một thiên đường so với khoang xe ngựa. Cậu vui vì vẫn còn sống sau sự kiện ngày hôm qua.

" Sáng rồi à ? "

" Hoh ! "

Tiếng ồn lại tiếp tục vang lên.

Regis bịt tai lại.

" Nơi này ... lúc nào cũng như thế này sao? Đúng là một cái đồng hồ báo thức kinh dị..."

Cậu đẩy người dậy.

Tối qua khi đến được Pháo Đài Sierck, cậu gần như đã bị đóng băng. Sau khi uống một chút nước nóng, cậu được xếp vào phòng này – và rồi cậu không nhớ gì nữa.

Cậu xem qua căn phòng một lần nữa , nó đủ rộng cho bốn chiếc giường và bàn. Ngay giữa căn phòng là một cột trụ. Thường thì 10 người lính được xếp chung một phòng. Nhưng một hạ sĩ quan ( NCO ) như Regis thì được chị định ở một phòng dành cho 4 người.

Tuy nhiên chỉ có một chiếc giường nằm cạnh bức tường ở trong phòng.

Kế bên chiếc giường là một cái bàn , tất cả những thứ trên đã làm cho Regis tưởng rằng ai đó đã quên mất cấp độ của cậu . Và còn có cả một giá sách nữa!

Vẫn còn đủ khoảng trống cho sáu cái giá sách lớn nữa từ giường đến cánh cửa.

Regis cảm thấy rất vui nhưng không khỏi thắc mắc.

" Hay là do vẫn còn dư phòng ở vùng quê này? Nhưng đây là một pháo đài nhỏ và chật hẹp .... Chẳng lẽ họ đã nhầm lẫn cấp độ của mình sao?"

Một sĩ quan tham mưu hạng năm đứng ở vị trí thứ 10 từ trên xuống so với cấp độ cao nhất trong quân đội.

—Thống chế, đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng. Đó là tất cả các cấp tướng.

Cấp sĩ quan được chia thành sĩ quan tham mưu và sĩ quan chiến đấu , sĩ quan tham mưu hạng một, hạng hai và hạng ba là những sĩ quan chỉ huy.

Tiếp theo là NCOs, từ hạng tư đến hạng sáu.

Điều này có nghĩa là thứ hạng của sĩ quan quản trị hạng năm nằm ở 2 cấp dưới cùng.

Hồ sơ có ghi rõ cấp bậc thứ hạng của thương hiệp sĩ, binh sĩ chiến đấu hạng 1 và binh sĩ vũ khí hạng nhẹ. Ngay cả một binh sĩ vũ khí nhẹ trong quân đội chính quy của đế quốc cũng được hưởng lương và phúc lợi. Tuy nhiên nông dân bị gọi nhập ngũ được coi là dân quân cùng những binh lính học viên vị thành niên được xem như là lính tình nguyện và tất cả đều không được trả lương.

Và thế là – đối với tất cả những sĩ quan tham mưu nằm ở 2 hạng dưới cùng thì được xếp cho một diện tích lớn thế này , đây chắc hản là một sự nhầm lẫn – Regis kết luận.

" Nếu mình không thể tìm thấy ai đó dẫn về phòng của mình .. Ah, sĩ quan chỉ huy của mình là ai nhỉ?"

Sĩ quan chỉ huy của một sĩ quan tham mưu sẽ chỉ cho Regis nhiều thứ với tư cách là người giám sát của cậu.

Regis chưa từng gặp anh ta.

Regis cởi bỏ quần áo.

Trời vẫn còn lạnh kể cả khi ở trong phòng vào buổi sáng. Cậu lại một lần nữa nhận ra đây là phương Bắc.

Cậu thay vào bộ đồng phục mới toanh được đặt trên bàn.

Quân phục Belgarian trông cũng tao nhã với một bảng màu gồm xanh lá cây , đỏ và trắng. Nhưng ở mép bộ đồng phục nhìn rất ngớ ngẩn với một màu xanh đậm nhìn như màu đen cháo lòng.Tuy nhiên chất liệu lại rất dày và lại rất nhiều túi, một thiết kế rất chi thực tế.

"Hmm, một bộ đồng phục chỉn chu, thật đúng với kì vọng về một trung đoàn nơi 'đầu sóng ngọn gió'.

Sau khi thay đồ , cậu nghe thấy tiếng reo hò của một nhóm người đàn ông.

" Có vẻ như không ai tới. Thôi thì đành một mình đi tìm anh ta vậy."

Cậu rời phòng.

Sau khi mở cửa, cậu trông thấy hành lang làm bằng đá trải dài về hai phía trái phải bên cạnh cậu.

Nó chỉ vừa khít cho hai người đi kề nhau. Con đường hơi loằng ngoằng với vài cánh cửa gỗ trang hoàng nằm dọc hai bên tường.

Cậu đi đến cuối hành lang và tiến ra sân.

"Hei!"

Tiếng hô lại đồng loạt vang lên lần nữa.

Cái sân là khu vực tập luyện được bao quanh bởi những tòa nhà bằng đá, nơi đất đã rắn chắc lại do bước chân tập luyện hàng ngày của những người lính. Khoảng 30 binh sĩ đang luyện kiếm ở đây.

Đứng đầu hàng ngũ là một người đàn ông to lớn bệ vệ.

Người đàn ông với một cơ thể đầy cơ bắp và đổ mồ hôi khắp người nom đã tứ tuần.

Ông ta có một bộ râu đen rậm rạp cùng cái đầu hói.

Regis lạnh tới nỗi muốn mang thêm một chiếc khăn quàng cổ , nhưng người đàn ông này lại đang phơi nguyên một cơ thể cởi trần đầy những vết sẹo, và đồng thời cũng đang hạ nhiệt.

Ông ta mỉm cười khi nhìn về phía cậu .

" Ugu, dậy rồi à, chàng trai trẻ."

Một giọng la lớn.

Các thanh niên lực lưỡng đang luyện tập phía trước ông ta vẫn còn đang hô "hei " và "hah!".

Họ cũng không có nhiều tóc, nóng và đang đổ mồ hôi.

Người đàn ông hói chỉ tay về phía Regis.

"Tốt! Đến đây và làm vài đường đi! Tinh thần chiến đấu cậu sẽ trỗi dậy ngay đấy! Đâm đi, chém đi, làm vài đường đi, khiến gió phải thét gào đi! Wahaha!"

Regis lùi lại và nói :

" Không, không ... Tôi là sĩ quan tham mưu nên việc dùng giáo và kiếm nó hơi ... tiện thể, ông là hiệp sĩ đã cứu giúp chúng tôi ngày hôm qua phải không?"

Người đàn ông gật đầu trước câu hỏi của Regis.

" Đúng thế, tôi tên là Evrard de Blanchard, binh sĩ chiến đấu hạng 1. Đồng thời cũng là hiệp sĩ chỉ huy của trung đoàn Beilschmidt."

" Tôi là Regis Auric, sĩ quan tham mưu hạng 5. Tôi rất cảm kích vì đã được ông giúp .... Ông thực sự đã cứu chúng tôi đấy."

"Wahaha ! Tôi cứ phân vân không biết tại sao ta không thể tìm thấy công chúa, người đã cải trang thành một người lái xe và lẻn vào thị trấn . Gần đây có rất nhiều tên cướp hung hãn , điều đó làm tôi lo lắng."

" Hahaha , tôi cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro