C2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép thuật là một thứ luôn luôn xuất hiện trong những câu chuyện thần tiên, vậy nên đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng cậu có thể cảm thấy bóng đêm trong tim cô ấy từ câu chuyện.

Cô hầu gái nở một nụ cười khô khan.

"Ahaha, không phải thế. Công chúa là một đứa trẻ ngoan . Những cuộc chiến thì rất đáng sợ, nhưng bên trong pháo đài thì rất an toàn. Đó chỉ là trong tương lai thì sẽ hơi xám xịt chút thôi."

Cô đúng là một nữ hầu với một miệng lưỡi sắc bén.

Cô tiến đến với một phép lịch sự và giới thiệu lại mình một lần nữa.

" Tôi là hầu gái của công chúa, Clarisse. Xin hãy gọi tôi bằng những từ " Ê này" hoặc " con kia"."

" Tôi sẽ không dùng những từ ngữ thô lỗ đó để gọi cô! Hah~ ... Hãy cho phép tôi gọi là Cô Clarisse. Tôi tên là Regis Auric."

" Phải rồi! Tôi nghe rất nhiều về ngài từ công chúa."

"Thật không ? Người nói gì về tôi thế?"

" Cho công chúa sử dụng cái chăn duy nhất trong cơn bão tuyết, và chia sẻ cái bánh mì của ngài với người. Chiến đấu với những con sói xám một cách dũng cảm, những điều tương tự như vậy. Tôi nghĩ những hành động của ngài thật là phi thường."

" Cô quá lời rồi .... Thật là xấu hổ. Vậy còn điều gì nữa không?"

"Kiếm thuật của ngài thua một đứa trẻ con này, và là một tên ngốc thích ném tiền vào sách vở nữa."

"Xin lỗi."

Đúng là cậu không nên gặng hỏi thêm.

Clarisse cười như thể không có ý xấu nào.

" Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Về phần tôi thì thực sự bây giờ tôi khá bận . Đùa thôi."

Cô không có ý xấu gì. Có lẽ vậy.

" Cô có biết ai là sĩ quan chỉ huy của tôi khôn? Cô đã từng nghe qua chưa?"

" Tôi không được biết những vấn đề như thế."

" Cô nói phải. Vậy Altina ... Ah, không ... Cô có thể nói cho tôi biết công chúa đang ở đâu không ?"

"Fufu...Tôi biết về cái biệt danh của công chúa nên không sao . Nhưng xin ngài hãy hạn chế nếu như có người khác ngoài tôi hoặc là đang có công công chúa ở đó."

" Tôi hiểu rồi. Vậy ra là chỉ có rất ít người mới được cho phép gọi người theo cách này ?"

Mình phải cẩn thận đối với những tên hiệp sĩ ở ngoài kia, Regis nghĩ.

" Tôi nghĩ người đã ban cho tôi đặc ân đó... Người duy nhất ngoài mẫu thân của người?"

Ít hơn Regis nghĩ.

Regis cảm thấy bối rối hơn là vui mừng.

"Vậy.... Tại sao ?"

"Ngài đang hỏi tại sao công chúa lại có ít bạn? Đó là tại vì thân thế của người."

"Cô đúng thật là .... Đó không phải là ý của tôi, tại sao người lại cho phép tôi gọi bằng biệt danh? Người hoàng tộc có thể lấy làm thích thú khi được hỏi tên, tuy nhiên nếu như người ăn mặc như một người đánh xe thì chuyện đó cũng là lẽ thường tình mà. Tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên cô ấy quen biết ..."

Clarisse nghiêng đầu.

"Tôi không biết công chúa đang nghĩ gì ....Có thể người coi ngài là bạn tâm giao? Mặc dù trông thế, nhưng người đang ở một vị trí rất khó khăn đấy."

"Bạn tâm giao ..."

"Phải, cũng ở mức độ mà người có nơi mẫu thân của người vậy..."

"Vậy sao..."

Regis cố gợi lại lần gặp mặt với cô gái tóc đỏ.

Bởi vì cậu mua một cuốn sách rất đắt – nên cô ấy đã gọi cậu là một tên ngốc – Những điều này có liên quan không?

Clarisse vẫy tay với một nụ cười nở trên môi.

"Mah , người ta thường mắc sai lầm khi còn trẻ."

" Cô nghĩ cái lý do mà người tin tôi là do "Sai lầm của tuổi trẻ" sao? Tôi không thể phủ nhận điều đó, nhưng không phải là quá sớm để kết luận như vậy sao ?"

"Tôi chỉ đùa thôi. Bởi vì Ngài Regis đều phản ứng với mọi điều nói. Có vẻ như những từ ngữ này đều ảnh hưởng đến Ngài thì phải."

"Đừng trêu tôi nữa..."

" Bởi vì nếu tôi nói điều đó với Evrard và bạn của ông ấy, họ đều trả lời " Phải , một nữ thần!" , thật là một câu trả lời vu vơ."

"Ah, ra đó là những gì mà ông hiệp sĩ đó sẽ nói."

Regis cười khắc khổ khi cậu nhớ lại hình ảnh của người hiệp sĩ hói, đầy mồ hôi mà cậu đã gặp ở sân tập luyện.

Trở lại vấn đề chính, cậu lại hỏi Altina đang ở đâu.

Clarisse nhìn đồng hồ trên tường.

"Người đã ra ngoài rồi. Chút nữa người sẽ trở lại ạ."

"Ra ngoài pháo đài sao? Vẫn còn sớm nếu người muốn vào trong thị trấn. Người có một thân thế đặc biệt nên chắc chắn là không phải ra ngoài chơi ... vậy người đi săn hay luyện tập sao?"

"Đại loại như thế. Tiện thể mọi người đã ăn sáng hết rồi, vậy còn ngài, thưa Ngài Regis ?"

" Cảm ơn , tôi sắp chết đói đến nơi rồi."

"Ra là vậy, khổ ghê~ Còn lâu nữa mới tới giờ ăn trưa á."

"Vậy tại sao cô còn hỏi tôi ăn sáng chưa để làm gì cơ chứ?!"

"Ahaha, sao lại trách tôi, lần này là một phần phục vụ đặc biệt mà."

Mặc dù Clarisse là một cô hầu tinh nghịch, cô ấy lại rất nhanh chóng trong công việc, cô liền mang ra một chút thức ăn.

Đó là một ổ bánh mì mềm cùng rau hầm với thịt gà.

Đây là một bữa ăn sang trọng đối với một người lính trên tuyền tuyến .

"Thật tuyệt vời ..."

" Xin mời thưởng thức bữa ăn."

Clarisse lại bắt tay vào việc với nụ cười. Cô lại ngân nga trong khi lau bàn với một cái khăn lau bụi.

Regis thong thả thưởng thức bữa sáng.

Ngay sau khi vừa ăn xong –

Altina xuất hiện tại nhà ăn.

"Ara, Regis, thật may mắn vì anh vẫn còn sống ."

"Đều là nhờ ơn của người."

Ngày hôm nay Altina không ăn mặc như một tài xế hay mang theo kiếm.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền mảnh có ren, cùng với đôi bao tay và đồ bảo vệ bị vai là ít giáp nhỏ trang bị.

Cô có một chiếc áo choàng trắng dưới cánh tay, thứ đang được cô hầu gái đón lấy cùng với cây cung.

" Chào mừng công chúa đã trở lại."

" Cảm ơn Clarisse. Em có thể dùng một chút trà không ?"

" Vâng ạ."

Clarisse cúi đầu và khẽ rời đi.

Thật ngạc nhiên , cô ấy đang hành xử như một hầu gái.

Altina ngồi đối diện Regis.

"Haizzz, hôm nay cũng không tốt ..."

"Tôi nghe nói người đã ra ngoài?"

" Tôi đang đi tuần tra trên đường. Hồi trước, những tên cướp đã xuất hiện và tấn công đoàn thương nhân ."

"Trên đường đến đây tôi cũng đã nghe nói. Càng ở xa người thì xác xuất bọn cướp tấn công càng tăng."

An ninh suy giảm trong thị trấn một phần là do giá lạm phát. Nó khiến thông thương bị đình trệ và làm tăng giá tiền thuê người hộ tống.

" Điều đó sẽ gây khó khăn cho các đoàn thương nhân và người dân trong thành phố."

" Người đã nghe lời đồn về đợt tấn công sắp sửa diễn ra của bọn chúng chưa."

" Chuyện đó có thật sao? Tôi không thể tìm thấy thông tin chính xác nên tôi không chắc cho lắm. Nhưng không thể nào mà cho binh sĩ đóng trong pháo đài đi bảo vệ hết tất cả các đoàn thương nhân được."

"Vậy ra đó là tại sao nữ chỉ huy lại ra ngoài vào sáng sớm thế này. Thời điểm mà chỉ cần thức dậy đã thấy lạnh rồi."

" Bởi vì mọi người ai cũng ghét cái ca đó, thế nên người chỉ huy nên ra làm ví dụ trước."

" Oh .. Ấn tượng ghê."

" Tôi thực sự đâu muốn đi tuần. Tốt nhất là bọn cướp cứ thế mà biến mất hết cho rồi!"

" Tôi cũng nghĩ vậy."

Những cuốn sách sẽ rẻ hơn nếu tình hình trở nên an toàn.

Altina nguyền rủa những tên cướp đang lẩn trốn với tất cả vốn từ mình có.

Sau khi cô nguôi giận, Regis đổi chủ đề.

"Cơ mà, tôi muốn được gặp mặt sĩ quan chỉ huy của mình .... Người đó là ai thế? Đã được chỉ định chưa vậy?".

"Sĩ quan chỉ huy .... Ý anh là người hướng dẫn cho sĩ quan tham mưu ấy hả ?"

"Vâng."

"Hiện vẫn chưa có."

"Không có người nào muốn nhận tôi sao?"

"Hmm, ngoại trừ anh ra thì không còn ai là sĩ quan tham mưu trong pháo đài này nữa."

Regis ngồi đơ ra vì cậu không lĩnh hội được những từ mình vừa nghe.

Sau một hồi Regis mới thốt ra được vài lời.

"... Người nói sao?"

"Trung đoàn này trước giờ luôn được đặt dưới sự chỉ huy của tướng Margrave Jerome Jean de Beilschmidt. Nửa năm trước ông ta đã đuổi hết tất cả các sĩ quan tham mưu đi rồi."

" Chuyện gì đang diễn ra thế này? Họ nghĩ có thể thắng một cuộc chiến chỉ với một mình sĩ quan chiến đấu thôi sao ... ? Và rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc kế toán và tiếp tế? Báo cáo chiến trường? Thu thuế và đệ trình đây?".

" Thủ quỹ của Margrave sẽ làm những việc đó."

Thủ quỹ là người trông coi tài sản cho quý tộc .

Họ quản lý việc thu thuế trong phạm vi lãnh thổ và kiêm cả việc mua bán hàng hóa. Họ còn kiêm cả phần phân phát lương cho người làm thuê. Và thỉnh thoảng họ lại tham gia vào việc kiểm toán. Vậy nên không có khó khăn gì khi cho họ quản lý một đống giấy tờ công việc cả.

" Thật là một thủ quỹ phi thường, đúng theo những gì người ta kì vọng từ gia đình Margrave. Vậy anh ta cũng là một sĩ quan tham mưu sao?"

Những tài liệu về quân đội rất khó hiểu và phức tạp, Regis đã phải bỏ ra hai năm ở học viện quân sự chỉ để nghiên cứu chúng.

Trong khi Regis vẫn đang còn nể phục...

Altina lắc đầu.

" Mỗi tháng chúng tôi đều nhận được những bức thư đầy lời khiến trách vì có nhiều lỗi, và thậm chí còn có thanh tra xuống để kiểm tra nữa."

" Cái gì ? Làm sao mà có thể ... Đây có thật sự là đế quốc Belgarian không vậy ?"

" Nguyên là từ ban đầu quân đội của riêng Jerome đã đóng ở đây."

" Tôi nghĩ tôi đã đọc nó trong sách. Sau khi được phân công đến biên giới, tôi đã nắm lấy cơ hội để tìm hiểu thêm vài điều."

" ... Anh thật sự kì lạ đấy. Bình thường thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu về nơi người ta bị đưa đến."

" Vậy người có cảm thấy khó chịu không ?"

" Tôi .... Có mục đích riêng..."

Ngày hôm qua cậu cũng cảm thấy điều này, cô ấy đang giấu điều gì đó.

Cô ấy không nói ra bởi vì cô ấy nhận thấy việc đó không thích hợp . Regis dừng dòng suy nghĩ lại.

" Qua những quyển sách và lời đồn, tôi biết được cái tính cách can đảm của Jerome... Nhưng cái thông tin sa thải tất cả sĩ quan tham mưu đi thì tôi chưa được nghe qua. Đã xảy ra chuyện gì xảy ra vậy ?"

" Tôi đã hỏi rồi ... Nhưng ông ta không chịu nói. Ông ta ghét tôi"

" Ông ta ghét cô?"

Altina gật đầu với một vẻ mặt ủ dột.

" Nếu như một cô gái trẻ trở thành chỉ huy của anh thông qua một cuộc đấu tranh quyền lực mà anh không hề có liên quan , anh sẽ ghét cô gái đó phải không?"

"Ra vậy ..."

Trong cùng một đơn vị, sĩ quan chỉ huy mới và sĩ quan chỉ huy cũ không thể hòa thuận với nhau là một điều bình thường.

Thường thì vị chỉ huy cũ sẽ được chuyển sang đơn vị khác. Nhưng Altina lại là người chưa có kinh nghiệm trong khi Pháo Đài Sierck lại là một vị trí chiến lược ở phía Bắc. Chắn chắn đây là lệnh của hoàng đế, nhưng nếu chuyển Jerome đi thì lại là một việc quá ngu ngốc.

Altina không vui.

" Nếu trung đoàn được tổ chức một cách bình thường và bảo vệ cư dân trong thành phố, thì tôi sẽ không xen vào..."

" Tôi thực sự không biết nơi đây không có sĩ quan tham mưu."

" Jerome cũng không thực sự làm việc chăm chỉ cho lắm."

Cả hai người đều thở dài.

Clarisse mang ra một ấm trà nóng bằng sứ màu trắng cùng với hai chiếc cốc.

Cô đặt cốc xuống và rót vào thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt.

Mùi thơm của trà thực sự rất nồng.

" Xin lỗi vì đã để công chúa phải đợi. Người có muốn them chút đường không?"

Những thứ đó được sử dụng một cách ngẫu nhiên, nhưng lá trà đỏ, đường và đồ sứ là những hàng hóa cao cấp ở đế quốc . Không đời nào chúng lại là đồ dùng trong quân đội được, vậy nên chắc chắn phải là đồ dùng cá nhân của công chúa.

" Cảm ơn Clarisse."

"Không có chi ạ, vậy còn Ngài Regis?"

" Cô chuẩn bị cho tôi luôn à ? Cảm ơn."

"Ngài đang nói gì thế ? Tôi đang hỏi về kế hoạch tương lai của cậu đấy."

"Ugh..."

Cô hầu gái sử dụng những từ ngữ sắc bén trêu cậu trong khi đeo gương mặt ngây thơ vô tội.

"Ahaha , đó là một câu hỏi quan trọng đấy."

Dự định cho tương lai là một câu hỏi khó, cậu gãi đầu và nghĩ.

"Erm~, tại sao Jeroma lại sa thải tất cả sĩ quan tham mưu ... ? Cần phải tìm hiểu điều này trước đã ..."

"Nghe hay đấy, thế nhưng anh có thể vui lòng giúp tôi việc này không ?"

"Tôi có thể giúp gì được cho người?"

Cậu nhớ lại cái câu cô từng bảo sẽ bóc lột đến tận xương tủy.

"Tôi cần anh giúp một việc rất quan trọng. Tìm những tên cướp vẫn đang còn lẩn trốn."

"Vậy là người đã đi tuần tra rồi."

"Đúng vậy, cả những đoàn thương gia và dân thành phố đều đã phải đau đầu vì bọn chúng, và chúng cũng khiến binh sĩ đau đầu nữa. Anh có nghĩ ra cách gì để giải quyết triệt để vấn đề này không? Regis, anh là một chiến thuật gia phải không?"

" Không ... tôi không phải là chiến thuật gia gì cả..."

" Vậy anh không làm được à ?"

"Ý là tôi không phải chiến thuật gia , nhưng tôi có một kế ... Có bao nhiêu nhân lực và thời gian được cho phép ?"

Altina chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau, sốt ruột nói:

"Về phần thời gian , càng sớm càng tốt ...Bọn cướp bắt đầu nổi lên từ nửa năm trước , nhưng chúng không gây thiệt hại nhiều cho lắm nên không cần phải quá gấp gáp, vấn đề ở đây là nhân lực."

" Nhân lực còn ít lắm sao?"

" Sẽ không sao nếu chỉ có mình tôi chứ ?"

"Huh ? Người đang nói gì vậy ...... ?"

"Tôi tin tưởng vào kỹ năng kiếm thuật của tôi."

"Tôi biết rằng người rất mạnh , nhưng bọn cướp lại rất đông đấy. Nếu người có bắt được hai tên, thì những tên còn lại cũng sẽ chạy thoát."

"Ugugu... Anh nói phải."

"Người muốn một mình bắt hết bọn chúng sao?"

"Không ... Chỉ là chỉ có một vài binh sĩ nghe theo mệnh lệnh của tôi."

Cô ấy nói một điều không thể bác bỏ được.

" Tại sao lại như vậy ?"

"Ừm... Tôi đã nói rằng Jerome không ưa tôi phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro