C2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Altina tỏ ra bối rối hệt như một bé gái 14 tuổi.

Vị chỉ huy cũ không ưa vị chỉ huy mới, vậy nên chỉ có một vài binh sĩ nghe theo của chỉ huy mới.

"Bất ngờ thật. Tôi đã gặp ông hiệp sĩ chỉ huy Evrard và người của ông ấy; họ có vẻ ủng hộ người phải không ? Thậm chí họ còn tung hô người là một nữ thần."

Regis nhớ lại cái nhóm người nguy hiểm ở ngoài sân tập.

Altina đỏ mặt.

"Gọi tôi là Nữ Thần nghe xấu hổ lắm... Một vài người sẵn sàng nghe theo tôi. Tôi rất cảm kích."

"Bao nhiêu ? Thế còn phần còn lại ?"

"Trong những hoàn cảnh bình thường thì họ có nghe theo tôi, còn trên chiến trường thì họ chỉ nghe theo mình Jerome."

"...Ừm , một vị tướng lừng danh có tiếng tăm là người đáng tin cậy hơn cả nữ thần khi mà mạng sống con người đang gặp nguy hiểm."

"Đúng thế."

Vẫn có những binh sĩ thích Altina , nhưng họ chỉ xem cô ấy như là một nàng công chúa. Altina vẫn chưa thể đón nhận sự tin tưởng của họ như một vị chỉ huy được.

Điều này là bình thường khi mà cô ấy chưa có lấy một chiến công gì.

" Tôi nhớ là trung đoàn Beilschmidt có tổng cộng 500 kỵ binh, 500 pháo binh và 2000 quân lính."

" Điều đó .... Vậy là cậu thực sự có làm bài tập."

" Có khoảng bao nhiêu người trong đó sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của người? Tôi chỉ cần khoảng 300 người để thi hành kế hoạch và hoàn thành nó."

" Khoảng 300 người sao ...?"

Altina trả lời với một giọng hối lỗi.

Regis hạ tay xuống và tựa lưng, ngả người xuống chiếc ghế.

"... Không phải người nói 'Đây là trung đoàn của tôi' sao ?"

Regis rụt rè hỏi.

Mắt Altina như rơm rớp nước.

"Điều đó ... cho dù lúc này có vẻ như là chưa có được mấy mống ... Nhưng tôi sẽ sớm có được cái gì đó thôi."

"Người chỉ cần kêu gọi và trả lương để chiêu mộ quân lính. Sự ủng hộ chỉ đến khi người thể hiện được năng lực của mình thôi."

"Khi tôi thể hiện được năng lực..."

Altina nhắc lại từng từ như một học sinh đang tiếp thu bài giảng của người hướng dẫn cô vậy .

Cảm thấy khó nói, Regis tiếp tục.

"Tôi không biết gì nhiều về kiếm thuật, nhưng tôi biết kỹ năng của người rất tốt. Nhưng nó sẽ chỉ là vô dụng nếu như người mà người đang đối đầu tài giỏi hơn người. Một vị chỉ huy thì cần nhiều hơn là lòng anh dũng trên chiến trận... Nhưng thường thì con đường ngắn nhất để chứng tỏ rằng người giỏi hơn tất cả những người khác đó chính là sức mạnh."

" Điều này có nghĩa là Jeroma giỏi hơn tôi sao ?"

"Đúng thế, ông ta là 'anh hùng của Erstein' mà."

"Anh hùng?"

Altina sửng sốt nghiêng đầu.

Nhưng người thực sự ngạc nhiên mới là Regis.

"Người không biết sao? Jerome là một vị tướng khá nổi tiếng trong cuộc chiến của ta với nước láng giềng đấy."

"Thật sao?"

"Tôi cũng không biết điều đó –"

Clarisse đặt tách trà xuống trước Regis để hối thúc cậu.

Regis thưởng thức tách trà thơm nồng và kể cho cô ấy nghe về cuộc đời của Jerome.

"Jerome Jean de Beilschmidt là con trai cả của một vị hiêp sĩ."

Ông đã dành được thắng lợi đầu tiên ở tuổi 14, nó như bổ sung vào cuộc sống quý tộc của mình. Ông đã đi lên cùng với vinh quang chiến trường.

Trong số những vinh quang đó, thứ đáng nói nhất chính là trận chiến giữa Erstein với nước láng giềng thuộc liên bang Germania.

4 Năm trước -------------

Để chống lại đội quân 20000 người đã xâm lăng vào biên giới của Germania, đế quốc đã cử 30000 binh sĩ để đón đầu chúng . Nơi xảy ra trận chiến là một vùng đồng bằng của Erstein.

Liên bang Germania là một liên minh giữa những quốc gia nhỏ nằm dưới sự lãnh đạo của đất nước Prussia, chúng thường xuyên gây chiến và xâm lược các nước khác. Tuy các quốc gia thành viên rất nghèo nàn, nhưng binh sĩ của họ đều là những chiến binh kỳ cựu và được trang bị rất tốt.

Quân tiên phong của địch gồm 3000 kỵ binh hạng nặng.

Mang một bộ áo giáp màu vàng danh dự, họ thành lập một đội hình như mũi giáo và tấn công.

Quân đội của Belgarian bị đe dọa bởi sức mạnh của kẻ địch. Chúng nhắm vào khoảng trống giữa đội quân giữa hai quý tộc, khiến cho các quý tộc hoảng loạn và phải dẫm đạp lên nhau giành đường thoát. Đội hình của quân đế quốc tan rã như sữa chua.

Và nếu đã vỡ bị đội hình, chắc chắn trung tâm chỉ huy cũng sẽ bị lộ ra.

Lực lượng chính quy sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm từ đòn tấn công từ những hướng khác nhau. Nếu chuyện đó xảy ra, cả đội quân sẽ mất chỉ huy và mất luôn cả tinh thần chiến đấu. Quân đội của đế quốc đang trên miệng vực của sự bại trận.

Đúng lúc đó, một đơn vị tiến lên và tấn công thẳng vào quân địch.

Jerome chỉ huy 500 kỵ binh với cánh tay đang ra hiệu.

Và vị hiệp sĩ đen, người chỉ huy cuộc tiến công cũng chính là ông.

Mọi người ai cũng tự hỏi rằng ông đang câu thời gian cho trung tâm chỉ huy rút lui bằng cách hi sinh bản thân một cách anh dũng .... Nhưng không phải thế.

Hiệp sĩ đen Jerome hạ gục từng kỵ binh hạng nặng của đối phương, hết tên này đến tên khác.

Cùng với vị chỉ huy gan dạ dẫn dắt đội kỵ binh đen, họ phá vỡ đội hình của kẻ thù và làm thay đổi tình thế.

Quân đội của liên bang Germania rút về hai bên sườn để phòng thủ, nhưng không đủ nhanh để chặn được đợt tấn công của đội kỵ binh kia.

"- Và thế là, Tướng Jerome hạ gục đơn vị chỉ huy của bọn chúng, dẫn dắt đội quân Belgarian đến chiến thắng, và người ta tôn vinh ông là " Anh hung của Erstein." Để ban thưởng cho công lao của ông, ông đã được thăng cấp từ binh sĩ hạng một lên chuẩn tướng. Lúc đó ông chỉ mới 20 tuổi."

" Ông ta quả là một hiệp sĩ phi thường?! Thật khó để hình dung được ...."

Altina cau mày với vẻ mặt bế tắc.

Clarisse nói với giọng hờ hững.

"Giờ ông ta không còn như ngày xưa nữa rồi."

Regis nhận xét.

" Thật vậy à? Thế thì ông ấy đem lại ấn tượng gì cho người ta khi ở trong pháo đài ? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng có vẻ như trong mắt của những người phụ nữ thượng lưu thì ông ấy rất nổi tiếng với hình ảnh một người đàn ông hào hoa phong nhã."

Clarisse im lặng.

Altina lầm bầm.

"Hmm ~ ~ Có lẽ tốt nhất là anh nên tận mắt chứng kiến."

"Ugh , ông ấy có vẻ đã đánh mất phong độ ... Cuộc sống của ông không có khá hơn sau khi ông trở thành chuẩn tướng."

"Có chuyện gì đã xày ra sao?"

" Bình thường những ai được thăng chức nhờ năng lực của họ thì hay bị những người có thế lực tẩy chay. Đối với những người cũng được gọi là anh hùng thì đều khép kín với Jerome, người mà khi chưa đến nửa năm đã được thăng lên quân hàm tướng . Ông được trao cho danh hiệu cao quý Margrave và khu vực phía bắc này ...Nhưng lại bị đuổi ra khỏi quê hương mình."

Trên bề mặt thì, "phần thưởng " của ông bao gồm cả việc đổi tên lại khu vực sau khi tên của dòng họ nhà Jerome có thêm chữ Beilschmidt - thế nhưng tất cả điều đó chỉ có nghĩa là đày đọa ông mà thôi.

Sau sự việc đó, cái tên của người anh hùng Jerome không còn được nhắc đến nữa.

Altina uống xong tách trà lành lạnh của cô.

"Tôi hiểu rồi .. Điều này vẫn thường hay xảy ra..."

Có thể cô ấy thấy điều đó tương đồng với hoàn cảnh hiện tại của mình . Altina chìm sâu vào trong suy nghĩ trong khi ngón tay cô di chuyển dọc theo miệng của chiếc cốc.

" Người thực sự không biết sao?"

"Đúng thế. Ông ấy hẳn rất mạnh đúng như tôi nghĩ. Còn những điều khác thì Evrard và những người kia không cho tôi biết."

Clarisse nói một cách bình tĩnh .

"... Bởi vì mọi người trong pháo đài đều quan tâm đến công chúa , cho nên họ sẽ tránh nói những điều khiến người nao núng."

"Ara , tất cả mọi người đều quan tâm đến tôi sao? Tuy quan hệ giữa tôi và Jerome không tốt, nhưng cho tôi biết về câu chuyện cuộc đời của ông ta không làm tôi nao núng đâu."

" Có thể người không để ý điều đó thưa công chúa.... Nhưng đối với họ, người là một vị khách rất quan trọng."

"Thật ấu trĩ, Clarisse. Dù có chuyện gì đi chăng nữa , họ cũng không nên làm như thế... Thật tình."

"Thật không? Những điều mà Ngài Regis vừa nói ... Trước đây thần đã từng nghe nó từ binh sĩ."

"Chị vừa mới nói gì ?"

Altina ngạc nhiên bởi câu nói vừa rồi, điều được thốt ra một cách từ tốn từ Clarisse.

Cô hầu gái mỉm cười và tiếp tục.

"Sau cùng thì thần cũng là một người dễ gần."

"Cái gì , vậy nghĩa là tôi là một người khó gần à ?"

"Sao có thể như thế được. Công chúa là công chúa. Chỉ vậy thôi ạ."

" Thì ... Chị nói đúng nhưng mà .... Ugugu."

" Xin hãy bình tĩnh. Kể cả khi tất cả binh sĩ trong pháo đài tránh mặt người, tôi sẽ luôn luôn ở bên ngài. Tôi là người bạn tâm tình duy nhất của người, thưa công chúa của tôi. Công chúa là người chỉ dành riêng cho tôi ... Fufufu ~."

Clarisse an ủi cô công chúa cứ như là đang niệm phép vậy.

Mặc dù có một số câu không được phù hợp cho lắm.

Nhưng với cái bản tính của cô ấy, chắc hẳn là cô đang đùa.

Regis tiếp tục chủ đề.

" Được rồi, đó là tất cả những gì tôi biết về Tướng Jerome. Chỉ là chuyện bình thường khi binh sĩ trong pháo đài nghe theo ông ấy thay vì nghe công chúa. Ông ấy không có trách nhiệm chỉ huy cả một trung đoàn ở tuyền tuyến , nhưng một phần hay một đội quân lại là chuyện khác."

"Ugh... Tôi hiểu rồi. Tôi không nghĩ tôi nhận được nhiều sự tin tưởng của quân lính hơn là ông ta. Nhưng sẽ không còn lâu cho tới khi tôi thay đổi điều đó!"

" Đúng là một câu nói tuyệt vời khi phải nhận thua. Mặc dù trong những cuốn sách mà tôi đọc thì những kẻ dùng tới câu này đều là nhân vật phụ cả."

Altina lườm cậu với vẻ cau có.

" Đó là việc quyết định quyền chỉ huy sẽ thuộc về tay ai . Còn bây giờ, hãy tìm ra cách để đối phó với bọn cướp đí".

"Erm... tôi cần một cơ số binh sĩ để có thể bắt giữ hết tất cả bọn cướp. Nếu có thể, tôi sẽ chọn bộ binh hơn là kỵ binh. Vậy nên.... Con đường phía trước cần có Jerome giúp sức."

Regis đưa mắt nhìn xuống mặt bàn.

Bởi việc sa thải tất cả sĩ quan tham mưu hoặc do bất đồng giữa ông và Altina, cho nên sẽ rất khó khăn để có thể thuyết phục ông ấy.

Thật lòng mà nói, Regis cảm thấy khó nhằn và oải.

Altina đứng dậy đầy khí thế.

"Đây chính là một cơ hội tốt! Hãy nói chuyện thẳng thắng với Jerome. Ông ta chắc cũng đang gặp khó khăn với bọn cướp."

"Người tăng động ghê!"

"Tất nhiên ! Bấy lâu nay im lặng thế là đủ rồi."

Cô nhỏe miệng cười.

Altina kéo Regis theo và tiến đến cửa phòng Jerome từ nhà ăn sĩ quan của ở tháp trung tâm.

Clarisse ở lại để tiếp tục các công việc còn đang dang dở.

Cùng với tiếng bước chân của họ vang khắp hành lang , Altina vui vẻ tám chuyện cùng Regis.

"Anh thực sự rất đáng ngưỡng mộ đấy."

"Đáng ngưỡng mộ với ai thế ạ?"

"Clarisse . Bộ anh không nhận ra à ?"

" Người nghĩ sao thế? Cô ta cứ chọc tôi miết."

" Mọi người thường chỉ đùa với người mà họ thân thiết. Bằng chứng là anh đã làm cô ấy vui đấy. Clarisse thường ngày câm như hến và lúc nào cũng ru rú trong phòng thui."

"Câm như hến? Ru rú trong phòng cả ngày ư?"

"Đúng thế. Vô cảm cứ như là một con búp bê á."

"... Vậy ra người đã nói chuyện với tôi là một cô hầu khác nhưng cùng tên sao? Hay là cô ấy cũng đang đùa với cô? Tôi không thể tin vào điều gì trên đời này nữa rồi."

"Ahaha!"

Altina cười hệt như một đứa trẻ khi đang bước trên chiếc cầu xoắn ốc.

Họ đang tiến tới phòng của Jerome ở tầng ba.

Họ thử gõ vào cánh cửa gỗ nhiều lần – nhưng không có ai trả lời.

Altina cong cớn.

"Hình như gã đó đã ra ngoài rùi."

"Là một chỉ huy, ông ta chắc hẳn rất bận rộn."

"Hmm ~ Tôi không nghĩ ông ta là một người đam mê công việc ... Quên điều đó đi. Tôi sẽ dẫn anh đi ngắm khung cảnh xung quanh pháo đài trong khi đi tìm Jerome!"

"Điều đó tuyệt lắm đấy ạ."

"Đường này Regis! Mau mau!"

Altina hối thúc cậu.

Họ lại leo cầu thang và tiến đến tầng cao nhất của tòa tháp.

Regis thở nặng nhọc.

Tầng trên cùng là phòng họp với một chiếc bàn đen.

Cùng với đó là một bản đồ của vùng biên giới được treo trên tường, lá cờ của đế quốc cùng sàn nhà được làm bằng đá .... Căn phòng này tỏa ra sặc mùi chiến tranh.

Sự hao mòn của chiếc bàn nhắc nhở Regis thấy nơi đây là nơi tiền phương xa xôi nhất.

" Ở đây này!"

Altina tiến qua căn phòng và mở cái cửa sổ bự nhất.

Nó được mở ra với một tiếng kêu lớn.

Gió thổi qua cửa sổ khiến lá cờ và bản đồ kêu phần phật.

Altina để gió từ cửa lùa qua mái tóc. Tóc của cô tắm mình dưới ánh mặt trời. Altina trỏ tay nơi xa.

"Này, nhìn kìa!"

"Cẩn thận , kẻo tôi đụng vào người và khiến người bị ngã đấy."

"Vâng vâng...."

Regis tiến ra ban công, ngọn gió mang mùi hương của rừng cây thổi qua mái tóc Regis.

Khung cảnh hùng vĩ mang theo hơi thở của Regis.

Bầu trời không mây cùng ngọn núi tuyết khắc họa một bức tranh hùng vĩ. Mặt trời ấm áp sưởi ấm khắp thế gian.

Bầu trời và ngọn núi nằm trong tầm tay của cậu, cậu cảm thấy như mình là một con chim đang bay cao trên đó.

"Thật tuyệt vời", Regis nói dưới hơi thở của mình.

Altina với vẻ thích thú cũng gật đầu.

"Tuyệt lắm phải không?"

"Cuối cùng tôi đã tìm được kho báu sau khi chống chọi lại cơn bão để đến được vùng đất xa xôi này. Mặc dù không thể bỏ nó vào túi, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất trong tim tôi. Tôi thậm chí có thể nhớ được hình ảnh của bầu trời khi nhắm mắt lại bây giờ."

"Đó là gì thế ?"

" Trích từ cuốn tự truyện của Frenson. Ông ấy là một họa sĩ nổi tiếng của đế chế, nhưng lại làm việc như một người giao hàng bởi vì những bức tranh của ông không bán được khi ông còn trẻ. Sau khi trải qua một cơn bão khắc nghiệt, ông đã bị choáng ngợp bởi bầu trời đẹp đẽ ở đích đến . Những nỗi hoài nghi trong tim cùng với sự mệt mỏi của cơ thể tại thời điểm đó đều đột nhiên biến mất, và ông đã thốt ra những từ này trong cơn xúc động. Sau sự việc đó, ông bắt đầu tập trung vào vẽ bầu trời. Và sau đó không lâu, bức tranh 'Bầu trời Frensons' của ông trở thành bức tranh nhận được nhiều sự đánh giá cao nhất lúc đó".

" Tôi hiểu rồi. Câu chuyện có nghĩa là bạn không thể làm tốt công việc nếu bạn ở nhà suốt ngày."

"Eh ? Không, câu chuyện thật ra kể lại ông đã rung động như thế nào trước khung cảnh đó ..."

Chuyển ánh mắt lại gần hơn, cậu có thể thấy toàn bộ pháo đài. Điều này là hiển nhiên kể từ khi trạm quan sát này được các chỉ huy sử dụng để nắm bắt thế trận cuộc chiến và đưa ra những chiến thuật hợp lí nhất.

Pháo đài Sierck được xây dựng trên sườn núi.

Ở đồi dốc thoải phía Bắc là gồm sáu bức tường được xây dựng sát sàn sạt nhau, cùng với một trạm quan sát.

Ở giữa là Tháp trung tâm dành cho các chỉ huy và người làm sử dụng. Regis và Altina đang ở ngoài ban công của tầng trên cùng.

Phía đông là các khối hình NCO còn phía tây là tòa nhà dành cho binh sĩ, tất cả chúng đều làm từ những khối đá hình chữ nhật.

Phần lớn binh sĩ đều cư trú ở phía tây, vậy nên cần tới một diện tích lớn gồm 20 tòa nhà hình chữ nhật liền kề nhau.

Sân tập luyện mà Regis gặp Evrard nằm giữa Tháp trung tâm và khu phía đông. Phía bắc, nơi gần kẻ địch nhất, là cánh cổng chính và cũng là quảng trường duyệt binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro