Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ nắm lấy tay Hạo Thạc một cách vô tình, nhưng nó lại làm cho trái tim của anh rung động mạnh mẽ. Anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một trạng thái không ổn định, giữa sự hạnh phúc và sự lo lắng.

Ánh mắt của Hạo Thạc lạnh lùng nhưng lại lung linh với những cảm xúc rối bời. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không thể che dấu được sự run rẩy trong lòng.

"Cậu vẫn nhớ ngày đó chứ?" Doãn Kỳ hỏi, giọng nói êm đềm nhưng chứa đựng một chút ngạc nhiên.

Hạo Thạc nhìn vào đôi mắt của Doãn Kỳ, những kỷ niệm từ quá khứ ùa về trong đầu anh như một cơn bão.

"Có... Có chứ," Hạo Thạc trả lời, giọng nói run rẩy. "Mọi thứ... dường như chỉ xảy ra trong một giấc mơ."

Hai người đứng đối diện nhau, nhưng khoảnh khắc ấy trở nên lặng yên, chỉ có tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của Hạo Thạc làm ngân nga.

Hạo Thạc cảm thấy như một con thú hoang vu bị giam giữ bên trong lòng sâu của tình yêu không được đáp lại. Khi nhận ra mình đang dần mất kiểm soát, anh vô tình siết chặt tay của Doãn Kỳ, Trong đầu anh, những ký ức đau buồn cuộn trào như một cuộn sóng dữ dội, kéo anh xuống đáy hố tăm tối của nỗi đau và uất ức.

"Đừng rời xa tôi..." Hạo Thạc nghẹn ngào, giọng nói rỉ tai Doãn Kỳ. "Nắm tay tôi đi, xin cậu..."

Nhưng lời nói đã bị nuốt vào trong cổ họng của anh, không thể thoát ra. Anh nhìn vào đôi mắt của Doãn Kỳ, nhưng không thể nói ra điều gì. Trái tim anh đau nhói vì sự bất lực, không biết phải làm gì để thể hiện tình cảm sâu nặng trong lòng.

Những cảm xúc trong anh như một cơn bão dữ dội, làm xé toạc mọi khả năng kiểm soát. Anh cảm thấy như một cánh chim bị mắc kẹt trong lồng lửa, từng vụn vỡ vì những cảm xúc mâu thuẫn.

"Tôi...tôi cũng....tôi...tôi ..." Hạo Thạc cố gắng đưa ra những từ ngữ, nhưng âm thanh chỉ cất lên nhỏ nhẹ, mất đi trong dòng suy nghĩ bất tận.

Nỗi lo sợ bủa vây anh, khiến cho những lời yêu thương cứ trôi đi như những bông hoa nở muộn, không bao giờ được hiểu biết. Anh nguyện cầu trong bóng tối của trái tim, hy vọng rằng Doãn Kỳ có thể đọc được những suy nghĩ không thể nói ra của mình.

Nhưng trong cõi lòng u tối ấy, Hạo Thạc biết rằng mình chỉ là một con thú hoang vu vô dụng, không thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu không được đáp trả.

Anh vô tình siết chặt tay của Doãn Kỳ, không nhận ra rằng sức mạnh của mình đang làm tổn thương người kia.

Bất kỳ lời yêu thương nào cũng trở nên vô nghĩa trước cảm giác bất lực và đau đớn đang chi phối tâm trí của anh. Đôi tay của anh trở nên cứng nhắc, áp đặt lên tay nhỏ bé của Doãn Kỳ một cách không tự chủ, gây ra những vết thương không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro