Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trôi qua với Hạo Thạc như những cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi buổi sáng, khi anh bước ra khỏi cửa, cái lạnh lẽo của không khí tràn vào từng lỗ hổng trong tâm hồn, làm cho trái tim anh càng thêm đau đớn.

Trong tiệm trà, Hạo Thạc cố gắng làm việc nhưng mọi suy nghĩ đều bị phân tán bởi hình ảnh của Doãn Kỳ. Mỗi lần nhìn thấy Doãn Kỳ, trái tim anh đều đập nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nặng nề và đau đớn.

Một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Chí Mẫn bất ngờ xuất hiện tại tiệm trà. Ánh mắt tươi sáng và nụ cười rạng ngời của Chí Mẫn như làm sáng rỡ cả không gian xung quanh.

"Hạo Thạc, em đem đồ ăn trưa đến tiệm đây! sáng anh đi vội,sợ trưa đói nên em nấu 1 phần cho anh tiện đường đem sang tiệm luôn,~" Chí Mẫn nói với giọng vui vẻ, ánh mắt tròn xoe nhìn xung quanh với sự tò mò của một đứa trẻ.

Hạo Thạc cảm thấy trái tim mình như được một lớp ấm áp bao bọc khi nhìn thấy Chí Mẫn. Bước đến gần, anh cố gắng che dấu những xao xuyến trong lòng và chào đón Chí Mẫn.

"Chào em, Chí Mẫn. Mời ngồi,em làm tôi bất ngờ đấy" Hạo Thạc nói, cố gắng giấu đi sự xúc động trong giọng điệu của mình.

Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh Hạo Thạc với vẻ hồn nhiên và phấn khích. Họ bắt đầu trò chuyện với nhau, cười đùa và chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc với nhau.

Trái tim của Hạo Thạc như được làm mới, những nỗi buồn và nặng nề dường như tan biến trước sự hiện diện của Chí Mẫn. Nhưng đằng sau vẻ vui vẻ và hạnh phúc, Hạo Thạc vẫn cảm nhận được sự bất lực và túng quẫn trong tâm hồn, như một cơn gió lạnh thổi qua từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro