Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc đẩy cửa vào với một sự cảm giác nhẹ nhàng, bước vào căn phòng rộng lớn, nơi mà hằng ngày anh làm việc. Bầu không khí nơi đây lúc nào cũng rất yên bình, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng từ loa góc phòng và tiếng đàn phím nhẹ nhàng của mưa như những nhịp thở của không gian.

Anh nhìn quanh căn phòng, mắt đầy ánh sáng của anh như muốn tìm kiếm một điều gì đó, một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng không có gì thay đổi, ngoại trừ sự im lặng dày đặc và cảm giác cô đơn mà anh cảm thấy trong lòng mỗi khi bước vào nơi này. Hình ảnh của Doãn Kỳ vẫn luôn hiện hữu, nhưng chỉ trong giấc mơ hoặc trong những giây phút cô đơn nhất của anh.

Hạo Thạc bước tiếp vào bàn làm việc, nhấp nhô những tờ giấy đầy số liệu và tài liệu, nhưng tâm trí anh lại đọng lại ở một nơi khác. Nơi mà những ký ức đau thương nhất vẫn đang giữ anh mãi vào một quá khứ không thể thay đổi.

Anh nhớ về những lời hứa, những giấc mơ về tương lai, và những nỗi đau không thể nói thành lời. Hành trình của anh trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng đây, một mình, trước sự thật không thể chối cãi: tình yêu của anh dành cho Doãn Kỳ không bao giờ phai nhạt.

Nhưng liệu anh có thể nào vượt qua được tường lửa của sự tự trách, của quá khứ mà anh vẫn cố gắng che dấu? Hay anh sẽ mãi mãi bị giam cầm trong những hồi ức đau buồn, không thể tìm được lối ra?

Hạo Thạc ngậm ngùi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những dòng mưa nhẹ rơi xuống, nhưng trong lòng anh, cơn bão nội tâm vẫn còn bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro