Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tăm âm u trải dài khắp không gian quán trà, chỉ có ánh đèn mờ lung linh chiếu sáng từ những chiếc đèn trang trí cổ điển. Hạo Thạc đứng ở quầy pha chế, tay cầm cốc trà đắng và hơi say mèm. Ánh mắt anh vẫn cố gắng tìm kiếm một điểm sáng nào đó trong bức tranh u tối của cuộc sống, nhưng mọi thứ dường như đang bị nhấn chìm trong bóng tối.

Anh đưa cốc trà lên môi, nhưng mỗi ngụm trà đắng chỉ làm cho hương vị của nỗi uất hận và sự bất lực trở nên cay đắng hơn. Trong đầu anh, hình ảnh của Doãn Kỳ luôn hiện hữu, một bóng hình mơ màng đầy nỗi nhớ nhung và hối tiếc.

Ngày qua ngày, Hạo Thạc đã giam giữ tình yêu của mình trong một chiếc hộp nhỏ, mà chỉ có anh biết cách mở ra và nhìn vào. Nhưng mỗi lần cố gắng, anh luôn bị vấp ngã bởi những góc khuất của quá khứ và những nỗi đau không thể nào quên được.

Trong khi đó, bên kia quầy phục vụ, Chí Mẫn đang tươi cười và vui vẻ phục vụ khách hàng, không hề hay biết về cuộc đấu tranh tâm lý của người bạn cùng quán. Ánh mắt lạc quan của Chí Mẫn luôn tràn đầy hy vọng và niềm tin, nhưng đâu đó trong tâm hồn Hạo Thạc, một màn đêm đen u ám đang lan tràn và che lấp mọi hy vọng.

Trong bóng tối của quán trà, ánh sáng từ cửa kính bất ngờ được mở ra, đón lấy hình ảnh của một người đàn ông với gương mặt trầm buồn nhưng ẩn chứa một sự ấm áp và quen thuộc. Hạo Thạc ngước nhìn, một nụ cười hạnh phúc lóe lên trên môi anh khi nhận ra người đó - Doãn Kỳ, người mà anh luôn giấu kín tình cảm của mình.

Mặc dù lòng anh đang rộn ràng hạnh phúc, nhưng Hạo Thạc vẫn cố gắng giữ cho bản thân điềm đạm. Anh chào đón Doãn Kỳ với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt của anh, có một tia sáng của tình yêu bí mật đang tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro