Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học lâu như vậy rồi, bọn tôi cũng chưa thấy cậu để ý em gái nào trong trường nhỉ, cậu không phải bị "cong" đấy chứ?"

Phác Trí Mân từ trước đến nay chưa gặp qua ai phiền phức hơn Kim Thái Hanh, nhưng sau khi vào đại học một năm đã bị bạn cùng phòng phiền chết rồi, mồm miệng lải nhải không ngừng. Khó khăn lắm trường mới cho vài ngày nghỉ ngơi, bốn người trong ký túc xá đều không có người yêu, chỉ biết dạo quanh công viên, tán gẫu giải sầu. Bạn cùng phòng dọc đường đi gặp mấy em gái xinh đẹp, liền nổi cơn huýt sáo trêu ghẹo người ta, bộ dáng tục tĩu đến cực điểm, Phác Trí Mân nhịn hết nổi liền kẹp cổ bịt miệng cậu ta lại, kéo cậu ta đi dưới rừng lá phong. Bạn cùng phòng bất bình nhìn đôi giày thể thao mới mua bị Phác Trí Mân giẫm phải, cậu ta ngồi trên ghế thầm chửi Phác Trí Mân tàn nhẫn.

"Đừng nhảm nhí nữa được không? Tôi không quan tâm đến con gái liền bị "cong" sao? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người là gay, cẩn thận lời nói của cậu đấy..."

"Aishh, cậu đẹp trai như vậy, nhiều cô muốn tán cậu mà cậu đều từ chối nên tôi nghi ngờ thôi, vẻ ngoài rõ trắng trẻo mềm mại mà nói ra câu nào cũng thô tục, lãng phí làm sao."

Phác Trí Mân không muốn cùng cậu ta nói nhảm nữa. Công viên đông đúc, lá phong đỏ rực đặc biệt đẹp vào cuối thu, khoảng độ tháng mười, khung cảnh sáng sủa đẹp đẽ kích thích thị giác giới trẻ. Phác Trí Mân theo lưng ghế trượt xuống, tìm một góc độ thoải mái ngửa mặt lên trời, lúc đó khẩu độ của ánh trời chiều rất lớn nhưng không chói lóa, những cụm sáng tối màu cam nhấp nháy đặc biệt đẹp mắt, trải dài đến cuối tầm nhìn. Phác Trí Mân đột nhiên có chút xúc động, cậu thở ra một hơi dài cảm thán.

"Phác Trí Mân tôi đây sao có thể dễ bị dụ dỗ như vậy chứ, người bình thường sợ còn không lọt vào được mắt xanh của tôi. Người tôi thích nhất định phải là người ưu tú nhất!"

"Xùy———"

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng cười khúc khích khiến đôi gò má Phác Trí Mân thoáng ửng đỏ, cậu lập tức ngồi dậy, quay đầu lại liền thấy ẩn hiện dưới tán lá đỏ là thân hình cao lớn, không rõ dung mạo. Bạn cùng phòng bên cạnh nhịn cười, hô hào gọi anh gì ơi lại đây chơi cùng, còn nói vị anh em này của tôi bị ngốc, không cần bận tâm.

Phác Trí Mân một cước giẫm mạnh lên đôi giày mới mua của bạn cùng phòng, đỏ mặt tía tai bắt đầu cả gan tranh luận.

"Là ai đấy, mau ra đây! Dám nghe lén người ta hả!? Tôi nói có gì sai à?"

Cảnh mặt trời ngả về phía tây đẹp đến điên dại, ánh tà chiều vàng cam in dấu lên từng chiếc lá phong đỏ rực, phản chiếu khung cảnh huy hoàng của đất trời giao thoa lẫn nhau. Phác Trí Mân từ xa chứng kiến nam nhân một thân vững vàng trong tà áo khoác dài, mái tóc đen hơi dài ẩn trong chiếc áo cổ lọ trắng tinh, người kia chậm rãi từ sau bụi cây đi tới, vẻ mặt điềm tĩnh không hề mang chút cười nhạo, bình thản tựa như chẳng có chuyện gì.

Phác Trí Mân sững sờ tại chỗ, gò má đã nóng bỏng đến cháy rực, lan rộng toàn thân, một luồng khí nóng không rõ từ đâu đột ngột tập kích trái tim, nhịp đập giữa lồng ngực và mạch máu hòa trộn vào nhau không ngừng vang lên trong đầu. Cậu nắm chặt lấy quần cộc mình đang mặc, nghĩ tới mấy lời vừa thốt ra, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Thẹn chết ông đây rồi.

"Chính Quốc...anh Chính Quốc..."

Bạn cùng phòng đột nhiên đứng thẳng dậy, bộ dạng lười nhác vừa rồi liền biến mất, run run gọi tên người lạ. Ngón tay giấu sau lưng ra hiệu khiến Phác Trí Mân cũng bất tri bất giác thẳng lưng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái tên bạn cùng phòng vừa gọi.

Chính Quốc...anh Chính Quốc...?

Ơ đòe mòe, đây chẳng phải chủ tịch hội sinh viên, đấng toàn năng trong truyền thuyết, Điền Chính Quốc sao?!!

"Ừ. Sau này nói chuyện chú ý một chút, đừng để cái miệng hại cái thân."

Dứt lời, Điền Chính Quốc lại khuất bóng giữa tán lá phong, vạt áo bị gió thổi tung, bay phấp phới cuốn theo ánh mắt của Phác Trí Mân dán chặt vào sâu trong rừng cây, sau đó lại hướng về phía nam nhân, người kia trời phú cho vẻ ngoài quả thực xuất chúng, khuôn mặt trắng trẻo cùng má lúm đồng tiền, mơ hồ vui vẻ.

/

"Chính Quốc, Trí Mân, hai đứa...tới mua nhẫn à?"

Lộ Nhất Liêm thanh lịch nhẹ nhàng tiến đến, bộ vest đang khoác trên người được thiết kế hoàn hảo, làm nổi bật hình thể cùng khí chất tao nhã, lúm đồng tiền sâu hoắm khiến Phác Trí Mân ấn tượng sâu sắc, bầu không khí giữa ba người đột nhiên trở nên khó xử. Giọng nói của anh vẫn êm ái như ngày nào, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng lại, lòng người lại run lên. Phác Trí Mân nhìn ngón tay trống rỗng của mình, cậu thu tay lại giấu bên cạnh, khóe mắt thu trọn thần sắc tràn đầy bất an của Điền Chính Quốc, cậu cười nhạt, cũng không muốn đang biết ẩn chứa cảm xúc gì.

"A, bọn em.."

"Không phải! Em cùng giám đốc đến khảo sát, bọn em có một hạng mục muốn hợp tác nên nên hôm nay dành thời gian đến xem. Đã lâu không gặp, học trưởng."

Sắc mặt của Điền Chính Quốc thế nào, Phác Trí Mân không rõ, cậu mỉm cười cắt ngang câu nói dang dở của hắn, bước tới chủ động bắt tay Lộ Nhất Liêm, ánh đèn ở đại sảnh sáng rực thoáng chốc che phủ tầm mắt cậu. Phác Trí Mân nghĩ, nếu chính mình nắm quyền chủ động liền có thể tránh được cục diện khó xử giữa bọn họ, như vậy Lộ Nhất Liên sẽ không nghi ngờ mối quan hệ của cậu và Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng hai người kia quen biết đã lâu, chỉ có cậu xen vào, đứng ở vị trí hư vô mờ mịt dù sao cũng phải khiến bản thân nổi bật hơn một chút.

Phác Trí Mân tự nhủ, cậu hiện tại là cấp dưới của Điền Chính Quốc, mọi người gặp nhau ở tiệm trang sức không phải vì bị mất nhẫn, mà nguyên do chính là Lộ Nhất Liêm đã lâu không gặp, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng Điền Chính Quốc, đột nhiên xuất hiện vào buổi chiều định mệnh này, để Phác Trí Mân không những vớt được giải thưởng "bóng đèn" hoàn hảo, còn tận mắt chứng kiến hai người bọn họ đẹp đôi đến đau lòng.

Cậu muốn giữ chút thể diện cho mình, vẫn là tốt hơn so với việc nghe thấy những lời xa cách từ chính miệng Điền Chính Quốc.

Lộ Nhất Liêm có chút ngang nhiên trước một Phác Trí Mân chủ động như vậy, anh sửng sốt một lúc rồi quay lại dạng vẻ nho nhã, ôn hòa mỉm cười bắt tay với Phác Trí Mân, ánh mắt lại đặt trên người Điền Chính Quốc.

"Thì ra là vậy, anh cũng mới chuyển đến làm việc ở thành phố này gần đây thôi, lúc trước sống ở nước ngoài có kinh doanh trang sức, xem ra sau này có thể hợp tác rồi...phải không Chính Quốc?"

"Hả, à ờ đúng vậy. Anh về nước bất ngờ thật, đã lâu không gặp học trưởng."

Thời điểm Lộ Nhất Liêm tiến lên một bước, không hiểu sao Điền Chính Quốc chợt thấy bóng lưng Phác Trí Mân đột nhiên co rúm lại. Bên ngoài đã sập tối từ bao giờ, không còn thấy rõ mọi thứ, chỉ có màu sắc rực rõ từ biển quảng cáo trộn lẫn với ánh sáng từ những cửa hàng xuyên qua khiến mắt hắn mơ hồ một lúc. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị vật gì chặn lại, ứ nghẹn, mạnh mẽ cắt ngang.

"Giám đốc, tôi về công ty trước, còn vài hạng mục phải làm, ngài và học trưởng rất lâu rồi không gặp, chắc có nhiều lời muốn nói, tôi không làm phiền hai người nữa hahaha, tôi đi trước..!" Điền Chính Quốc không rõ trên mặt Phác Trí Mân đang là dạng biểu cảm gì, chẳng qua hắn cảm nhận được Lộ Nhất Liêm đang hướng hắn mỉm cười, một bước cũng không nhấc lên nổi để ngăn tình thế phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng người mảnh mai cùng bóng lưng gầy gò của người kia biến mất giữa đêm tối.

"Không ngờ Phác Trí Mân lại là cấp dưới của em đấy, hồi còn đi học cậu ấy cũng làm việc dưới trướng em, tính cách nôn nóng, còn hay mắc lỗi nên bị em mắng mãi, vậy mà hiện tại vẫn có thể chịu được tính khí thất thường của em hahahaha."

Điền Chính Quốc ngồi đối diện đang dùng dao cắt beefsteak dừng động tác một chút, không ngờ Lộ Nhất Liêm lại nhắc đế Phác Trí Mân khiến hắn cứng họng. Tình cảnh hiện tại thật khó mở miệng, hắn căn bản không nghĩ sau khi tốt nghiệp lâu như vậy còn có thể gặp lại Lộ Nhất Liêm. Năm đó, dù hắn đã tỏ tình cũng không ngăn được người kia xuất ngoại, thời điểm nhìn theo chiếc máy bay cất cánh rời khỏi thành phố, Điền Chính Quốc không nghĩ sẽ có ngày tái ngộ, hắn biết Lộ Nhất Liêm có tham vọng lập nghiệp ở nước ngoài, xuất ngoại hòa hợp chắc chắn sẽ dễ tiếp nhận hơn. Không ngờ lại cùng Phác Trí Mân gặp anh trong hoàn cảnh như vậy, thân phận thay đổi liền khó giải thích.

"À, bởi vì cậu ấy là đàn em khóa kế tiếp, lúc cậu ấy vào hội học sinh luôn làm việc cho em. Anh cũng biết em không giỏi giao tiếp, làm việc với đàn em dù sao vẫn tiết kiệm thời gian hơn người là mạ."

Lộ Nhất Liêm cười cười, tay cầm dao đột nhiên dừng lại, anh cẩn thận mở chai rượu bên cạnh, sau khi chạm cốc liền mở đầu cuộc trò chuyện, vẫn là nhớ lại thời còn đi học.

"Lúc đó anh hơn em một tuổi, gặp em ở hội học sinh liền phát hiện ra em quá giỏi, chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là lạnh lùng, không chịu thân thiết với ai, nhưng lại có lòng vị tha. Mọi người đều rất sợ em, vậy mà Phác Trí Mân không biết lấy gan ở đâu cãi nhau với em mỗi ngày, sau đó tuyệt vọng thức trắng cả đêm làm lại bản kế hoạch bị em xé. Anh thích tính nóng nảy của cậu ấy, nghĩ gì nói đó, cũng không giấu diếm tâm tình, muốn mắng liền mắng, lúc đó ở hội học sinh chỉ có cậu ấy dám ngày ngày cùng em bàn chuyện công việc. Em nhớ không? Có một lần hội học sinh tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà hàng Tây, cậu ấy chỉ thích dùng đũa, không dùng dao nĩa liền bị em chất vấn, sau đó hai đứa cãi nhau ngay trên bàn ăn hahahaha."

Điền Chính Quốc vốn dĩ không nhớ rõ lắm, hắn có chút ngạc nhiên nhìn Lộ Nhất Liêm, hỏi một câu.

"Có sao?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng không nghĩ hiện tại cậu ấy là cấp dưới, vẫn có thể chịu được thói cộc cằn của em, hơn nữa cũng thay đổi rất nhiều, gầy quá..., tính cách cũng điềm tĩnh hơn, điểm này có chút giống em. Nhưng mà trong mắt anh, em vẫn đẹp trai như vậy..."

/

Phác Trí Mân mơ thấy rất nhiều thứ, trong giấc mộng, cậu thấy Điền Chính Quốc mặt không biểu tình cầm một tờ giấy trắng đặt trước mặt cậu, tiêu đề màu đen được in rõ ràng bốn chữ hợp đồng hôn nhẫn, có quy tắc có cơ sở. Nghĩ lại khi đó cậu dùng ánh mắt ngốc trệ ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, người kia vẫn một mực lạnh lụng, chỉ có bờ môi mấp máy nói về giao dịch.

"Mẹ tôi rất thích tính cách của cậu, tôi cũng hết chịu nổi cảnh bị ba mẹ mỗi ngày thúc ép kết hôn, vô cùng phí thời gian. Cậu Phác Trí Mân và gia đình tôi quen biết cũng hai ba năm rồi, kết hôn hoàn toàn không có vấn đề, coi như là tôi cầu xin cậu, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc tốt trong công ty của tôi, đãi ngộ không tệ, hơn nữa nhà cửa xe cộ đều sẽ cấp cho cậu, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng, hợp đồng đã viết rõ, hy vọng cậu có thể cân nhắc, đợi đến lúc cậu tìm được nửa kia phù hợp thì có thể rời đi, hợp đồng chấm dứt."

Khi ấy tâm trạng ra sao, Phác Trí Mân trong bóng đêm nhớ đến biểu cảm của chính mình năm đó, vui sướng đến mụ mị đầu óc. Những thứ khác cậu không cần, cậu chỉ cần trái tim Điền Chính Quốc, dù sau này xem nhau như người xa lạ, nhưng ít ra trên tay đã có giấy chứng nhận kết hôn theo pháp luật, Điền Chính Quốc thuộc về một mình cậu.

Cho nên bọn họ lập tức đi chụp ảnh, không tổ chức lễ cười, lấy cớ công việc bộn bề, tình cảm sâu đậm không nằm ở hình thức, đến nhẫn bạc trơn cũng là Điền Chính Quốc mua tạm, việc kết hôn cứ như vậy bình thản kết thúc, đơn giản cẩu thả, thế nhưng Phác Trí Mân không quan tâm.

Cậu thưa chuyện với ba mẹ liền nhận được quà mừng cưới, là một chiếc chăn đỏ đơn giản và thiệp đựng tiền mừng cưới, đáy mắt cậu sáng ngời như chất chứa vạn vì sao, mong đợi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Năm tháng dần trôi, tình yêu cũng lớn dần theo thời gian, Phác Trí Mân sẽ cẩn trọng từng lời nói hành động, không mắc lỗi để Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy ưu điểm và tài năng của cậu, như vậy đến một ngày nào đó, ánh mắt của hắn sẽ chỉ hướng về phía cậu. Phác Trí Mân nghĩ mình không ao ước gì cao siêu, chỉ cần tình yêu của Điền Chính Quốc là đủ.

Phác Trí Mân choàng tỉnh giữa căn phòng tối, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó vừa bước lên lầu vừa nói chuyện.

"Em về tới rồi...không sao...anh cũng chú ý an toàn, ngủ ngon..." 

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại trước cửa phòng cậu thật lâu, Phác Trí Mân nín thở chờ đợi, một lúc sau tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần, rồi biến mất, sau đó là âm thanh đóng mở một cảnh cửa khác, lưu truyền trong không khí khiến cậu ngẩng đầu lên, cuối cùng mọi thứ quay lại bình thường.

Phác Trí Mân nằm ngửa, thầm nghĩ đến mong muốn của mình chẳng mấy lớn lao, nhưng lại là thứ khó đạt được nhất.

Giấc mơ vừa rồi chỉ là một trò hề.

Cậu hối hận rồi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro