Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Công ty tổ chức team building á?"

Thời điểm Phác Trí Mân hỏi, Kim Thái Hanh vừa gật đầu vừa nghịch mấy chiếc lá trầu bà trên bàn, Phác Trí Mân đánh cậu ta một cái, cầm lấy chậu trầu bà rồi đặt ra xa chỗ của Kim Thái Hanh nhất. Kim Thái Hanh bất mãn nói cậu keo kiệt, sống khép mình, không biết nắm bắt thông tin, cả ngày chỉ biết làm việc như một con robot.

"Nghe nói là "phu nhân" đề xuất đấy, công ty từ trước đến nay không khí nặng nề khiến nhân viên chán nản nên An Kỳ và quản ký đã đề ra ý kiến này, trong cuộc họp sáng hôm qua. À tôi nhớ rồi, hôm qua cậu xin nghỉ nửa ngày, có chuyện gì sao? Năm nào cậu cũng được thưởng đi làm đầy đủ, sao hôm qua lại cam lòng nghỉ phép vậy?"

Phác Trí Mân ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, tên này quả thực nhiều lời, khứu giác cũng quá nhạy cảm, chắc chắn nhìn thấu được bộ dạng khốn đốn của cậu khi nói dối, đến lúc đó sẽ thật khó chịu nếu đột nhiên thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp trong phòng. Vì vậy, Phác Trí Mân xua tay nói nhà có vài chuyện không tiện tiết lộ, sau đó liền đẩy Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế về bàn làm việc của cậu ta.

Lý do xin nghỉ phép như vậy nghe có vẻ bình thường nhưng cũng thập phần hoang đường. Phác Trí Mân khó chịu điều chỉnh tư thế ngồi, nhân lúc mọi người đều đang tập trung làm việc liền hít một hơi thật sâu, vết thương bên dưới không ngừng đau nhứt, đêm đó làm tình không có màn dạo đầu, cơ thể giống như bị lưỡi dao nhỏ sắc bén cứa vào. Mặc dù hôm qua Điền Chính Quốc đã cẩn thận mua thuốc bôi cho cậu nhưng lại bị Phác Trí Mân đẩy ra, cậu ở trong phòng tắm xấu hổ tự mình bôi lung tung. Có lẽ cậu không thấy chính xác miệng vết thương, sáng nay rời giường vẫn cảm nhận được đau đớn, tuy không nói nhưng Điền Chính Quốc đã nhìn ra. "Hôm nay nghỉ phép một ngày nữa đi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra...."

"Không...không cần đâu, em ổn mà, không cần xin nghỉ phép."

Suốt bữa sáng, Phác Trí Mân bị ánh mắt của Điền Chính Quốc làm cho chột dạ, cậu cúi đầu tránh né ánh mắt rực lửa của người đối diện, không hiểu vì cái gì mà sau khi từ nhà ba mẹ về, Điền Chính Quốc thường nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc không rõ ràng như vậy. Phác Trí Mân có chút sợ hãi, một khi cảm xúc ấy bộc phát sẽ rơi vào tình cảnh khó xử.

Phác Trí Mân không biết giải thích tình huống này thế nào. Giống như sự quan tâm chưa từng tại suốt năm năm qua là thứ cậu luôn mong muốn có được, thế nhưng đến lúc nó đập vào mặt lại khiến cậu bất ngờ đến choáng váng. Phác Trí Mân nghĩ đến tình cảm hèn mọn dường như đã giam cầm suy nghĩ của cậu, đợi đến khi nó xuất hiện, cậu liền sợ hãi.

"Em ngẩng đầu lên, nhìn tôi này."

Phác Trí Mân theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện chính mình căn bản sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Điền Chính Quốc, giây trước còn kiên quyết bày ra dáng vẻ phản đối, giây sau lập tức bị áp đảo. Cậu chớp mắt chờ Điền Chính Quốc mở lời, thấy hắn đột nhiên ngập ngừng liền biết rõ điều hắn sắp hỏi. Phác Trí Mân khuấy cháo trong bát, đau đớn nơi thể xác lặng lẽ xâm nhập vào nội tâm, cậu lắc đầu, chẳng hiểu sao lại nói không nên lời.

Em không sao mà, em ổn, em không trách anh.

Phác Trí Mân không nói được.

Thế giới này phân chia thành hai cực, tựa như bọn họ im lặng ngồi trên bàn ăn. Phác Trí Mân rõ ràng đang nghĩ, cậu không mong đợi gì ở Điền Chính Quốc, hai người sống chung đơn giản chỉ vì hợp đồng ban đầu đã định trước, chẳng qua là chấp nhận và thực hiện thỏa thuận được viết bằng giấy trắng mực đen, ngay cả những mơ mộng hão huyền thời trẻ, tưởng rằng một ngày nào đó tình yêu lâu dài sẽ xuất hiện, rồi lại bị thờ ơ vô tận xóa sạch. Thế nhưng một ngày nọ, Phác Trí Mân bị chính mình hung hăng đẩy ra xa. Cậu muốn từ chối bằng những lời lẽ lịch sự đã dùng suốt năm năm qua, nhưng vào một buổi sáng nắng đẹp như vậy, hiếm khi chứng kiến vẻ mặt ôn nhu của Điền Chính Quốc, lại không nói nên lời.

Sự dịu dàng mà cậu muốn lại xông vào khoang mũi, nhức nhối dai dẳng.

Cứ như vậy đồng ý nghỉ một ngày, Phác Trí Mân ngồi ở nhà, nhìn căn phòng trống trải, lần đầu thấy bờ lưng rộng lớn của Điền Chính Quốc khoác âu phục rời khỏi nhà, Điền Chính Quốc trước khi ra ngoài thậm chí còn nắm tay cậu, hỏi liệu có thể thắt cà vạt cho hắn không.

"Lần nào đến công ty tôi cũng nhờ dì lao công thắt giúp, vừa vặn lúc đó dì đang dọn dẹp văn phòng tôi. Có lần dì hỏi tôi không có vợ sao? Sau này cưới vợ về có thể nhờ vợ thắt cà vạt cho mình trước khi ra ngoài."

Phác Trí Mân chỉ có thể nhìn thấy chuyển động của bàn tay cậu như những đóa hoa, còn Điền Chính Quốc mỗi khi cất lời, yết hầu đều rung lên từng nhịp. Đầu cậu ong lên mấy cái, những lời vừa rồi đọng lại trong tâm trí cậu rất lâu, cũng không biết nên nói gì. Cậu sợ phải ngẫm nghĩ những hàm ý sâu xa, vợ ư, tựa hồ đều là cậu tự sắm vai trong trò chơi gia đình, nhưng lại không liên quan đến giới tính của cậu, cũng không rõ Điền Chính Quốc rốt cục có ý gì. Vậy nên Phác Trí Mân một mực im lặng, tay vẫn thắt cà vạt, chờ Điền Chính Quốc dời ánh mắt đi, tốt nhất đừng nói gì cả, bằng không nhất thời lại chẳng thốt ra được.

Bầu không khí trầm mặc kéo dài khiến hai người sinh ra ngượng ngùng, Điền Chính Quốc chịu thua trước, đôi giày da sáng bóng biến mất khỏi tầm mắt Phác Trí Mân, sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại, ánh sáng hắt trên sàn cũng mất tăm. Phác Trí Mân quay lại phòng khách, bật TV đã lâu không xem, trong chốc lát cảm thấy hơi lạnh lẽo, chán nản ngồi ôm gối trên sofa, bắt đầu ngẩn người, tâm trạng đột nhiên khó đoán.

...

Team building diễn ra vào buổi chiều, các nhân viên tập trung nhanh gọn tại một sân rộng, phần thưởng là hiện kim hoặc phiếu mua thiết bị điện tử, nhân viên được khuyến khích tham gia các trò chơi vận động. Vì đã lâu rồi chỉ cắm cọc trong văn phòng nên mọi người vô cùng hào hứng, bọn họ đã tụ tập từ sớm chờ chia nhóm rồi bắt đầu. Phác Trí Mân không muốn đi, nghĩ đến ý tưởng này do An Kỳ đề xuất, cộng thêm lời giải thích của Kim Thái Hanh khiến cậu đột nhiên chán ghét một cách vô lý. Cậu vốn thích yên tĩnh, không thích những nơi tụ tập ồn ào, khung cảnh ầm ĩ tệ hơn cả việc ngủ gục trên bàn.

"Giám đốc nói tất cả nhân viên đều phải tham gia, không chơi trò chơi cũng phải đứng bên ngoài xem đấy." Kim Thái Hanh liều mạng kéo Phác Trí Mân ra ngoài. Phác Trí Mân nhớ tới hồi còn đi học, giáo viên chủ nhiệm bất lương cũng yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt cổ vũ cho các vận động viên trong đại hội thể thao. Giờ nghĩ lại mới thấy Điền Chính Quốc khi đó quả thực có tố chất lãnh đạo, người đứng đầu nào cũng hống hách và vô lý như vậy.

Đứng bên ngoài vẫn thấy bên trong náo loạn, Kim Thái Hanh và An Kỳ chỉ đạo hai đội chơi vui vẻ. Phác Trí Mân khoanh tay đứng nhìn, chỉ muốn đi ngủ, trong lòng vốn đã không vui, vết thương còn chưa lành hẳn, mỗi một bước đều khó khăn. Hiện tại không đứng yên cũng không di chuyển, tựa như rơi vào tình thế lúng túng.

Phác Trí Mân mải mê suy nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên có người đến gần, cậu vô thức muốn né tránh liền bị người phía sau ôm chặt. Cậu ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt không chút dao động của Điền Chính Quốc, có chút sợ bị người khác chứng kiến hai người thân mật liền cười gượng gạo, cố nói cao giọng. "Giám đốc, sao ngài lại ở đây?"

Điền Chính Quốc không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang cười nhạo kỹ năng diễn xuất kém cỏi của Phác Trí Mân. Phác Trí Mân cũng xấu hổ, quay người định rời đi, cậu không giỏi đối mặt với Điền Chính Quốc mà nói chuyện, sợ chỉ cần một biểu cảm nhỏ cũng lộ ra bộ dạng vui mừng của mình.

Giây sau, cậu đã bị người kia kéo ra cửa, đẩy vào ghế phụ lái, vũng vậy một lúc liền bị Điền Chính Quốc khóa chặt vào ghế.

"Em mà còn làm loạn nữa sẽ có nhiều người thấy hơn đấy, thấy em bước lên xe của tôi, còn lý do để giải thích sao?"

Phác Trí Mân lập tức ngoan ngoãn, Điền Chính Quốc hiếm khi chứng kiến dáng vẻ nhu thuận của cậu, tâm trạng bỗng nhiên có chút vui vẻ, lúc lái xe còn ngâm nga lời bài hát không rõ tên. Xe dừng trước một cửa hàng trang sức, Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng đã thấy Điền Chính Quốc tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Cậu kéo người kia lại, muốn hỏi hắn làm gì, Điền Chính Quốc chỉ vào ngón đeo nhẫn trống rỗng, không có vật nào.

"Nhẫn em làm mất rồi, tôi cũng không đeo nữa. Vốn là một cặp nhẫn, mất một chiếc rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Xuống xe đi, mẹ cũng thấy nhẫn của chúng ta không còn, bây giờ đi mua cặp khác. Tôi biết em không thích team building nên chiều nay đặc biệt đưa em đi để không gặp đồng nghiệp, em cũng không cần sợ lộ."

Phác Trí Mân ngơ ngẩn đi theo Điền Chính Quốc vào cửa hàng, ánh mắt cậu dán chặt vào mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng của người kia, hình dạng tròn trịa không phù hợp với lứa tuổi lại vô tình khiến cậu dâng trào cảm xúc. Phác Trí Mân không ngờ Điền Chính Quốc có thể suy nghĩ chu đáo cẩn thận cho mình như vậy, còn đưa cậu đi mua nhẫn mới trong tình cảnh này. Cậu sờ chiếc nhẫn bạc trơn bóng được nhét vào giữa túi quần và ví da, nhất thời không biết đối mặt với Điền Chính Quốc thế nào.

Không khó để xác định số đo của hai người, ngón tay Phác Trí Mân có phần mũm mỉm hơn, nhưng Điền Chính Quốc lại có khớp xương khá lớn, cả hai hòa hợp đến bất ngờ. Điền Chính Quốc cách một tấm kính cúi đầu chăm chú chọn kiểu dáng, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của Phác Trí Mân, cậu chỉ biết đồng tình. Góc nghiêng của Điền Chính Quốc thu hết vào tầm mắt cậu, người kia đang tập trung nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trong tủ. Vầng hào quang rực rỡ độc nhất trong cửa hàng phản chiếu lên tấm kính, hắt vào mặt cậu, lộ ra dáng vẻ chỉ có thâm tình.

"Em xem thử đi, thiết kế này tương đối đơn giản, khá giống với cặp cũ."

Nắm lấy bàn tay Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, lòng bàn tay rộng lớn như nóng lên, hốc mắt của Phác Trí Mân theo đó cũng sắp ươn ướt. Cảnh tượng mà cậu mơ mộng bấy lâu trở thành hiện thực khiến cậu muốn rơi lệ.

"Ơ? Có phải Chính Quốc không?"

Một giọng nói quen thuộc không chút lưu tình phá vỡ bầu không khí, Điền Chính Quốc sững sờ tại chỗ, hắn quay đầu lại liền thấy người quen đứng ở cửa, dáng vẻ vẫn tuấn tú như trong trí nhớ. Phác Trí Mân trơ mắt nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp rơi khỏi tầm mắt, cuối cùng vẫn là không thể đeo nó vào ngón áp út.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro