Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu uống trà sữa gì? Tớ đãi nè ~"

Nữ sinh cấp ba năng động từng tốp ra khỏi cổng trường, vất vả lắm mới tan học, thật tuyệt vời nếu được rẽ vào quán trà sữa ven đường uống một ly trà sữa trân châu ngọt ngào mát lạnh hoặc ngắm nhìn mấy anh đẹp trai tán gẫu bên cửa sổ. "Tuần này tới đó mấy lần rồi hả, xem ra cậu còn có ý khác nhỉ? Tiểu Vũ à, lâu vậy rồi vẫn chưa xin được số điện thoại của anh chủ quán sao?"

Nữ sinh ở giữa bị xô đẩy đỏ bừng mặt, chiếc váy đồng phục đung đưa dưới sắc hồng đặc trưng của mùa xuân. Cô yểu điệu giậm chân rồi quay người bỏ đi, đám bạn tốt phía sau cười toe tét.

Leng keng——

"Xin chào quý khách!"

Chàng trai đang đứng sau quầy chăm chú lau từng cái ly, nghe được âm thanh cửa quán mở liền theo bản năng mà thốt lên, hồi lâu vẫn không có tiếng bước chân, chàng trai quay đầu lại liền chứng kiến một nhóm nữ sinh cấp ba đứng ở cửa đùn đẩy nhau, không ai dám bước đến. Có lẽ bởi vì thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, chàng trai đành buông cái ly trên tay, bờ môi đầy đặn hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong sắp không nhìn thấy nhãn cầu, nụ cười dịu dàng như một chú cún ngoan ngoãn đúng là báu vật của quán.

"Các người đẹp muốn uống gì đây?"

Phác Trí Mân đến thành phố S được hai năm, biết rõ nơi đây quanh năm khí hậu lạnh lẽo, vì vậy mọi người đều thích uống một ly trà sữa nóng để sưởi ấm thể xác và tinh thần sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Cậu mở một cửa hàng nho nhỏ ở góc đường, bày trí đơn giản, chỉ có những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, gọn gàng sạch sẽ, chất lượng cũng tốt, giá lại rẻ, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú ôn hòa của chủ quán liền thu hút rất nhiều khách hàng.

Bên cạnh là nút giao giữa các trường cấp ba và đại học, vô cùng sầm uất náo nhiệt, xung quanh không thiếu những tiệm thức ăn nhanh lề đường. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bức ảnh được đăng tải hai năm trước, Phác Trí Mân không hiểu sao lại bị một nữ sinh chụp hình đăng lên Baidu và confession tỏ tình của trường, từ đó chủ tiệm trà sữa nổi tiếng khắp nơi vì diện mạo anh tuấn, còn miễn phí thu hút lượng lớn khách hàng cho cậu.

Cuộc sống sau hai năm chuyển đến nơi ở mới làm cho tính cách của Phác Trí Mân ít nhiều cũng có thay đổi, hoặc có thể cậu đã quay về con người của quá khứ, không trực tiếp từ chối lời tỏ tình của nữ sinh rụt rè, thay vào đó lại cởi mở, ôn hòa tiếp nhận, mỉm cười nói vài đạo lý cũ, không để các nữ sinh cảm thấy mất mặt. Loại người này vừa thỏa mãn hình mẫu lý tưởng nhưng cũng giống như nằm ngoài tầm với. Khách khứa xung quanh đều đang thưởng thức một ly trà sữa, nếu dư giả thời gian liền cầm lấy quyển nhật kí được đặt trên bàn, bên trong có đủ loại chữ viết, nét chữ gọn gàng cùng nghuệch ngạc đều là cuộc sống muôn màu, có hứng thú hôm sau lại có thể đến xem, bình thường vẫn hay nhận được vài câu trả lời nghiêm túc của các ông lớn, đây cũng là chiến lược kinh doanh của Phác Trí Mân.

"Như cũ ạ, một trà sữa khoai môn 50% đá, uống ở đây."

Ban nãy lúc Tiểu Vũ ngồi xuống, bên ngoài vẫn còn vài hạt mưa rơi lác đác, cô cố tình chọn thời điểm này để đến đây. Đợi mãi mới đến cuối tuần, ngày mưa chắc chắn khách hàng lui tới không nhiều, cô bị kẹt trong quán một lúc không đi được, như vậy sẽ có thêm chút thời gian ngắm nhìn từng cử chỉ hành động của Phác Trí Mân. Vẻ ngoài cùng khí chất của nam nhân ngay từ đầu đã thu hút cô, khó mà cưỡng lại, về sau đơn giản trò chuyện với nhau càng khiến cô có cảm giác rung động.

"Mùa xuân vẫn rất lạnh, tiểu cô nương à, anh nghĩ em nên uống đồ ấm một chút, cẩn thận bị cảm, lại ảnh hưởng đến việc học tập."

Bởi vì quán đang bật điều hòa, Phác Trí Mân ngồi phía sau quầy đọc sách, ôn nhu vuốt ve con mèo nhỏ hai mắt đen tròn ngoan ngoãn, nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn, chân trần gầy gò trước mặt, Phác Trí Mân mỉm cười ân cần nhắc nhở một câu, lại khiến cô nhất thời ngây ngốc chỉ biết vô thức trả lời.

"Em muốn uống nóng không?"

"Ừm..."

"50% à?"

"Phải..."

"Thêm bóng khoai môn cho em nhé?"

"Vâng..."

Từ quầy tính tiền truyền đến tiếng cười khẽ. Lúc này Tiểu Vũ mới kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô chỉ thấy người kia mặc một chiếc ảo cổ lọ đơn giản nhưng lại rất ấm áp, đeo tạp dề trắng, khí chất thanh tao tỏa ra xen lẫn với ánh nắng, phảng phất hương thơm của mặt trời, dáng người rạng rỡ tươi cười, đẹp đến độ trời đất cũng không dung hòa được. Mãi đến khi ly trà sữa đã làm xong được đặt trước mặt cô, trong tầm mắt chỉ có nụ cười sáng chói của Phác Trí Mân ghé sát vào, mái tóc bồng bềnh vừa nhìn liền muốn chạm thử.

"Sao đờ người ra vậy? Qua bên kia ngồi đi, có điều hòa ấm hơn, để lát nữa anh tìm cho em cái chăn bông đắp chân cho ấm, lạnh như vậy mà em mặc váy ngắn, tiểu cô nương này thật tình..."

Sau đó còn giống như một ông cụ non thở dài một tiếng, Phương Tiểu Vũ cũng không biết Phác Trí Mân có phải vì mình mặc váy mà ghét bỏ hay không, nhưng lại vì lời quan tâm đặc biệt của Phác Trí Mân liền trở nên cao hứng. Cô có chút phấn khích, ngồi ở vị trí điều hòa ấm áp vây quanh, dùng ống hút vui vẻ đâm chọt ly trà sữa, vị ngọt béo ngậy bùng nổ khoang miệng thậm chí khiến cô có chút đắc ý.

Rốt cục là đắc ý cái gì? Phương Tiểu Vũ nhìn cuốn sổ trên bàn không rời mắt, vốn định với tay lấy. Cô được cả lớp công nhận rất xinh đẹp, tính tình hòa đồng thân thiện, nhiệt tình cởi mở, hầu như ai ai cũng yêu mến cô, nhưng cô lại không mấy thích thú với những nam sinh trong trường. Nắm trong tay vốn liếng kiêu ngạo, nội tâm sinh ra dương dương tự đắc, cuộc sống học đường được nhiều người hâm mộ vây quanh tựa như không thu hút được cô, nam sinh thích cô xếp hàng dài đằng đẵng, lại không ai có thể từ chối, nhưng cũng là cô không muốn cho người khác một cơ hội.

Tình cờ Phương Tiểu Vũ nhìn thấy bức ảnh trên confession tỏ tình của trường, Phác Trí Mân nghiêng người ôn nhu đưa ly trà sữa bằng cả hai tay cho một cô bé nhỏ nhắn lập tức thu hút cô. Khác với dáng vẻ kiêu ngạo, tự phụ bồng bột của những thiếu niên mười bảy, mười tám, chàng trai này mang theo khí chất điềm tĩnh, chững chạc tích lũy theo năm tháng cùng cử chỉ ôn nhu, dịu dàng giống như mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn thẳng vào tim Tiểu Vũ.

Cô thích Phác Trí Mân. Vốn nghĩ nam nhân đều cùng một loại, thấy gái đẹp vừa gặp liền yêu, vậy nên mỗi lần đến mua trà sữa, cô đều cố ý ăn mặc thật đẹp, xuân hạ thu đông mỗi mùa một phong cách, nhưng nhìn chung đều tốn rất nhiều tâm tư, những lần như vậy chỉ cần đổi lấy nụ cười tươi rói của Phác Trí Mân cùng tông giọng trầm bổng gọi một tiếng "tiểu cô nương."

Tựa như một biệt danh, Tiểu Vũ cảm thấy Phác Trí Mân gọi như vậy ắt hẳn dành một tình cảm đặc biệt cho cô, phải chăng anh ấy đã thích cô một chút? Hoặc cũng khá chú ý đến sở thích của cô? Đã lâu như vậy đã quen thuộc với khuôn mặt cùng trang phục, từng lời nói hành động đều được ghi nhớ kỹ.

"Đây, khăn bông, đắp lên chân cho ấm. Sau này không nên mặc như thế nữa nhé."

Phương Tiểu Vũ ngơ ngác nhận lấy khăn bông, nhìn Phác Trí Mân lập tức muốn quay người đi, cuối cùng hạ quyết tâm hét lên.

"Anh Trí Mân!...Em...em thích anh!"

Điều hòa vẫn phả ra luồng gió ấm, cửa tiệm nhỏ tức khắc rơi vào trạng thái yên tĩnh. Phương Tiểu Vũ lo sợ bất an nhìn bóng lưng của Phác Trí Mân, mắt thấy cậu thở dài một hơi, hai tay buông lỏng quay người lại, trên mặt có chút bất đắc dĩ, cậu không muốn tiểu cô nương da mặt mỏng xấu hổ, vì vậy trước khi cô cảm thấy mất mặt liền nhanh chóng bước đến chỗ cô ngồi, kéo ghế bên cạnh ra, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Em thích anh á? Thích anh ở điểm nào vậy? Anh có thể từ chối không? Ai lại thích....ơ kìa, đừng khóc mà, đừng khóc!"

"Huhuhu em thất tình rồi, em thích anh, chỉ là thích anh thôi, anh không thích em, vậy là trong lòng anh có người khác rồi ư?! Anh nói dối, tới tận bây giờ em cũng chưa từng thấy anh qua lại với người khác mà! Huhuhu..."

Có lẽ ở tuổi 27, Phác Trí Mân vẫn không phải kiểu người giỏi nói dối, cũng không giỏi trong việc dỗ dành, cho nên hiện tại mới rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu vẫn sẽ vì những lời tỏ tình được viết trong cuốn sổ mà gò má đỏ ửng, chỉ có thể vội vàng viết một câu cảm ơn. Rốt cục lại vừa vặn khớp với tình cảm của nữ sinh mà làm tổn thương. Trải qua 27 năm, những năm tháng trân quý ấy tưởng chừng vô cùng khó khăn cùng đau khổ, sau cùng vẫn để lại một dấu ấn khó phai.

Vậy nên lúc Kim Thái Hanh và An Kỳ vừa cười nói vừa bước vào cửa, bên tai chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, xen lẫn chút bất lực cùng vài tiếng thờ dài.

"Đúng vậy."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro