Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người thấy rồi đó, tôi mở một tiệm trà sữa nhỏ, không phát đạt lắm nhưng cũng đủ dư giả sống qua ngày, ngày nào muốn nghỉ ngơi sẽ đóng cửa tiệm, trời mưa thì ở nhà xem phim. Tôi muốn làm gì cũng được, rất tự do tự tại."

Kim Thái Hanh thế quái nào cũng không nghĩ sẽ gặp Phác Trí Mân ở thành phố này, y vẫn luôn oán giận người kia hai năm trước rời đi không một lời từ biệt. Tái ngộ đã là chuyện của hai năm sau, trong không gian nhỏ tràn ngập hơi ấm, nhìn Phác Trí Mân im lặng sau khi ngạc nhiên cùng mừng rỡ vì gặp được hai người họ, cậu lịch sự tiễn nữ sinh đang ngại chín mặt không nói được lời nào bên cạnh ra về, đóng cửa lại, ngăn cách những hạt mưa ẩm ướt.

Phác Trí Mân ăn mặc đủ ấm, áo lông xù nhìn qua thân hình có chút tròn lên, cái cằm giấu trong cổ áo len, lộ ra một nửa bầu bĩnh, so với hai năm trước càng hồng hào hơn. An Kỳ đã lâu không gặp người quen cũ, hào hứng chào hỏi Phác Trí Mân rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ, nhưng vẫn là gượng gạo trò chuyện câu được câu không. Bọn họ trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không tiện mở lời. Càng như vậy, Kim Thái Hanh càng câm nín, có quá nhiều dấu chấm hỏi nghẹn lại nơi cổ họng, giống như không khí nhất thời loãng ra khiến người ta hít thở không thông. "Tôi..."

"Anh Trí Mân, hai năm qua anh cũng không thèm quay về thăm chúng tôi, thật là vô tâm đấy."

An Kỳ đã thay đổi rất nhiều, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh cá tính đã trở nên mềm mại mượt mà, sống ở Trung Quốc lâu ngày, khí chất cũng thong dong điềm tĩnh hơn. Vẻ phóng khoáng trong mắt cô không còn như trước nữa, chỉ có ánh nhìn ôn nhu toát lên tia sáng dịu dàng, lưu luyến cố định trên người Kim Thái Hanh. Phác Trí Mân nhìn hai người ở cạnh nhau, trong lòng có chút nhẹ nhõm. So với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh là ứng cử viên sáng giá, tính cách hoạt bát sáng sủa rất phù hợp với An Kỳ. Cậu bất giác mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, ngón trỏ gõ cộp cộp lên mặt bàn.

"Về làm gì, quay về lại làm phiền chuyện tốt của hai người thì sao?"

Lời vừa nói ra, hai người đối diện đều sững sờ. Đại khái là không ngờ ánh mắt của Phác Trí Mân lại sắc bén như vậy, cũng không nghĩ trong lời nói lại mang hàm ý ám chỉ bọn họ. Kim Thái Hanh bình thường mặt dày đột nhiên hai má ửng hồng, ở dưới gầm bàn đạp một cước vào đôi giày thể thao trắng của Phác Trí Mân, để lại dấu chân đen cực kỳ rõ ràng. Hai năm vừa rồi Phác Trí Mân đã hình thành một thói quen sinh hoạt khác, dần trở thành người ưa thích sạch sẽ. Cậu cau mày nhìn giày trắng bị giẫm phải, thầm nghĩ dạo này thời tiết mưa dai dẳng, tính toán nếu hôm nay giặt giày thì bao nhiêu ngày nữa sẽ khô, còn phải giữa cho đôi giày trắng không bị ố vàng và ẩm ướt. Càng nghĩ càng tức, cậu đạp lại Kim Thái Hanh một cước như trả thù, hai người đàn ông gần ba mươi tuổi chẳng khác gì trẻ con, tựa như quay lại kí ức thuở nhỏ mà gây gổ, đẩy ngã cái ghế bên cạnh, An Kỳ khuyên ngăn cũng không được. Ba người giằng co một lúc thì dừng lại, nhất thời thở dài một hơi. 

Vì thời tiết âm u nên hơi ẩm trong quán tụ lại, kết thành một màn sương mờ đọng trên cửa kính, mơ hồ không thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Quanh đi quẩn lại vẫn là quay về câu chuyện hai năm trước rời đi không lời từ biệt. Phác Trí Mân nhìn hai người đối diện, thoáng chốc kí ức chồng chéo lên nhau khiến cậu choáng váng, từng người một hiện lên cùng những đặc điểm riêng biệt xâm chiếm lấy não bộ. Cậu cố tình phớt lờ vài người không quan trọng, tự lừa dối chính mình, phân loại mỗi người thành ba, sáu, chín cấp độ trong trí nhớ, để thời gian phủ lên họ những lớp bụi, biến họ thành những vệt mờ không rõ, rồi loại bỏ khỏi đại não.

"Đến bây giờ tôi vẫn rất tức giận, tại sao cậu không nói với tôi cậu đã kết hôn, đến lúc..."

"Đến lúc tôi với Điền Chính Quốc đánh nhau hả? Tôi đã lật đổ cả cái bàn, tiếng động lớn như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó hahahaha, nếu tôi không liều mạng vì bản thân, bằng không sẽ không có cuộc sống tự do như hiện tại. Mà tôi cũng không ngờ hai người lại thành một đôi đấy, thoát khỏi thế giới của Điền Chính Quốc, những người khác cũng không còn liên quan. Tôi nói câu này hai người đừng giận nhé, lúc đó tôi cứ nghĩ An Kỳ có tình cảm với Điền Chính Quốc, nếu như biết tôi kết hôn với anh ấy, cô chắn chắn sẽ xem tôi là tình địch, vả lại ngày nào Kim Thái Hanh cũng một tiếng vợ sếp, hai tiếng vợ tổng giám đốc..."

Vừa dứt lời, An Kỳ suýt chút nữa đã đánh chết Kim Thái Hanh. Phác Trí Mân ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ cãi nhau, trong lòng không hiểu sao lại lóa lên một tia đau đớn. Khung cảnh cậu vẽ lên nhiều năm trước, giờ đây đã ứng nghiệm với những người bên cạnh, thâm tâm đột nhiên có chút ghen tị đan xen vài tia buồn bã vô cớ.

"Sao hai người lại đến thành phố S vậy? Trời đang lạnh, đường cũng xa."

Kim Thái Hanh cùng An Kỳ nhìn nhau, dường như nhớ ra một việc quan trọng. Kim Thái Hanh gãi đầu, có chút bất an mở miệng, cảm giác đau nhứt xuất phát từ trái tim như đàn kiến gặm nhấm toàn thân Phác Trí Mân khiến cậu nổi da gà.

"Hôm nay là kì nghỉ đông thường của công ty, Tết nguyên đán sắp đến rồi, Điền Chính Quốc đưa chúng tôi đến thành phố S nghỉ dưỡng, ở trong một resort gần đây. Tôi và An Kỳ ra ngoài đi dạo trước, tình cờ phát hiện ở đây có tiệm trà sữa khá nổi tiếng, còn gửi cả định vị cho Điền Chính Quốc, không ngờ lại là cậu."

Tối hôm sau Điền Chính Quốc mới đến, mang theo vài giọt mưa lác đác đẩy cửa bước vào. Quả nhiên thời tiết trong khoảng thời gian này không có nắng, Phác Trí Mân đối với sự xuất hiện của hắn cũng không quá bất ngờ. Câu biết Kim Thái Hanh khi trở về nhất định sẽ tiết lộ, dù có nhịn được thì An Kỳ cũng sẽ nói cho Điền Chính Quốc biết. Con người luôn có hứng thú với những chuyện như vậy, bất luận ai cũng không có ngoại lệ, chẳng qua là giấu không kĩ mà thôi.

Gần đến giờ đóng cửa, Phác Trí Mân liếc nhìn đồng hồ, thầm đoán một người thông minh như Điền Chính Quốc nhất định sẽ đến kịp lúc. Cậu sắp xếp một chỗ trống, cẩn thận cúi người lau sạch lớp bụi bám trên ghế, sau đó mỉm cười mời hắn ngồi xuống.

Gặp lại đã là chuyện của hai năm sau, Điền Chính Quốc nhất thời tràn ngập cảm xúc. Hắn vừa nghe Kim Thái Hanh nói liền vội vàng chạy đến, nhìn từng đợt khách lần lượt rời khỏi quán, mỗi người bước ra đều mang theo nụ cười hài lòng, chủ quán đeo chiếc tạp dề hình cún con màu vàng, khuôn mặt tươi cười so với trước đây quả thật hiếm thấy, dáng vẻ dịu dàng ấm áp đến mức xua tan cái lạnh trên người. Điền Chính Quốc đứng bên ngoài hắt hơi liên tục, có chút hối hận vì không mặc áo khoác, vì tránh kẹt xe mà vội vàng chạy đến, gạt hết những suy nghĩ khác sang một bên.

"Điền Chính Quốc, anh sao vậy, ai động vào anh à?"

Vừa ngồi xuống, Phác Trí Mân nhìn bộ dạng chật vật của hắn liền chịu không nổi, lặng lẽ thở dài một hơi. Hơi ấm từ máy sưởi cũng không lấn át được ngữ khí lạnh lùng xa cách của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ cụp mắt nhìn thật lâu vào mũi giày da của chính mình, nghĩ cách giảm bớt cảm giác tội lỗi. Mưa rơi làm giày và vớ đều ẩm ướt, còn dính vào ống quần càng khiến cảm xúc thêm nặng nề.

"Anh...anh đến xem em thế nào."

"Sống tốt hay tệ cũng không liên quan đến anh. Chúng ta ly hôn rồi, Điền Chính Quốc à. Nếu anh đến thăm tôi với tư cách bạn bè thì anh thấy rồi đó, hai năm nay tôi mở quán cũng đủ kiếm sống qua ngày, sáng tám giờ mở cửa, tối tám giờ đóng cửa, công việc hằng ngày không quá bận rộn, cũng không cần phải đợi ai về ăn cơm. Không giàu có cũng không nghèo khổ."

Điền Chính Quốc biết trong lời nói của Phác Trí Mân có hàm ý thâm sâu, giống như có liên quan đến hắn, nhưng mỗi lời một việc hắn không thể nhớ hết được. Chỉ là mơ hồ nhận ra giọng điệu Phác Trí Mân không vui, từng câu từng chữ nhắm vào hắn lại không thể phản bác. Điền Chính Quốc bất an cào móng tay, vén lọn ướt trên trán, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đôi mắt như cất giấu tia vui vẻ. Không hiểu sao chóp mũi Điền Chính Quốc lại nhói lên chua xót. Hơn bảy trăm ngày đêm, không dài cũng không ngắn, nhưng so với năm năm bọn họ bên cạnh nhau, quả thật không đáng nhắc tới. Ngày ấy Phác Trí Mân rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, một lời cũng không để lại.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc đột nhiên có chút ủy khuất, đã bước sang độ tuổi ba mươi, vậy mà chỉ vì đứng dưới mưa lâu, để hạt mưa thấm vào ăn mòn cốt tủy khiến đại não trở nên mù mịt, hắn khịt mũi, đáy mắt hiện lên chút chua chát, tuy lời ít nhưng đều được gói ghém trong từng câu chữ tinh tế.

"Anh...anh rất nhớ em."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro