Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Điền..."

Điền Chính Quốc ngã lưng trên chiếc giường khách sạn xa hoa sang trọng, trằn trọc không thôi. Ngoài cửa sổ, khung giờ đã là nửa đêm, ánh trăng sáng tỏ, khác hẳn buổi tối mưa dầm lạnh lẽo. Hắn bỗng nhớ tới chính mình khi ấy đột nhiên thốt ra những lời nhớ nhung sến súa, sau đó vì xấu hổ mà tự giác im bặt. Phác Trí Mân gọi một tiếng "anh Điền" vô cùng xa cách, rồi lặng lẽ giương mắt nhìn cửa kính, bên ngoài mưa tí tách từng hạt phủ đầy màn đêm đen.

Không hề biết thấm thoát thời gian đã muộn, cậu vẫn là che giấu cảm xúc tận dưới đáy lòng, thân thể như bị đóng đinh vào đoạn ký ức xưa, đôi mắt vô hồn khiến Điền Chính Quốc nhất thời không nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Muộn rồi."

"...Anh Điền, mời anh về cho, hiện tại đã muộn rồi." Tưởng rằng hai năm chồng chất tâm tư có thể khiến hiện thực cùng trí nhớ cài then khóa chốt, không ngờ bốn chữ đơn giản súc tích kia lại xuất hiện trước mặt Phác Trí Mân, thể hiện ra ngoài là vẻ thâm tình. Điền Chính Quốc quay người, trong bóng đêm dán chặt mắt vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, hối hận vì vừa gặp nhau đã lạc lối, thốt ra mấy câu tựa như những lời nói dối béo bở không hề suy nghĩ trước, Phác Trí Mân đương nhiên sẽ không tin.

Cậu có chút tròn trịa hơn, nhìn qua có vẻ chất lượng cuộc sống rất tốt. So với lúc ở cạnh hắn, ngày đêm quay cuồng trong công việc, dáng người hao gầy, hiện tại vẫn là hạnh phúc hơn nhiều. Nếu như đổi thành hắn được tự mình lựa chọn, hắn cũng sẽ chọn mở một cửa tiệm nhỏ có lợi nhuận tốt, giờ giấc tự do, không đòi hỏi nhiều kỹ năng, không cần hao tâm tổn trí đấu đá với kẻ khác, tận hưởng một cuộc sống an nhàn, thoải mái.

À, phải rồi, Phác Trí Mân còn nuôi một con mèo đen, hai mắt to tròn, nhìn thoáng qua có chút quen thuộc, tựa hồ giống như dáng vẻ của một con người, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thờ ơ.

Điền Chính Quốc nhìn trăng sáng bị mây lạnh che mất, đầu óc cũng dần trở nên mụ mị. Không hiểu sao lại nhớ tới thật lâu trước kia, Phác Trí Mân dường như cũng từng ngỏ lời muốn nuôi mèo, còn hỏi hắn phòng ngủ có thể chừa ra một khoảng trống để đặt một cái lồng cho mèo vào hay không, khi đó hắn đã trả lời thế nào nhỉ?

"Mèo không quen với việc nuôi dưỡng, dù em tận tâm nguyện ý chăm sóc nó bao nhiêu năm, nó vẫn hờ hững, lạnh lùng với em, thậm chí còn làm em bị thương. Không được nuôi."

"À..."

Phác Trí Mân nản lòng xua tay, quay lại nằm dài xuống ghế sofa trong phòng làm việc, thấy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm tư thế không đứng đắn của mình, sắc mặt lộ vẻ không vui liền lập tức ngồi thẳng dậy, ngại ngùng cười hì hì mấy tiếng, cái miệng không yên phận còn lẩm bẩm gì đó.

"Mèo cũng đâu phải người..."

"Em nói gì đấy? Đừng thì thầm nữa, nói lớn lên xem nào." Điền Chính Quốc vừa lật tài liệu trong tay vừa nói, cũng không thèm ngước mắt lên. Phác Trí Mân nhìn thái độ thờ ơ của hắn càng muốn vùng dậy đấu tranh. Điền Chính Quốc quanh năm thường xuyên xuất ngoại đi công tác, trong nhà sớm đã bị không khí tịch mịch buồn chán bao phủ, ít nhất việc nuôi mèo có thể giúp cậu giải quyết khoảng thời gian rảnh rỗi.

"Em nói là, mèo cũng đâu phải người, sao lại khó nuôi chứ? Nuôi một năm không quen thì em nuôi nó hai năm, ba năm, thậm chí là năm mười năm, em cũng không tin nó khó gần hơn cả con người, chẳng lẽ trong tâm nó là cục đá hay sao? Em nuôi mèo thì chí ít vẫn có cơ hội lại gần nó, anh biết cái này gọi là gì không? Là có còn hơn không đấy! Tuy ít nhưng vẫn hơn không có, đúng không? Anh nghĩ lại đi mà..."

"Mèo rụng lông nhiều lắm, em lại không thích thuê giúp việc, tôi bị viêm mũi, nếu khắp nơi đều là lông mèo sẽ rất khó chịu."

Dường như bị dáng vẻ cố chấp của cậu làm cho bực bội, ngữ điệu của Điền Chính Quốc có chút không vui, từ đầu đến cuối không thèm ngẩng đầu, Phác Trí Mân hiểu chuyện cũng không nói nữa, im lặng hồi lâu mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, cậu đã thực hiện được mong ước của mình, nuôi một chú mèo, không cần quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác nữa. Điền Chính Quốc năm 27 tuổi luôn nghĩ cho bản thân, trước mắt thấy người nhưng không đặt trong tim. Hiện tại 29 tuổi, trong lòng hắn cất giấu một người, thế mà trong mắt lại không thấy người đó nữa.

Căn hộ một người rộng 60m vuông hiện ra toàn cảnh ngay khi đèn sáng. Phác Trí Mân cúi người thay giày, vô ý va vào cạnh bàn, cậu ôm lấy cái lưng đau nhứt ngồi xuống sofa, mồ hôi hột thi nhau ứa ra. Mèo đen hai mắt tròn xoe meo meo một tiếng rồi nhảy lên sofa, thân mật thè lười liếm mặt cậu. Một lúc sau, Phác Trí Mân hết đau mới ôm chầm lấy mèo đen, ấn nó vào trong ngực, hôn nhẹ một cái.

"Googoo đói bụng không? Ba đi lấy cơm cho em ăn nhé."

Đứng dậy cũng thật vật vã, cơn đau từ tận xương tủy tràn ra khiến Phác Trí Mân nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Mưa dầm như hàng tá mũi kim đâm vào, dày đặc đến mức không cho người ta cơ hội tránh né. Hai năm qua, việc kinh doanh ở quán trà sữa đều do một mình cậu gánh vác, nói đơn giản nhưng lại không giản đơn, nguyên liệu mỗi ngày cần phải tỉ mỉ chọn lựa, căng cơ thắt lưng kéo dài cùng tuổi tác ngày càng cao khiến sức khỏe cậu không còn như trước nữa. Phác Trí Mân khẽ thở dài, ôm mèo đen vào lòng, khó khăn lê bước ra ban công, những hạt mưa đọng lại bên cửa sổ, phát ra từng tiếng tách tách. Nhìn đống quần áo ẩm ướt ngoài ban công, Phác Trí Mân than thở về cơn mưa dai dẳng, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chuẩn bị lôi túi thức ăn cho mèo ra.

Rầm——

Tiếng sấm lóe lên khiến Phác Trí Mân bất giác đánh rơi thức ăn vào trong góc, miệng túi vẫn chưa đóng lại, hạt màu nâu rơi rải rác khắp khắp sàn nhà. Phác Trí Mân mất thăng bằng, loạng choạng dựa vào chậu cây gần đấy, sau đó nặng nề ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo, mưa theo khe hở cửa sổ ban công thấm vào, hạt thức ăn mèo gặp nước liền tan ra, con mèo hoảng loạn ré lên một tiếng rồi chạy vụt đi, Phác Trí Mân ngồi dưới đất thật lâu, không thể đứng dậy

Đầu óc cậu trống rỗng, giống như cuộc sống yên bình không may bị phá vỡ, thể xác có thể chịu đựng được đau đớn nhưng lý trí thì không. Trong lúc nhất thời, cậu cứ như vậy ngồi thất thần trên mặt đất, không cử động, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, âm thanh bên tai cũng ù đi.

Cảm giác buốt lạnh rúc vào xương tủy, dọc theo sống lưng lan khắp cơ thể khiến cậu không tự chủ được mà run lên cầm cập. Hai năm gặp lại như một viên sỏi ném vào ao nước tù, đánh vỡ mặt nước tĩnh lặng. Phác Trí Mân vốn cho rằng hai năm qua, người mà cậu cố gắng quên đi sẽ không xuất hiện nữa, trong lòng sớm đã xoá bỏ đoạn tình cảm dối trá này, không còn hiện thực đau thương, miễn cưỡng bày ra dáng vẻ bình thản, thư thái. Cậu nuôi mèo, sống một mình rất ổn, thiếu đi tình cảm cũng không quá khốn khổ.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ lúc tám giờ tối, lời tạm biệt lúc chín giờ và nỗi đau lúc mười giờ đều do Điền Chính Quốc gây ra. Ngẫm lại thì, thời điểm tái ngộ hôm nay, cả hai đều đủ bình tĩnh, ngoài mặt đều là khách sáo cùng xa cách, nhưng đau đớn thường đến sau ly biệt.

Con mèo đen chậm rãi rút vào cánh tay cậu, cảm giác ấm áp vương chút ấm áp chạm đến chút tỉnh táo cuối cùng của Phác Trí Mân. Cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đột nhiên không chịu đựng được nữa, mượn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khóc thật lớn.

/

Thời tiết bỗng nhiên trong xanh, trời quang mây tạnh. Phác Trí Mân vừa mở cửa tiệm liền nhận được một đơn hàng lớn, hơn chục ly trà sữa truyền thống, người giao hàng đang đợi bên ngoài đột nhiên có việc gấp, trước khi đi còn dặn Phác Trí Mân nhớ mặc áo khoác màu vàng đồng phục của nhân viên giao hàng. Phác Trí Mân nói đùa, giả vờ tỏ vẻ ghét bỏ. "Bẩn quá đi! Cậu chưa giặt đúng không, tôi là chủ quán, trực tiếp đi giao không cần mặc đồng phục đâu nhỉ?"

"Này anh, resort gần đây lạ lắm, người lạ không được vào, muốn vào phải có thẻ. Khách du lịch gọi đồ ăn mang đến các kiểu, chỉ có nhân viên giao hàng mới được vào, trà sữa nhiều thế này phải đi xe máy thôi, người ta nhìn thấy áo khoác vàng mới chịu mở cửa."

Mất mười phút lái xe dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Phác Trí Mân đã đến trước cổng resort, nói dăm ba câu với bảo vệ liền được cho vào. Cậu gọi điện cho khách một lúc lâu nhưng không thấy ai bắt máy, Phác Trí Mân đành phải chịu đựng chấn thương ở lưng, vác theo hơn chục ly trà sữa nhấc từng bước đi tìm người.

Từ xa cậu đã thấy một nhóm người đang cởi trần chơi đùa bên bể bơi. Phác Trí Mân đi theo nhân viên phục vụ bước vào, lúc cậu bối rối định gọi lại cho khách thì bả vai đột nhiên bị nắm lấy, cậu quay người lại.

"Ơ?!!! Trí Mân? Đúng là cậu rồi...!!  Sao cậu lại làm giao hàng vậy?!"

Chất giọng the thé của Lộ Nhất Liêm như phát súng nổ tung bên tai, Phác Trí Mân ngây người để mặc cơ thể bị y ôm chầm lấy, từ bả vai của Lộ Nhất Liêm có thể nhìn thấy mọi người ăn mặc mát mẻ đang chơi đùa náo nhiệt, cũng nhìn thấy cả dáng vẻ nhíu mày của Điền Chính Quốc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro