Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa tán gẫu được mấy câu thì trời đã xế chiều, mẹ Điền thúc giục hai người lái xe ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu ăn, chuẩn bị món gì đó thật ngon cho bữa tối. Điền Chính Quốc có chút không tình nguyện, công việc còn bộn bề khiến hắn không có hứng thú đi siêu thị, Phác Trí Mân nhìn sắc mặt mẹ Điền không vui lập tức cười cười kéo tay Điền Chính Quốc, giả vờ nũng nịu, đôi vợ chồng già nhìn bọn họ tình cảm trong lòng vô cùng vui vẻ, vội vã giục họ ra ngoài.

"Muốn ăn gì thì nói tiểu Quốc mua cho con, thanh niên các con không phải thích ăn vặt sao, mua nhiều một chút..."

Phác Trí Mân ngồi vào ghế phụ lái, cánh cửa đóng lại tạm thời ngăn cách bầu không khí giả tạo bên ngoài, sắc mặt cậu lập tức trở nên lạnh lùng, vừa rồi vẫn còn vui vẻ giờ lại biến mất, biểu cảm chuyển đổi quá nhanh khiến Điền Chính Quốc trong lòng đột nhiên có chút lúng túng, hắn xoa xoa lòng bàn tay vừa được Phác Trí Mân nắm lúc cậu tươi cười với ba mẹ, hơi ấm đọng lại còn có thêm chút ươn ướt của mồ hôi. Hắn lau bàn tay vào quần, sợ để lộ dáng vẻ căng thẳng khác thường liền gạt cần số, một phát đạp mạnh chân ga.

Cuối tuần siêu thị đông người hơn, đặc biệt là buổi chiều, mọi người chăm chú mua rau tươi trở về làm cơm tối, có lẽ bởi vì ngày nghỉ nhàn nhã nên khung cảnh trong siêu thị cũng bớt tấp nập, trên khuôn mặt ai ai cũng là nụ cười vui vẻ, nghiêm túc tỉ mẩn chọn lựa.

Điền Chính Quốc mới lơ là vài giây, Phác Trí Mân đã biến mất không thấy tăm hơi, hắn loay hoay đi tìm cả buổi cũng không thấy, trên mặt bắt đầu có dấu hiệu suy sụp. Hắn không có thói quen giao tiếp với người lạ, mặc kệ giày da đắt tiền bị bánh xe đẩy cán qua mấy lần, hắn chỉ biết dựa vào quầy rau củ gọi điện cho Phác Trí Mân, nơi này đông người như vậy, tín hiệu không tốt lắm, mạng 4G lần nào cũng chuyển sang E. Điền Chính Quốc có hơi nóng vội, trong lòng đứng ngồi không yên.

"Anh đứng đây làm gì vậy? Em tìm anh nãy giờ..." Phác Trí Mân xách theo vài túi rau quả đứng cách đó không xa gọi hắn, ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc đang dán chặt mắt vào người mình, hai tay trống trơn bất động tại chỗ, thoạt nhìn ngốc nghếch khó tả.

"Lúc vào anh không lấy xe đẩy à? Bình thường không đi siêu thị sao? Hay là anh nghĩ hai đứa mình tự xách về..."

Điền Chính Quốc mờ mịt lắc đầu. Phác Trí Mân âm thầm thở dài, bước tới đưa cho hắn cầm một ít đồ, sau đó chạy ra cửa, định nhét đồng xu lấy xe đẩy thì Điền Chính Quốc từ sau đi tới, như một đứa trẻ ngơ ngác mà hỏi cậu.

"Dùng xe đẩy tốn tiền lắm, chúng ta kéo cái giỏ có thể tiết kiệm hơn đúng không?"

Quả nhiên là người làm ăn, chút tiền xu cũng tính toán. Phác Trí Mân cầm lấy đồ trên tay hắn bỏ vào xe, xong xuôi liền dắt đứa trẻ to xác họ Điền đi về phía trước, còn kiên nhẫn giải thích tiền xu sẽ được hoàn lại sau khi trả xe đẩy nên hắn không cần lo lắng. Điền Chính Quốc cảm thấy Phác Trí Mân hiểu lầm hắn đang tính toán chi li, nội tâm liền không vui, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào, chỉ lẽo đẽo theo sau Phác Trí Mân nhìn cậu chọn đồ.

Kết hôn năm năm, hai người chưa từng cùng nhau ra ngoài mua sắm, cuộc sống của Điền Chính Quốc trôi qua như thế nào, Phác Trí Mân căn bản không thực sự quan tâm, cậu đã thấm mệt sau bao ngày lạnh nhạt không chút hơi ấm, đến độ dường như dũng khí tìm hiểu vài chuyện cũng bị rút sạch chứ đừng nói đến thứ tình cảm xa xỉ này, đem tất cả cụ thể hóa, từ trước đến giờ đều là cậu tự mình mơ mộng hão huyền mà thôi.

Phác Trí Mân nghĩ vậy, nhìn trong xe đẩy kết hợp đủ loại màu sắc đỏ, vàng, xanh, thầm nhủ đây chẳng phải những nguyên liệu cần thiết cho cuộc sống hay sao, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm và trà. Gia đình được cấu thành từ hai phần tử là hai người, điểm khởi đầu đều tổ hợp từ những yếu tố nhỏ nhặt đơn thuần giữa cả hai. Nhiều năm như vậy, dường như chính cậu một mình gồng gánh cuộc sống của hai người, mỗi ngày đến siêu thị, cửa hàng, chợ đêm đều lang thang đơn độc.

Điền Chính Quốc chưa từng tham gia vào mấy chuyện này. Ánh đèn trong quầy rau củ của siêu thị sắc ấm mơ hồ, tạo thêm điểm nhấn cho trái cây cùng rau quả, màu sắc tươi tắn vừa nhìn qua liền hấp dẫn khách hàng. Điền Chính Quốc nhìn góc nghiêng của Phác Trí Mân, hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy, cậu nhướng cổ chọn trái cây còn nguyên vỏ trên kệ, động mạch chủ ẩn dưới làn da trắng trẻo, toàn bộ đường nét sống động đập vào mắt Điền Chính Quốc, men theo cần cổ kéo dài lên cằm, sau đó là bờ môi căng bóng hồng hào, đáy mắt phản chiểu lại ánh sáng từ bóng đèn, tóc mái che đi đôi lông mày thanh tú, giữa lông mày xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt, vì giá cả không hợp lí mà biểu cảm thay đổi đa dạng.

"Chính Quốc à? Điền Chính Quốc?"

"Hả...à...ừ?"

Phác Trí Mân hơi khó khăn cầm trái dưa hấu trên tay, cậu gõ nhẹ vào vỏ trái dưa, âm thanh phát ra cũng không phân biệt được là ngon hay dở, quay sang hỏi ý Điền Chính Quốc nên mua một nửa hay nguyên trái.

"Em thích thì mua một trái đi, hai ngày là ăn hết rồi."

Điền Chính Quốc nói xong, chuẩn bị bỏ dưa hấu vào xe đẩy thì bị Phác Trí Mân ngăn lại, cậu có chút xoắn xuýt.

"...Một mình em ăn không hết, em thích lấy muỗng xúc ăn, nhưng mà lần nào cũng thừa lại phải vứt đi, lãng phí lắm, em thà mua nửa trái rồi về cắt nhỏ ra..."

"Không sao, em không ăn hết chẳng phải còn có tôi sao?"

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ, mọi người xung quanh vẫn hoạt động bình thường, thế nhưng bọn họ nhất thời không nói được lời nào, mãi cho đến khi Điền Chính Quốc im lặng đặt quả dưa lên bàn cân, dán tem rồi bỏ vào xe, sau đó vững vàng đẩy đi, Phác Trí Mân vẫn một mực không nói gì, lẽo đẽo theo sau hắn, cậu cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy đôi giày da thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới tà áo khoác màu nâu nhạt của hắn đang tiến về phía trước, từng bước lộp cộp đều đặn. Sau khi xách hai tú lớn đựng đầy nguyên liệu trở về nhà, Phác Trí Mân còn chưa ngồi nghỉ đã đeo tạp dề, mặc cho mẹ Điền khuyên ngăn thế nào vẫn chui vào bếp nấu cơm tối, lát sau trong bếp đã vang lên tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo. Điền Chính Quốc đang ngồi xem tài liệu trên ghế sofa, chưa kịp phản ứng sau lưng đã bị đánh mạnh một cái, hắn đau đến mức khuôn mặt méo mó khó coi. Nhìn người phụ nữ vừa ra tay tàn độc, hắn không hiểu tại sao lại chọc giận đến vị phu nhân cao quý này.

"Sao con không giúp tiểu Mân một tay hả? Nó vừa về, nước cũng chưa kịp uống đã đi nấu cơm, mẹ khuyên không được."

"Mẹ à, em ấy muốn làm thì để em ấy làm đi, bình thường ở nhà con cũng không thấy em ấy nấu cơm, chắc là hiếu thảo với ba mẹ đó."

Mẹ Điền thấy Điền Chính Quốc tiếp tục thờ ơ xem điện thoại, không hiểu sao lại thở dài thườn thượt, nhàn nhã hỏi.

"Nhẫn cưới của con đâu?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc trong chốc lát trở nên trắng bệch, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh trí lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xoa xoa khớp xương trốn trơn nơi ngón đeo nhẫn, sợ mẹ lo lắng mà cười cười giải thích.

"À, tiểu Mân làm mất nhẫn rồi nên con cũng không đeo, sau này tụi con sẽ đi đặt một đôi mới."

Hồi lâu không ai đáp lại, phòng khách tràn ngập tiếng dầu nổ lách tách, tiếng dụng cụ va chạm cùng giọng ho sặc sụa vì hít quá nhiều khói của Phác Trí Mân truyền ra từ trong bếp. Thời điểm Điền Chính Quốc cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi thì mẹ Điền đột nhiên mở miệng khiến lòng hắn nặng trĩu.

"Ở nhà một mình thì nấu ăn làm gì, nếu không quan trọng thì chỉ cần một bát mì là no rồi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro