3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hẹn anh ra là Ricky.

Thân với anh đã lâu, có thể nói từ lớp một là anh đã biết cậu bạn này rồi.

Gặp nó mới biết trên đời lại có một luôn sẵn sàng cưng chiều mình đến thế.

Nó luôn hỏi han với anh, quan tâm anh từng chút một, nó cũng từng đứng nguyên tiết học vì nhường sách giáo khoa cho anh, cũng chỉ vì anh quên mang mà nó phải làm thế.

Nhà nó giàu lắm nhưng nó lại chả khinh khi ai bao giờ, lúc nào cũng bám dính anh như cái đuôi nhỏ.

Quan trọng hơn là cả đàn em của anh bây giờ đều là đàn em của nó nhờ sang, mặt anh búng ra sữa thì con kiến cũng chả sợ anh huống chi lại có được những người luôn mồm gọi anh bằng đại ca như thế, nhưng vì chiều anh nên mới thế thôi.

Học cấp ba, nó không chung trường với anh nhưng hay ghé sang thăm anh, tiện thể giáo huấn cho đàn em rồi mới quay về trường tiếp tục học hành.

Trên đời này sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều hơn nó, chỉ đúng khi nó chưa gặp tình địch, Sung Hanbin, lại yêu anh đoạn tình cảm tương tự.

Thậm chí lớn lao hơn.

Sáng đến trường giả vờ làm trò ngoan con thảo với gia đình, tối cởi bỏ áo học sinh mặc ghé vào bar như thể chốn quen thuộc.

Hôm nay nó lại cúp học để được rủ anh đi chơi, nó biết anh sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị nào của nó cả.

Vào quán, nó cởi nón bảo hiểm cho anh, tiện thể véo má đại ca một cái như là hành động lâu ngày gặp mặt.

Dĩ nhiên Chương Hạo sẽ xù lông mà đá một cái vào chân nó, nó phì cười dắt xe vào, để anh tùy ý chọn chỗ ngồi của hai người.

"Cho tôi hai ly trà sữa full topping, riêng ly tôi để thêm hai cái bánh plan, cả kem béo nữa."

Điệu bộ há hốc mồm của nhân viên đứng quầy càng làm anh xấu hổ hơn.

"Như thế thì có hơn nhiều đường nhỉ? Ly của tôi để 95% đường thôi, còn lại như cũ nha hì hì."

Anh cười một cái cho đỡ quê rồi bước vào ghế ngồi, tiện tay lau ghế cho người kia như một thói quen khó bỏ.

Ricky ngồi xuống, nó chống cằm nhìn anh chăm chăm làm anh có chút khó chịu.

"Bộ không thấy người đẹp bao giờ à? Ngắm mãi thế?"

"Bởi người đẹp nên ngắm."

Ánh mắt gợi tình, nó càng làm anh trở nên lúng túng.

"Ngắm...thế thì tôi có được lợi gì không? Nếu không thì tôi....không cho phép ngắm nữa đâu."

"Tiền đây, có thiếu thì báo tôi."

Ricky móc túi, đẩy thẻ về phía anh làm anh ngượng chín mặt mà phải đánh vào vai nó một cái.

"Diễn như thế đủ rồi, giờ thì tới tiết mục mukbang trà sữa thôi."

Nó thoáng qua khó chịu, nó có bao giờ diễn với anh đâu, toàn bộ lời nói của nó đều là thật lòng cả, lúc này nó lại bị anh làm tổn thương rồi.

Ly trà sữa được nhân viên bưng ra, ly của nó quá đỗi bình thường, ly của anh thì sao bồng bềnh quá, tận hai cái bánh plan, lớp kem thì đầy muốn đổ ra ngoài.

Anh cúi đầu cảm ơn nhân viên, riêng nó thì không.

"Này, sao mày bất lịch sự thế?"

Nó nhún vai, trước giờ nó có quen cúi đầu với ai cả đâu, trước giờ vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, khó ai làm nó thay đổi lắm, ngoại trừ Chương Hạo.

"Tôi sẽ sửa đổi."

Ricky nói bằng giọng thâm tình với anh.

"À không, ý tao là mày cứ
hành động theo ý mày muốn đi, tại tao thấy nếu nhân viên đem bưng cho mình thứ gì mà không cúi đầu cảm ơn thì hơi kỳ..."

Anh ấp úng ý muốn dỗ nó.

"Do tôi không quen lắm, nhưng dần sẽ quen thôi."

Nó nháy mắt với anh.

Đồ khùng, lúc nào cũng muốn làm cho người ta cảm thấy bản thân được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro