4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin vừa tan học đã ập tới quán net gần nhà mình ngay, thôi những cái bài vở đi, hắn thích đắm chìm trong tiếng súng ồ ạt và cả những chiến thuật dẫn đến thành công của trò chơi.

Hắn là thế, người sẵn sàng dành hàng giờ để thả mình trong dòng chảy của trò chơi trực tuyến.

Hắn gọi một chai Sting kèm theo tô mì có xúc xích, cứ mỗi lần nhân vật hắn không hành động hay đứng yên là hắn sẽ tranh thủ húp mì ngay.

Vết dầu trên miệng hắn càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ vốn có của hắn, khiến người ta sẽ không tự chủ mà lấy khăn giấy lau ngay, cùng lúc đó hắn sẽ ném cho người ta ánh mắt gợi tình ngay, mối quan hệ mập mờ cũ của hắn đã xác nhận điều đó. Giờ cô và hắn chẳng còn liên lạc hay nhắn tin gì với nhau nữa rồi, chính hắn thẳng tay cắt đứt mối quan hệ này vì nhàm chán quá, hắn muốn đổi đối tượng sang những cậu chàng thư sinh đanh đá hơn.

Đối tượng mà hắn muốn nhắm đến là Chương Hạo.

"Bạn gì ơi, bạn có lựu đạn không?"

Một trái lựu đạn được hắn vứt ra trong game, hắn di chuyển đi mất.

Vừa rồi hắn không tập trung vì vô thức nhớ lại gương mặt ấy, nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần mà tiếp tục chơi nốt.

Hắn nhớ về gương mặt đanh đá của Chương Hạo.

Mì cũng đã trương, hắn cuối cùng đã chơi xong một trận, hắn một đũa ăn hết mì trong tô, hút một hơi ly Sting đã được rót sẵn, nước từ ly chảy thành dòng chảy xuống cổ hắn.

Hắn đặt ly xuống rồi lấy giấy lau miệng kèm cả cổ nữa.

Sau đó ngả người về sau nhắm mắt nghỉ giây lát rồi lấy lại tinh thần chơi tiếp.

.

"Cảm ơn, bạn nhỏ."

Thay vì đại ca như hôm trước, hắn lại dùng từ "bạn nhỏ" để xưng hô anh.

"Ê ai cho mày kêu-"

Một lốc sữa Milo được đặt trên những quyển vở mà Hạo cho hắn mượn từ trước.

Chương Hạo mắt sáng rỡ nhìn món quà cảm ơn từ hắn, không giấu được vui vẻ mà nhìn hắn.

"Đã bảo là chỉ cần một hộp thôi mà?"

"Cứ lấy mà uống đi, tôi không rảnh để đi mua tiếp đâu."

Chương Hạo bĩu môi một tay lấy lốc sữa nhét vào balo.

Ném cho hắn một ánh mắt trìu mến, anh nhẹ giọng.

"Cảm ơn nghen."

"À mà...."

"Sao đấy?"

Anh hỏi, hắn lại muốn nói gì với anh nữa nhỉ, muốn xin lại một hộp sữa à?

"Chữ cậu viết đẹp thật, tôi thích chữ của cậu."

Gì chứ, hắn đang nghiêm túc sao?

"Ừm, tao viết chữ dễ nhìn thôi...không đến mức đẹp như mày nghĩ đâu...."

"Tôi không lặp lại lời nói của mình một lần nữa."

Hắn nghiêm túc nhìn anh một cái rồi nằm tịt xuống bàn, điều cần nói hôm nay đã nói hết rồi, hắn không muốn nói thêm nữa, cực kì khó chịu với những người nói dai như anh.

Ừ thì hôm qua hắn chỉ dán mặt vào màn hình điện tử nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm đến đống vở hắn đã mượn, hắn dành chút thời gian ngắn ngủi để lật từng trang vở của anh xem lấy xem để, hết trang này rồi đến trang khác.

Kì lạ hay, là đống kiến thức khó nhằn hắn chưa từng được nghe qua, xem vở của anh một lần là hắn hiểu ngay.

Hắn chủ động bỏ đi giữa chừng, thời gian còn lại trên máy tính còn gần cả vài giờ đồng hồ, hắn mặc kệ mà ghé vào cửa hàng tiện lợi mua sữa cho anh, giờ chẳng ai mua một hộp như anh nữa, hắn quơ tay lấy đại một lốc rồi trả tiền ra về.

Bất giác hắn lại cười nữa rồi, chắc hắn cảm thấy thích thú khi mua đồ cho người đẹp này rồi.

Suốt buổi học đấy, Chương Hạo cười mỉm, tay vẫn sờ lốc sữa vẫn còn dính hơi nước đã được ngâm mình trong khí lạnh từ tối qua, thích thú đung đưa đôi chân khiêm tốn của mình.

Cộng điểm cho đàn em họ Sung này, hy vọng hắn sẽ phát huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro