v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

yoon jeonghan và hong jisoo đã chia tay nhau. không một lời giải thích, không ai níu kéo đối phương, không một kỷ vật được lưu lại. hai người cứ thế rời xa nhau, bước ra khỏi cuộc đời nhau một cách êm đềm và lặng lẽ đến vậy.

yoon jeonghan ở lại đại hàn, tiếp tục là một nhiếp ảnh gia và là một hoạ sĩ tiếng tăm được nhiều người yêu mến.

hong jisoo trở về hoa kỳ, sống với niềm say mê âm nhạc, mãi đuổi theo lý tưởng của bản thân, chờ một ngày được cháy hết mình với ước mơ.

có lẽ em đã quên gã, và có lẽ gã cũng đã quên em. giữa họ giờ đây chỉ là những lời yêu đã ngủ vùi trong quá khứ, là những người xa lạ thân quen.

nhưng tình yêu đôi khi không như ta ước muốn.

2.

trong hành trình đi tìm cảm hứng của mình, liệu hong jisoo có từng nhớ đến chàng thơ năm nào của em không nhỉ?

em nghĩ chắc là có đấy. suốt hành trình năm năm cuộc đời mình, em đã dành trọn cho người đàn ông ấy – người đã trao cho em hơi thở mới, niềm tin mới và một hậu phương vững chãi để em tiến lên. không thể phủ nhận rằng yoon jeonghan ảnh hưởng đến em quá nhiều, tình cảm của hai người quá đậm sâu và rằng những xúc cảm rộn ràng đầy lãng mạn mà em có với nhân loại đều gợi cho em nhớ về gã.

người đàn ông với giọng nói êm dịu như đàn hạc, suối tóc dài luôn rũ xoã trên bờ vai rộng. những cái ôm âu yếm mà gã đã gửi gắm bao chân tình đến em, những nụ hôn ngọt lịm làm tâm trí em mê muội, những cái vỗ vai trấn an khi lòng em nổi bão giông.

chết tiệt thật, em nhớ gã quá đi mất.

vậy cho nên đại hàn mới là điểm đến đầu tiên và duy nhất trong hành trình tìm kiếm cảm hứng sáng tác của jisoo. hoặc có thể hiểu rằng, đây là hành trình tìm lại tình yêu mà em đã bỏ quên tại đất nước xinh đẹp này.

em đã bỏ quên linh hồn mình lại đây, và mang đi những trống rỗng vô hồn trốn biệt.

3.

dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng, buồn thay người chỉ yêu những cơn mưa.

jisoo yêu âm nhạc của em hơn chính bản thân mình, jeonghan biết điều đó và gã đã luôn đứng bên ủng hộ em hết mình. gã muốn thấy em vui, gã muốn em được thoải mái làm những gì mình muốn, người gã yêu thương xứng đáng có được tất cả mọi thứ em muốn. vậy nên dẫu cho gia đình jisoo đã ngăn cấm em theo đuổi ước mơ mà họ cho là cái kiếp xướng ca vô loài, bẩn thỉu và thấp kém ấy, jeonghan vẫn luôn là lá chắn bảo vệ và làm bầu trời cao rộng cho em thoải mái chạy nhảy vô tư.

nhưng người ấy lại muốn rời xa gã. hong jisoo muốn rời xa khoảng trời mà yoon jeonghan đã dành riêng cho em, muốn tự mình cất cánh tung bay giữa lồng lộng bao la là kỳ thú của thế giới bên ngoài.

gã tự biết mình đã kiềm kẹp ý tưởng của em đến thế nào, vậy nên gã đã để em rời đi.

jeonghan còn chẳng nhớ nổi cái ngày tồi tệ năm ấy là một ngày ra sao, nắng hay mưa, gió lộng hay mưa bão. gã chỉ biết rằng em đã kéo vali ra khỏi căn hộ ấm cúng mà cả hai đã từng ríu rít những dự định tương lai, về mái ấm của riêng gã và em, ngôi nhà và những đứa con xinh xắn như em.

jisoo đã đá jeonghan ra khỏi đời mình lạnh lùng đến thế, và jeonghan cũng từ bỏ jisoo nay đã chẳng còn thuộc về, chẳng còn muốn ở bên.

4.

đại hàn đã là cuối thu, gió lạnh ùa về chẳng còn dịu dàng thêm nữa, vô tâm cào xé trái tim của những kẻ đơn độc, những con người đang yêu. lá rụng về cội, mọi cảm xúc lại tìm về nơi nó được sinh ra – nguồn cơn mang tên ái tình.

jeonghan gặp em ở tiệm sách cũ trong góc hẻm nhỏ phía sau chân đồi. cô chủ tiệm luôn treo khắp nơi những vòng hoa oải hương đã sấy khô, từng trang giấy cũ mèm qua thời gian cũng thấm đượm cái hương hoa nồng nàn, say đắm ấy. và jisoo thích nó, thích cái không gian ấm cúng, tĩnh lặng này. còn jeonghan, một kẻ vô tình bước đến chốn đây lại đắm say em, và rồi thường xuyên tới lui làm phiền.

mà, giờ đã chia tay rồi thì gã đến đây làm gì nữa nhỉ? jeonghan tự nghĩ, sau khi gã đã guồng chân rong ruổi khắp nơi trong khu phố khi tan làm rồi trong tiềm thức đã tìm về đây.

gã đã ngẩn ngơ đôi giây, nhìn qua lớp cửa kính đã mờ đục, thầm mong rằng trong không trung chẳng có gì ngoài sách sẽ xuất hiện một bóng hình mà gã đã kiếm tìm.

nhưng em đang ở hoa kỳ mà, sao lại xuất hiện ở đây được.

bố mẹ jisoo đã chấp nhận để em thực hiện ước mơ mình, với điều kiện em vẫn sẽ thừa kế cơ ngơi khổng lồ của ông bà ở nước ngoài. đại hàn này nay đã chẳng còn dính líu đến em, nó là một kí ức cũ mèm chẳng hay ho gì, chẳng đáng để nhắc đến.

đại hàn chỉ là đại hàn, không còn là đất nước xinh đẹp của người em yêu.

đại hàn chỉ là quê hương, chỉ là chút máu thịt của em. trái tim em ở hoa kỳ xa xôi, nơi em sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng ước mơ em lớn dần, nơi có gia đình em ở đó.

jisoo ơi, trái tim của anh đang ở đâu em nhỉ? giờ này em đang ở đâu nhỉ?

5.

jisoo chẳng ngờ được mình lại gặp gã ở đây, ở cái nơi mà cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu tiên – nụ hôn đã dẫn dắt cả gã và em đến với nhau, đến mối quan hệ mà cả hai cùng vun vén ngày nào.

phải rồi, đây là khu phố nơi gã sống mà. sau từng ấy năm gã vẫn chưa chuyển đi, dẫu rằng ở nước ngoài, jisoo vẫn thường nghe ngóng tin tức về gã. yoon jeonghan giờ đã là một nghệ thuật gia vô cùng tiếng tăm, được đánh giá cao cả trong nước và quốc tế.

vậy mà gã vẫn ở lại cái khu phố nhỏ giản dị, xô bồ này. gã nên đến seoul, nơi đó cho gã nhiều cơ hội để phát triển tiềm năng của mình hơn.

và quan trọng, jeonghan nên đến seoul, nơi đó không có bóng hình jisoo lưu lại qua tháng năm, không có kỷ niệm ngày vui của đôi ta. gã sẽ không còn phải gặp lại gương mặt em trong kí ức ùa về.

mà chắc là anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

đã chia tay lâu đến vậy, gã chắc cũng đã quên đi em và đoạn tình duyên năm nào rồi. nơi này bé nhỏ đến thế, đi ba bước lại gặp nhau, đi mười bước lại quay về con đường cũ mà thôi.

bật cười trong vô thức, jisoo toan quay người đi, rời khỏi nơi này. em gặp được gã rồi, như vậy là đã đủ mãn nguyện, đã đủ hạnh phúc. cuộc gặp gỡ vô tình này cũng đã giúp jisoo kiểm chứng được điều mà em muốn kiểm chứng, như vậy thì quay về hoa kỳ thôi.

đại hàn đẹp thật đấy, jeonghan à.

nhờ anh mà em mới biết, quê hương mình thì ra cũng thật hoa lệ, cũng thật thâm tình.

hệt như anh, chàng thơ của em.

"về rồi đấy à?"

jisoo đã định buông, nhưng người ấy lại níu kéo em lại.

người em hằng mong nhớ, nguyện cầu.

yoon jeonghan nhìn em, ánh nhìn hệt như trong dòng hồi ức đang kéo về trong tâm trí. cảm xúc hỗn loạn dâng tràn trong mạch máu, thổi bùng lên trong lồng ngực jisoo những lo lắng không nguyên do.

em muốn chạy đến bên người đó, nhưng đôi chân nặng trĩu. em muốn ôm hôn jeonghan của em, nhưng giờ đây hai ta là những kẻ xa lạ. em muốn quay về, dưới khoảng trời xanh quang mây của gã, muốn được vô tư vô lo dưới sự bảo hộ tuyệt đối ấy.

em hèn nhát, em lo sợ, em yếu đuối, em thật tồi tệ.

"không về nhà sao?"

"trễ giờ cơm rồi."

em không về với gã sao? trời đã lạnh lắm rồi.

em không muốn gã sao? đã nhiều năm rồi, jisoo à.

"em về rồi đây!"

và jisoo vỡ oà, khóc nấc lên. em chạy ào đến, lao vào vòng tay đang dang rộng chờ đón của jeonghan. gã hẳn đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

mặc kệ ánh mắt dò xét của người ngoài, cũng thây kệ những lời xì xầm bàn tán của nhân loại, jeonghan đặt lên môi em cái hôn chân thành chất chứa biết bao nuối tiếc cùng đau khổ. gã giật đứt sợi dây chuyền ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, giành lấy cặp nhẫn định ước tình yêu mà em đã lén giấu gã mang đi.

hong jisoo ngu ngốc, em mang trái tim của anh đi theo mất rồi.

em nghe thấy tiếng lòng mình nhẹ nhõm, nghe thấy tiếng thở dài như trút được gánh nặng của gã. em đã chờ cái khoảnh khắc này không biết bao lâu rồi, gã đã mơ thấy cảnh tượng này chẳng biết bao nhiêu lần. vị ngọt lịm môi em nhưng chất chứa đầy cay đắng của nước mắt tuôn rơi từ tận đáy lòng yoon jeonghan. môi lưỡi quyện trào, xúc cảm lại lần nữa được sinh ra, linh hồn gắn kết mãi mãi không thể tách rời.

hẳn anh đã buồn và cô đơn lắm, em xin lỗi nhé.

bấy nhiêu năm qua như thế là đủ rồi, rong chơi như thế là đủ rồi. em muốn về nhà, về với jeonghan, về với mái ấm của riêng hai người.

hoa kỳ cũng đẹp lắm jisoo, nơi em lớn lên ấy.

lần sau hãy mang anh đi với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro