Chap 5. One secret untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI NGƯỜI ƠI, NẾU CÓ LỖI GÌ HAY SAI XƯNG HÔ THÌ BÁO GIÚP TUI NHA :(


-x-

Draco Malfoy thong thả đi về phía thư viện. Cố tình phớt lờ những ánh nhìn hiếu kì từ một nhóm các cô gái Slytherin năm hai, và một vài cái nhìn thèm muốn hơn từ một đám Hufflepuff năm tư, cậu bước vào phòng đọc sách im lặng. Bà Irma Pince vẫn ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa ra vào như thường lệ, ngước mắt khỏi đống giấy da để cau có với học sinh vi phạm. Tuy nhiên, bà đã thất bại thảm hại khi vẻ mặt cau có biến thành một cái liếc mắt đưa tình.

"Chào buổi chiều." Draco chào, nhoẻn miệng cười với thủ thư.

Draco sải những bước chân thanh lịch của mình tới khu Nghệ thuật Hắc ám của thư viện. Không phải vì cậu định học một số ma thuật đen, mà bởi vì phần đặc biệt thường bị bỏ rơi vào giờ này trong ngày. Và cô đơn chính xác là điều Draco hiện tại muốn, vì cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Ngồi vào cái bàn nhỏ phía sau những cái kệ đồ sộ, cậu lấy bút lông và vài tờ giấy da. Ánh nắng buổi chiều làm cho chiếc bàn gỗ trông rất ấm áp, và những cuốn sách xung quanh cậu có vẻ rất bụi bặm và cũ. Tất cả khiến Draco hơi buồn ngủ, và cậu ngáp dài, duỗi tay ra trước mặt. Sau đó, cậu nhặt chiếc bút lông của mình và chơi đùa nó vài lần giữa các ngón tay, cậu bắt đầu viết một lá thư cho chị họ của mình, Nymphadora Tonks.

Dora, chị là cái cớ ghê tởm cho một người chị họ, em cần sự giúp đỡ của chị, chị thân yêu à.

Potter, thằng khốn đáng thương đó, lại làm hỏng ngày hôm nay của em. Quỷ thần ơi, hắn đã làm hỏng cả cuộc đời em, nếu không có gì có thể làm được sớm. Hắn đã ném thuốc của em đi, và... Um... Hãy nhìn xem hắn đã đưa em tới đâu bây giờ.

Em phải dừng ngay tại đây, Dora. Chị biết bí mật của em. Em biết chị biết điều đó, bởi vì em đã nói điều đó với chị vào một ngày, ba năm trước. Chị hẳn đang nghĩ về nó ngay bây giờ - bí mật của em. Và đừng có đểu cáng với em, nó không buồn cười chút nào!

Được rồi, đây là sự thật. Bùa Veela của em đã được kích hoạt. Mọi người đều thèm muốn em. Em đang ngày càng và ngày càng bực mình hơn. Và trên hết - Potter thằng khốn nạn vĩ đại đã trở thành người bảo vệ của em. NGƯỜI BẢO VỆ CỦA EM, Merlin chết tiệt! Hắn theo em mọi nơi, ngày và (sớm) đêm. Và đây là nơi em nhờ chị giúp em.

Chị biết em ghét hắn ta. Em đã thật sự. Hắn ta hoàn toàn không thể dung thứ. Giống như em đã nói với chị, hắn là lý do duy nhất khiến em bắt đầu ăn những loại thuốc đó ngay từ đầu - chỉ vì hắn là Harry Potter nổi tiếng, người mà cha em và Chúa tể Hắc ám muốn giết. Chết tiệt, em ước cuộc sống của em đơn giản hơn!

Em hy vọng có thể kiểm soát được bản năng của mình cho đến khi đợt vận chuyển thuốc mới từ Ấn Độ đến, nhưng phải mất ít nhất ba tuần mới ổn. BA TUẦN, chị có tin được không! Mẹ kiếp! Khốn thật! Và em không muốn Potter biết rằng hắn là bạn đời của em đâu, không phải trong bất kỳ điều kiện chết tiệt nào. Sẽ thực sự rất, rất khó vì hắn luôn ở bên cạnh em, nhưng em phải cố gắng làm như không có hắn ở đó. Nếu không thì... Ugh... *rùng mình*

Dora... Nói cho em biết em phải làm gì! Làm sao em có thể kiểm soát được bản năng xung quanh hắn? Em thà chết chứ không muốn nhảy vào.

Em họ (gần như hoang tưởng) của chị,

Foy

Draco nhìn mực xanh biển ngấm vào mảnh giấy mỏng manh. Một cách lơ đễnh, cậu dùng đầu bút lông vuốt nhẹ lên cánh môi dưới, ngây người nhìn những chữ cái ngay ngắn trước mặt.

"Không có ai khác ngoài cô ấy." Cậu nghĩ. "Mặc dù mình nghi ngờ ngay cả Tonks cũng có thể giúp mình thoát khỏi vụ này."

Nhanh chóng, Draco cuộn tờ giấy da lại và buộc nó bằng một dải ruy băng. Lo lắng liếc nhìn xung quanh, cậu với lấy cửa sổ và mở tấm kính. Cậu chân thành hy vọng rằng bức thư sẽ không rơi vào tay kẻ xấu trong suốt hành trình của nó.

Qua ô cửa sổ đang hé mở, cơn gió cuối hè hất tung mái tóc trắng mềm của Draco một cách khó chịu. Cậu vuốt nó trở lại vị trí ban đầu, chỉ để thấy nó thật lãng phí thời gian. Quyết định rằng dù thế nào thì cậu trông vẫn rất tuyệt, cậu trở lại với công việc ban đầu và thổi ra một tiếng huýt sáo lớn và cao, đẹp như một bài hát của một loài chim sơn ca. Không nhiều phút sau, con cú đại bàng to lớn, sáng chói của cậu xuất hiện trên bệ cửa sổ, giữ thăng bằng trên khung gỗ hẹp, tò mò xem xét chủ nhân của mình.

"Hãy gửi lời nhắn này đến Nymphadora Tonks." Draco nói với đại bàng. "Và nhanh chóng với nó, có được không?"

Con chim lớn dường như do dự, chớp đôi mắt đen khổng lồ và ngóc đầu lên, và Draco rên rỉ.

"Vẫn là tao mà, đồ ngốc nghếch." Draco nghiêng người về phía trước và để con đại bàng nhìn cậu gần hơn. "Thấy chưa? Là tao. Tốt. Bây giờ phóng đi, đồ ngốc này."

Con chim khẽ véo mũi Draco, nhận diện rõ ràng chủ nhân của mình một lần nữa và quyết định vâng lời. Hoàn toàn khó chịu, Draco hít vào phổi đầy không khí trong lành, và để nó từ từ phả ra ngoài. Sau đó cậu đóng kính cửa sổ và trở về chỗ ngồi. Ngày đầu tiên không dùng thuốc của cậu sắp kết thúc, và cậu cảm thấy tĩnh mạch của mình đã nóng bừng.

"Này, Malfoy!"

Draco quay cuồng, thở hổn hển vì ngạc nhiên. Seamus Finnigan đang dựa vào cái giá đồ sộ ở bên trái, hai tay khoanh lại trước ngực. Draco cau mày, và quấn chặt chiếc áo choàng màu xanh đậm quanh người.

"Finnigan, có thứ gì cậu muốn không?"

Seamus chỉ biết cười khẩy, nụ cười ngốc nghếch trên môi, Draco không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Do đó cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. "Nghe này, Finnigan, nếu cậu không có gì hợp lý để nói với tôi, tôi sẽ đi."

"Không, đừng đi." Seamus thốt lên, thoát khỏi sự bàng hoàng. Hắn bước lại gần và dựa vào bàn. "Tôi... er... tôi nghĩ rằng có thể... Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Cái gì?" Draco mở to mắt. "Cậu đang ảo tưởng, Finnigan."

"Tôi không có." Seamus nhếch mép cười và áp sát vào cậu. "Tôi luôn tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi hôn em."

"Chờ đã! Ch-ch-chờ đã!" Draco hét lên, bật dậy khỏi ghế, xô ngã chiếc ghế và giơ hai tay lên để tự vệ trước ngực. "Cậu không định hôn tôi. Nó sẽ chỉ là... khủng khiếp. Ý tôi là... EURGH!"

"Nào, bây giờ, Malfoy..." Seamus nháy mắt. "Tôi biết là em quen qua cả hai đường."*

"Tôi không quen qua đường ở bất cứ đâu!" Draco gần như hét lên, khi chàng trai Ailen nắm lấy cẳng tay cậu. "Bỏ tay ra khỏi người tôi hoặc tôi sẽ ếm bùa lên hòn bi của cậu."

"Em sẽ không!" Seamus cười và quấy rối Draco trên cửa sổ. "Chúa ơi, em có một đôi môi đẹp quá, Draco... Làm ơn, hãy để tôi hôn em... Chỉ một lần này thôi..."

"Cái quái gì đã xảy ra với cậu?" Draco hất tay Seamus ra. Rồi cậu thở dài, và nhìn lên trần nhà cầu xin. "Ôi, đợi đã, cậu không cần phải nói với tôi... tôi biết điều đó mà."

"Vì vậy, em thừa nhận rằng em tuyệt đẹp?"

"Đương nhiên là tôi rất xinh đẹp!" Draco cáu kỉnh, trừng trừng nhìn Gryffindor như thể đã hỏi một điều gì đó rất ngu ngốc. "Hãy nói cho tôi biết khi nào tôi sẽ không như thế!"

"Đúng." Seamus giản dị. "Bây giờ... không có ai xung quanh, ngoại trừ Pince. Nhưng chúng ta không phải lo lắng về bà ấy, tôi chắc chắn rằng bà ấy muốn thấy một số hành động, một lần trong đời..."

"CÁI GÌ? Cậu đang mất trí chết tiệt, Finnigan!"

"Em làm anh mất trí rồi." Seamus cười quyến rũ với Slytherin, và Draco cảm thấy muốn nôn khan.

Seamus đặt tay lên ngực Draco và bắt đầu vuốt ve cổ áo của cậu. Sau đó, hắn đột nhiên thu hẹp khoảng cách ngắn giữa họ hoàn toàn, và dùng đầu gối đá vào chân Draco. Draco dựa vào cửa sổ càng xa càng tốt, và co rúm người lại.

"Finnigan! Dừng lại!" Draco nóng bỏng. "Tôi không hứng th... mmf."

Seamus ghì chặt Draco vào người mình một cách thô bạo và mút đôi môi Slytherin trong miệng. Draco hoàn toàn bất lực trước nanh vuốt của chàng trai to lớn hơn, và không đời nào Seamus lại cho cậu cơ hội với tới cây đũa phép của mình.

"Tránh khỏi người tôi!" Draco hét lên, và cắn chặt môi dưới của Seamus đến mức nó bắt đầu chảy máu. "TÔI KHÔNG MUỐN HÔN CẬU, VÌ LỢI ÍCH CỦA THIÊN ĐƯỜNG!"

"Ah, em thích nó thô bạo... Máu và dây xích, hả?" Seamus chỉ rạng rỡ.

"POTTER! MÀY ĐANG Ở CHỐN QUỶ NÀO? Cậu sẽ không có máu ở bất cứ đâu gần khi ai đó thực sự cần cậu!" Draco kêu la, to như giọng nói của cậu.

Sau đó, bàn tay Seamus bắt đầu trượt xuống cạp quần, và Draco thực sự hét lên. Cậu nhắm mắt lại, và cố gắng vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng vô ích. Sự kìm kẹp của Seamus vô cùng chặt.

"Chỉ cần một chút thôi, Draco, tôi sẽ không làm tổn thương em. Tôi hứa em sẽ thích nó, tôi yêu em, Draco."

"POTTER!" Draco cảm thấy tuyệt vọng rồi.

Nhưng may mắn cho cậu, vị cứu tinh của thế giới Ma thuật đã không còn xa nữa.

"Tao ở ngay đây." Câu trả lời lạnh lùng, khiến cả Seamus Draco nao núng vì sợ hãi. Harry đang đứng ngay cạnh họ, một Irma Pince bất tỉnh đang nằm dưới chân hắn.

"Seamus, tôi đề nghị cậu biến khỏi đây và nhanh nhất có thể, nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả."

Không có chút gì về sự thân thiện trước đây trong cái nhìn của Harry khi hắn nhìn Seamus. Mái tóc đen vẫn hoang dã như mọi khi, làm tăng vẻ giận dữ của hắn, và cặp kính bị tuột xuống một nửa, để lộ đôi mắt màu xanh lục rực cháy. Draco chợt cảm thấy yếu ớt.

"Ra ngoài, Seamus." Harry lặp lại, hơi thở nặng nhọc."Ngay bây giờ."

Loạng choạng, Seamus lùi lại khỏi Draco và nhảy qua cơ thể bơ phờ của Irma Pince. Hắn ta đã ra khỏi thư viện chỉ trong vài giây.

Harry nhướng mày và nhìn Draco đầy nghi vấn. "Mày ổn chứ?"

Draco, run lên vì kinh tởm, hầu như không thể nói được. "Đã tốt hơn, cảm ơn."

"Đây, để tao giúp mày thu thập đồ đạc của mình." Harry nói. "Vậy chúng ta sẽ đến Phòng Yêu cầu. Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Chắc chắn, Phòng Yêu cầu." Draco trả lời. Và sau đó cậu đột nhiên bắt đầu điên cuồng lau miệng của mình.

"Có chuyện gì vậy?" Harry hỏi, nhìn Slytherin như thể cậu đã phát điên lên. "Mày bị đau? Seamus đả thương mày?"

"Không, tao chỉ bị thiểu năng trí tuệ trong suốt phần đời còn lại của mình." Draco thì thào. "Finnigan chết tiệt đó đã hôn tao! Vì vậy tao cần phải đánh răng."

Harry đảo mắt. "Thành thật mà nói, Malfoy, đó chỉ là một nụ hôn."

"Chỉ một nụ hôn?" Draco hỏi, vẻ ngờ vực. "Chỉ một nụ hôn?"

"À, phải." Harry nhún vai, "Nó không giống như là cậu ta cố gắng giết mày hay bất cứ điều gì. Chắc chắn mày đã hôn ai đó trước đây."

Draco ngây người nhìn Harry, và Harry ngừng đóng cặp sách cho Draco.

"Mày chưa?"

"Vâng, rõ ràng, bây giờ tao có rồi!" Draco kích động. "Và cảm ơn mày, nó đã là của Finnigan chết dẫm!"

"Đừng cố gắng đổ tất cả mọi chuyện lên tao! Mày đã nói rằng mày sẽ sống sót một mình trong một lúc!" Harry bực bội kêu lên.

"Chà, tao đã không thực sự lên kế hoạch cho một người đàn ông khỉ đột Ailen đáng chết nhảy xổ tao trong thư viện!" Draco phản đối.

"Dù sao thì tao cũng không thể thấy những gì người ta nhìn thấy ở mày." Harry lẩm bẩm. "Như thể mày là một vị thần tình dục hay gì đó. Thật nực cười."

"Vì thế, sự quyến rũ của tao không ảnh hưởng đến mày." Draco chú ý, với giọng nửa chừng tò mò.

"Cảm ơn Merlin vì điều đó." Harry nghe thật nhẹ nhõm. Sau đó, hắn ném cho Draco chiếc cặp đi học của mình. "Bây giờ, chúng ta hãy ra khỏi đây. Chúng ta còn một buổi tối dài phía trước, và tao muốn hỏi mày một vài câu trước giờ giới nghiêm."

Draco nhún vai, theo cách duyên dáng thường ngày của mình, làm cho lớp vải đắt tiền của chiếc áo choàng của cậu gợn sóng một cách đẹp đẽ. "Tao không hiểu tại sao vẫn có giờ giới nghiêm, Voldemort đã chết và tất cả." Cậu thốt lên với vẻ hờn dỗi.

"Tao cũng vậy." Harry nói. "Nhưng nó vẫn ở đó, và mặc dù mày là Perfect và tao là Headboy, các quy tắc vẫn áp dụng cho chúng ta. Nếu ta không đến kịp, ta sẽ phải ở trong ký túc xá."*

"Và mày nghĩ ta nên làm gì với Pince?" Draco hỏi, bước qua người thủ thư bị đánh gục. "Luôn luôn là một trò khoe khoang, phải không, Potter?"

"Ý mày là gì?"

"Chà, có vẻ như giết chết Voldemort bằng một màn trình diễn ngoạn mục như vậy vào mùa xuân năm ngoái là chưa đủ..."

"Không, ý tao là, tại sao mày nghĩ ta nên làm gì đó với Pince." Harry sửa lại. "Chúng ta có thể để bà ấy ở đó được không? Nên dạy bà ấy một số cách cư xử. Bà ấy đang theo dõi mày và Seamus, lạy Chúa!"

Draco trông thật ốm, và nuốt nước bọt. "Tao thực sự không cần biết điều đó, Potter. Chỉ cần... chúng ta hãy rời khỏi đây."

Harry nhếch mép cười, đôi mắt lóe sáng, và Draco cảm thấy đầu gối của mình yếu đi. Ôi, Chúa ơi... Chúng ta sẽ xem mình có thể kìm hãm sự hấp dẫn được bao lâu...





-x-



*nguyên văn: fling, danh từ "fling" có nghĩa gốc là cái ném đi, quăng đi, liệng đi. Có lẽ từ nghĩa này mà người ta còn dùng "fling" để chỉ một mối quan hệ chóng vánh, chớp nhoáng, quen chơi, quen qua đường, cũng giống như việc hai bên vui vẻ một thời gian thì sẽ "vứt" cuộc tình này đi vậy. (theo Learnlingo)

*Mmf: thanh âm ưm ưm khi đang nói chuyện mà bị hôn xuống á~

*Tác giả Dan Kirk dùng từ Headboy. Ron và Hermione hiện giờ đang là Prefect, là cấp dưới của Headboy, theo Patmol nghĩ thì Headboy là học sinh đứng đầu toàn trường, còn prefect chỉ đứng đầu mỗi nhà thôi. Trường Hogwarts có thể có nhiều prefect nhưng chỉ có thể có 2 headboy-girl, một nam,một nữ. Còn về phần này nữa, nói trước để đọc phần sau dễ hiểu hơn, hình như là Headboy và Headgirl được cấp cho 2 phòng riêng chứ không ở chung với các học sinh khác. (theo vnfiction)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro