Ꮶ𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈ɜ〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt hai ngày sau đó, Vegas không ra khỏi căn nhà chung. Em buồn và suy sụp đến độ cơm chẳng buồn ăn thuốc chẳng buồn uống, cơ thể cứ thế mà gầy đi mấy phần.

Bên này Kimhan sau hôm đứng ôm Porschay đó, liền sờ túi quần thầy mình đã quên mất mang theo chìa khóa nhà. Hắn liền nhếch mép rồi hai ngày sau đó không về nhà.

Hắn biết Vegas chắc chắc sẽ buồn, nhưng hai ngày Vegas không gọi điện hay nhắn tin hỏi han hắn dù hắn biến mất, đâm ra lại làm Kim hơi lo, không biết liệu Vegas ở nhà có việc gì không.

Nhưng hắn cuối cùng vẫn là vô tâm, hai ngày vui vẻ ở bên Porchay không quan tâm gì đến người nhỏ bệnh đến liệt giường nằm ở nhà. Hắn cùng Porachay đi chơi, cùng Porschay đi ăn, cùng cậu bé ngồi ê a câu hát bên những dây đàn, thỉnh thoảng lại trêu nhau vài câu khiến cả hai phá lên cười. Cùng một thời điểm nhưng hai tâm trạng.

Một bên vui đùa đến quên thời gian.

Một bên mệt đến độ không thể dậy nổi, chỉ nằm đấy rồi khóc, khóc xong ngất đi. Đến khi tỉnh dậy được lại khóc tiếp.

Hai ngày Kimhan vui vẻ bên người kia, hai ngày Vegas sống trong đau khổ đến tận cùng. Tưởng chừng như căn bện sốt Virut thông thường kia có thể một phát lấy đi mạng của em bất cứ lúc nào.

Đến ngày thứ 3, điện thoại Vegas chợt rung lên một tin nhắn, là Kimhan nhắn tin, nói rằng hắn đang bị bệnh.

Vegas gắng mở to mắt đọc lấy vài dòng chữ nhỏ bé trên điện thoại mà trong lòng đau như cắt. Em vội bật người dậy nhắn trả một câu. " Em đến đây! "

Em ơi, em bị bệnh liệt giường người ta vui bên tình mới. Đến khi người ta bệnh em chẳng tiếc sức khỏe đến bên người ta.

Sao Vegas ngốc vậy?

Em vẫn sốt cao, cơ thể nóng hầm hập, đau mỏi khắp người.

Nhưng dường như em chẳng quan tâm đến mất chuyện vặt vãnh ấy. Em đứng nấu món cháo thịt bằm Kimhan thích, cho vào cặp lồng rồi vội chạy đến Chính gia, lòng cầu mong hắn không sao.

Vegas chạy vội ra khỏi nhà đến quên cả mặc áo khoác, trên người em vẫn là bôn quần áo thu đông mỏng tanh vừa vội thay được, chân đi dép lên trong nhà. Bàn tay lạnh cóng ôm ấp chiếc cặp lồng nhỏ chứa món cháo nóng hổi dành cho Kim, em lái xe nhanh phóng đến Chính gia.

Đến nơi, một lần nữa con tim nhỏ bé của Vegas lại đau đến nghẹn thở.

Vẫn là khung cảnh ấy.

Em thấy Kimhan mặc áo ấm, cuốn một chiếc khăn len màu xám mới tinh còn nguyên mác, nhìn sơ qua là biết do người kia tặng. Hắn thi thoảng ho vài tiếng, nhưng giương mặt không giấu nổi sự vui mừng mà hạnh phúc.

Porschay dúi vào tay hắn một chiếc cặp lồng mà be, trùng loại trùng màu với của Vegas. Có lẽ là cậu bé cũng biết Kimhan bị bệnh nên mới vội vã đem quà và đồ ăn đến thăm. Vegas vẫn là chậm một bước.

Hay chỉ đơn giản đây là bài test của Kimhan, xem thử hắn bị ốm, ai sẽ đến trước, ai sẽ quan tâm hắn trước, ai sẽ nhanh hơn đến bên hắn trước.

Và bài test này, Vegas hoàn toàn được 0₫. Em có nhanh đến mấy, có tốt đến mấy, cũng chẳng bằng một người ở gần hắn.

Vegas một lần nữa, đánh rơi chiếc cặp lồng. Vì bị va chạm với nền đấy mạnh, nên nắp của nó bung ra. Từng miếng cháo thơm phức còn nóng hôi hổi cứ thế bị đổ hết ra ngoài, tràn cả vào chân Vegas làm lớp da mỏng của em nhanh chóng bị phồng đỏ lên.

Nhưng em chẳng quan tâm, cứ đứng chôn chân nhìn hai người kia hạnh phúc.

Vegas lại khóc đôi mắt vốn đã sưng của em lại một lần nữa rơi nước mắt vì một người cùng một chuyện.

Kimhan chợt nghe tiếng động hắn giật mình hướng mắt xa xăm, nhìn thầy thân ảnh quen thuộc. Là Vegas. Sao em ấy lại ở đây ?

Kimhan vội buông tay Porachay và chạy đến bên Vegas làm cậu bé hơi chút ngỡ ngàng.

Vegas ngây người đến tận khi Kim chạy đến bên cạnh đụng vào thân thể em, em mới tỉnh ngộ.

Bàn tay ấm móng của Kim sờ lên da thịt lạnh ngắt của em. Kim chú ý đến từng chút cháo nóng hồi rơi vãi trên đường, tràn cả vào chân làm em phỏng em vẫn đứng đó, ngây người nhìn hắn với Porchay mà khóc.

Kim chợt nhói lòng muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Vegas, nhưng bị em gạt phăng đi.

" Vegas... Anh xin lỗi. Mọi người không như em nghĩ ... "

" Mọi chuyện... không như... em nghĩ ... Không như.... em nghĩ...... Ha... "

Vegas như một con robot được lập trình, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy làm Kimhan không rét mà run. Hắn đưa tay lên sờ mặt em, nóng bỏng. Vegas bị sốt?! Là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Kimhan lúc này.

Hắn chỉ bị cảm mạo một chút, nhắn bừa một tin nhắn với em, liền khiến em chẳng màng sức khỏe mà chạy đến đây, quần áo ấm còn chưa mặc, giày còn chú đeo, chỉ để đem cho hắn chút cháo thơm ngon bổ dưỡng kia.

Kim vậy mà lại không biết Vegas bị ốm còn nặng gấp mấy lần hắn.

Kim vậy mà lại không biết chỉ với một tin nhăn bâng khua có thể khiến người nhỏ sợ đến tái mặt.

Kim vậy mà lại không biết Vegas yêu hắn nhiều đến mức nào.

Kim vậy mà lại không biết bản thân đã đối xử với Vegas tệ đến mức nào.

Kim toang định ôm Vegas vào lòng, thì em đã đẩy ra, hướng đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa nước về phía Kim, như đang chất vấn hắn " Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao? "

Nhưng lời chưa kịp cất lên môi, Porschay từ đây chạy đến đã kịp lên tiếng trước.

" Kim, đây là ai vậy? "

" E...em... Họ "

" Là em họ Vegas sao? Em chào anh, em là Porschay. Là người yêu của pí Kim ạ. Sau này có lẽ sẽ trở thành anh dâu của anh đấy... "

Vegas nghe hai chữ "anh dâu" mà đầu cứ ong ong. Hai bên tai dần bị ù đi. Vegas một làn nữa nước mắt chảy dài lặp lại hai tiếng "anh dâu" vô cùng bi thương, khiến Porschay ngây ngốc đứng nhìn mà trong lòng cũng buồn theo.

Kimhan khó xử đứng né mặt sang một bên.

Porschay không hiểu chuyện, vẫn cư nhiên hỏi han Vegas.

" Anh Vegas sao vậy? Anh mệt sao? Tại sao anh lại khóc? "

Nhưng đáp lại Porschay chỉ là cái ánh mắt vô hồn đến đau thương và những ân thanh lặp đi lặp lại "Anh dâu... Anh dâu..."

Nói rồi, Vegas hướng ánh mắt vô hồn đến cả hai người trước mặt, cười đến ngây ngốc, dọa Kim và Porschay một phen hú hồn.

Vegas dần dà lùi người lại, xem muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi này, muốn chạy khỏi thế gian này.

Kimhan định với lấy em, nhưng không kịp. Vegas đã chạy ra đường lớn rồi.

Kim chạy theo Vegas, Porschay khó chạy theo Kim.

*Rầm*

Một âm thanh đáng sợ vang lên.

Tận mắt Kimhan chứng kiến, con xe đó lao thẳng đến chỗ Vegas, không một động tác thầy tông Vegas bay lên không trung rồi mới rơi xuống. Máu chảy thành vũng loang lổ trên mặc đường đen đủ để hiểu cuộc tai nạn lần này nặng đến mức độ nào.

Kimhan gào tên Vegas trong thê thảm, hắn chạy đến ôm lấy cơ thể mềm oặt của em, rồi khóc lóc thảm thiết.

Porschay cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Vegas hơi thở thoi thóp, hai mắt nhắm ghiền, không đủ sức lực để nói, càng không đủ sức để vươn tay lên sờ vào mặt người yêu lần cuối.

Em nằm im bất động, lồng ngực phập phồng nhẹ, hơi thở yếu dần đi... Kim cứ ngồi đấy ôm Vegas gào thét trong vô vọng nhìn người thương như nước đang dần tan chảy trong lòng, mặc cho người xung quanh kêu gào rằng hẳn hãy tỉnh lại đi, Vegas chết rồi.

Kim càng ngày càng sợ hơn. Chết là sao? Vegas sao có thể chết. Em ấy yêu tôi cơ mà? Em ấy phải sống để yêu tôi cơ mà.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro