Ꮶ𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟒〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng Vegas nằm trong phòng cấp cứu, là hai tiếng Kimhan như đứng đống lửa như ngồi đống than. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn ấy, thoáng chốc lại nhìn xuống bộ đồ dính đầy máu của em. Hắn sợ, chưa bao giờ có một cảm giác sợ hãi đến mức ấy. Khoảnh khắc cái xe đụng vào người em nhanh như một cơn gió, khoảnh khắc cả cơ thể gầy yếu của em bị hất văng lên trời rồi rơi xuống, tim hắn như muốn rớt ra ngoài.

Kim biết hắn sai rồi. Đáng lẽ ra hắn nên biết em bị bệnh, đáng lẽ ra hắn không nên gửi cái tin nhắn bâng khua đó cho em. Đáng lẽ ra hắn không nên nảy sinh thứ tình cảm éo le đó với Porschay. Đáng lẽ ra hắn không nên để em yêu hắn, không nên cố chấp theo đuổi thứ tình cảm vốn chẳng bao giờ có được kết quả ấy. 

Rất nhiều cái đáng lẽ ra... Chỉ tiếc giờ chẳng thể thay đổi được gì. 

Anakinn đến khoảng một tiếng sau đó cùng với Porsche. Khi thấy Porsche gọi Porschay ra ngoài để nói chuyện, Kinn lần đầu được chứng kiến cảnh thằng em không sợ trời không sợ đất của gã, ánh mắt thất thần, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ, hai bàn tay dính máu đỏ run lên cầm cập.

Tuy ít tiếp xúc và gặp gỡ, nhưng dẫu sao cũng chảy chung một dòng máu, Kinn thừa thông minh để có thể nhận ra mối quan hệ đặc biệt của em trai ruột và em họ gã. Ngốc như Tankul còn hiểu mà. 

Gã cũng biết, Kimhan gần đây hay qua lại với em trai của Porsche - vệ sĩ báo đời mới được tuyển về. Gã biết Kimhan đối xử tệ với Vegas như thế nào. Nhưng Kinn giữ im lặng, một phần vì đó là chuyện riêng của hai người họ, phần nhiều là Kinn không có mấy ấn tượng tốt trong mắt Vegas, càng không phải là một người anh hoàn hảo trong mắt Kim, nên gã không có tư cách để xen vào. 

Chỉ là bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa so với giới hạn ban đầu, dẫu biết mối quan hệ này như vũng bùn lầy tanh hôi, càng lún lại càng sâu, dù có thoát ra được rồi, rửa bao nhiêu cũng không hết dơ bẩn. 

Kimhan là người sa lầy trước, nhưng Vegas là người lún sâu hơn, đến mức chẳng thể thoát ra khỏi, cứ như thế dần dà để vũng bùn đó nhấn chìm, đau khổ và tuyệt vọng. 

Anakinn chẳng biết nói gì hơn, đành vỗ vai người em trai rồi rời đi. Kim chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt vẫn thất thần nhìn về phía căn phòng nơi Vegas đang từng giây từng phút giành giật với sự sống. 

Nhưng em lại thua rồi... 

Kimhan khó khăn đứng dậy khi thấy các bác sĩ bước đến. Vị bác sĩ trưởng cấp cứu cho Vegas kèo khẩu trang xuống, lộ rõ giương mặt tràn đầy mệt mỏi, từng nếp nhăn xô lại bóng loáng mồ hôi. ông cùng dàn bác sĩ cúi gập người trước Kimhan, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên và nói

" Chúng tôi xin lỗi cậu Kim... Chúng tôi không thể cứu được cậu Vegas. Cậu ấy bị thương quá nặng... Chúng tôi đã cố hết sức... Chúng tôi xin lỗi... "

Kimhan chết lặng người. Sau khi dàn bác sĩ rời đi hết, hắn mới khuỵ người xuống. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên nền gạch lạnh. Vegas của hắn đi rồi. Em ra đi mang theo hàng tá vết thương chưa được chữa lành, mang theo một trái tim đau đớn, một tâm hồn khô cằn héo úa. Em ra đi không một lời trăn trối, bỏ lại bao ước mơ hoài bão còn chưa thực hiện, bỏ lại tuổi trẻ, bỏ lại thanh xuân, bỏ lại đứa em trai nhỏ vẫn đang sinh sống trên nền trời xa lạ bên kia đại dương không hay biết gì về tin anh trai. 

Đến tận khi em sắp lìa đời, đến tận khi em sắp rời xa hắn, hắn mới thấy tội lỗi, hắn mới thấy em đáng thương.

Chỉ vì một phút nông nổi, hắn phải lòng cậu trai bé nhỏ xinh xắn, đáng yêu và hoạt bát này, mà bỏ bê đoạn tình cảm mấy năm trời gắn bó.

Để giờ, một trái tim đã chết, một trái tim đau, một trái tim buồn đến thống khổ. 

Người đi kẻ ở, chẳng ai vui vẻ thoải mái.

Vegas đến chết vẫn ôm nỗi đau, nỗi uất hận, ra đi không một lời từ biệt.

Kimhan ở lại, trái tim vẫn đập nhưng nó chẳng còn là nhịp điệu quen thuộc trước đây. Nó thiếu đi nhịp đập của Vegas.

Porschay còn trẻ như vậy, đã bị lôi quấn vào mớ tơ vò tình cảm rối ren này. Kim gieo cho cậu bé hi vọng, để giờ hắn đem theo trái tim cuốn gói theo Vegas. Cậu bé trẻ người non dạ, chưa từng thích ai hết lòng như Kim, giờ đây lại như kẻ thứ ba xen vào giữa Kim và Vegas, khó tránh khỏi tâm tư rối bời.

Porschay bước vào nhìn thấy Kimhan quỳ rạp dưới đất khóc không thành tiếng, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.

Cậu đã được nghe qua về chuyện của hai người họ qua lời của Porsche. Nghe xong Porschay cười nhạt một tiếng, hoá ra... bấy lâu nay bản thân cậu là người thứ ba cậu còn chẳng biết. Đem cả tuổi xuân trao cho Kimhan, cuối cùng nhận lại được gì? Là ánh mắt của người kia trao cho người mà họ yêu? Là trái tim của người kia đi theo người đã khuất? 

Nhưng chính Porschay cũng không ngờ một điều rằng Vegas sẽ ra đi. 

Cậu bé vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nói lời chia tay với Kim sau bao biến cố, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy bộ dạng hết sức đáng thương của hắn đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu mơ toang. Cậu bé ngầm hiểu, Vegas đã đi rồi. Người con trai cậu cho là xinh đẹp ấy, chỉ mới mấy tiếng trước còn đứng đối mặt nhau nói chuyện, cậu còn ngỡ ngàng vì nhan sắc của "Vegas" mọi người nhắc đến. Chẳng thể ngờ, người con trai ấy đã không còn. Vegas đi rồi, Mang theo cả trái tim của Kimhan đi nữa. 

Đám tang của Vegas, Kimhan bệnh liệt giường không thể đến dự. Macau sau khi biết tin anh trai mất, cậu khóc đến ngất đi. Kinn đành phải cho người sang đón Macau về.

Một lần nữa Porschay không thể ngờ, Vegas lại là anh trai ruột của Macau. Macau là bạn thân của cậu bé từ hồi cấp hai. Y thường hay kể cho cậu nghe về người anh tuyệt vời của mình suốt bốn năm dài bên nhau. Macau từng hứa sẽ đưa Porschay đến gặp anh mình, chỉ là không thể ngờ, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. 

Nhìn di ảnh người con trai Kimhan yêu đang cười xinh như đoá hoa diệp hà sơn tinh khiết, Porschay ôm Macau trong lòng mà cũng bất giác rơi lệ. Giá như cậu không yêu thích Kimhan, không tìm mọi cách để tiếp cận và đến bên hắn, thì có lẽ người con trai xinh đẹp kia sẽ không phải chịu kết cục như vậy.

Sau khi đám tang của Vegas kết thúc, Porschay vốn muốn rời đi, nhưng lại nhận được tin tình trạng bệnh của Kimhan đang dần tồi tệ. Hắn không tiếp nhận bất cứ điều trị nào, không chịu ăn, không chịu uống thuốc, cứ dày vò thân xác mình như thế đến bây giờ chỉ còn cái da bọc xương. 

Nhưng kì lạ là, Kimhan chịu nghe lời Porschay nói. Hắn gặp Porschay tuy vẫn ốm yếu gầy gò, nhưng đã chịu ăn một chút cháo rồi uống vài viên thuốc. 

Porschay nhiều lần muốn rời đi, nhưng nhìn Kimhan lại không nỡ. Vegas đã đi rồi, trên đời này không còn ai có thể chăm sóc Kimhan được. Cuối cùng, cậu bé vẫn chọn ở lại, chỉ đơn giản là muốn bù đắp tội lỗi mình đã gây ra, cũng như trả một phần trách nhiệm cho cái chết của Vegas. 

Từ ấy Kimhan với Porschay sống với nhau. Ngày hắn đi làm, cậu đi học. Tối về cậu sẽ nấu cơm, giúp hắn tắm rửa và thay đồ, thay cho Vegas quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Kimhan biết ơn Porschay, chưa từng một lần lớn tiếng với cậu. Hắn nhận mọi sự quan tâm chăm sóc của cậu, đôi khi còn giúp cậu làm bài tập về nhà, giúp cậu học đàn học hát. 

Cuộc sống vẫn bình yên như vậy, nhưng hai người chẳng có chút mặn mà với nhau. 

Một người luôn chìm đắm trong quá khứ vì tội lỗi va không thể chấp nhận người kia.

Một người cũng vì những chấp niệm khó buông bỏ, nhưng biết rủ lòng thương, từng ngày từng giờ cố hoàn thành nhiệm vụ người đã khuất còn dang dở. 

Kimhan sau khi xuất viện sức khoẻ yếu đi nhiều. Hắn đừng còn không vững nên làm gì cũng khó khăn. Porschay kiên nhẫn từng chút giúp đỡ cho hắn, chăm sóc hắn vô cùng tỉ mẩn. 

Người ta nói cậu ngốc, nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Dẫu sao cái chết của Vegas cậu cũng có một phần trách nhiệm, Kimhan thành ra như vậy cậu cảm thấy bản thân có lỗi, nên sống từng ấy năm vẫn chưa trả đủ lỗi lầm.

Ba năm trôi qua, cuộc sống của hắn và cậu vẫn cứ thế mà tiếp diễn, cho đến một ngay cậu cùng Kim đi siêu thị, bắt gặp Macau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro