Ꮶ𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟓〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3 năm sau____

Hôm ngay trời đẹp, Porschay rủ Kim ra ngoài đi dạo, tiện thể tạt qua siêu thị mua ít đồ. Hắn cũng đồng ý, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.

Ba năm được Porschay chăm sóc, sức khỏe của hắn cũng khá lên nhiều, nhưng không thể phục hồi hẳn như trước đây. Hắn coi đó là cái giá phải trả cho việc đã làm tổn thương đến Vegas, một cái giá quá nhẹ nhàng, cho những gì em đã phải chịu, và cho cả cái chết của em.

Ba năm sống với nhau, từng nhiều lần Anakinn muốn Kim mở lòng đón nhận Porschay, muốn Kim một lần nữa buông bỏ đi mối tình không có kết quả ấy. Dẫu sao Vegas cũng chết rồi. Vegas tuy không trăn trối, nhưng chắc hắn em cũng mong muốn Kimhan được hạnh phúc, em không bao giờ muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

Kim cũng suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Kinn. Hắn biết, Porschay vẫn còn yêu hắn, vẫn còn muốn ở lại với hắn. Nhưng hắn sợ bản thân làm không tốt, thêm một lần nữa sẽ làm tổn thương cậu bé. Hắn sợ hắn không thể quên đi Vegas, sợ sẽ coi cậu là kẻ thay thế cho em. Porschay quá tốt, Kimhan không đủ tư cách để đón nhận những điều ấy. Nên qua bao lâu rồi, hắn vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm ở bên người mới, quên đi người cũ.

Porschay đưa Kimhan đi khắp siêu thị mua đồ ăn và vật dụng cần thiết. Trong lúc Kimhan đứng chờ để thanh toán, Porschay chạy đi mua thêm ít hoa quả, thì cậu gặp Macau cùng với một người đàn ông lạ mặt, giương mặt y hết sức vui vẻ, và y đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn mà một người khiến cậu bé ngỡ ngàng.

Là Vegas....

Poschay đánh rơi túi táo trên tay, thành công khiến cả Macau chú ý đến.

“ Porschay... !? ”

Vegas ngỡ ngàng, em lóng ngóng hướng mặt về phía trước...

Porschay sốc đến tột độ khi nhìn thấy Vegas. Chính cậu còn không biết mình có đang nhìn nhầm người hay không.

Cậu đừng nhìn một lúc lâu, chắc chắn người đó là Vegas, là cái người hằng đêm khiến Kimhan ôm di ảnh khóc đến phát bệnh.

Vegas tuy đã gầy đi nhiều, nhưng sự xinh đẹp năm ấy Porschay từng biết vẫn không hề biến mất đi.

Macau ngạc nhiên đứng nhìn, nhưng rồi Vegas lại lên tiếng.

“ Cau, em đến chỗ cậu ấy đi... ”

Macau nghe lời anh bước đến bên Porschay đang đứng như trời trồng nhìn Vegas.

“ M-Macau... P'Vegas... Anh ấy... ”

“ Đúng. P'Vegas còn sống. Như cậu đã nhìn thấy... Nhưng anh ấy không còn đi được nữa... Và cũng không nhìn được nữa... ”

Porschay loạng choạng đứng bám vào quầy hàng... Vegas đúng là không chết, nhưng cũng chẳng còn được như trước đây.

Macau đứng nói chuyện với Porschay một lúc thì cậu liền cầu xin y cho được nói chuyện với Vegas một lúc. Macau hơi ngượng ngùng, nhưng rốt cục vẫn đồng ý.

Đưa Vegas đến một quán nước nhỏ khuất sau những gian hàng lộng lẫy, Porschay gọi cho Kim, lấy cớ có việc bận, bảo hắn thanh toán tiền rồi đi về trước, cậu sẽ về sau.

Ngồi đối diện với người Kim yêu say đắm ở trước mặt, Porschay trong lòng nhói lên vài nhịp.

Thấy Porschay im lặng hồi lâu, Vegas bèn lên tiếng trước.

“ Dạo này em sống sao rồi? ”

“ Em vẫn ổn. Còn anh thì sao? ”

“ Ừm. Cũng tốt. ”

“ Em thấy chân của anh... ”

“ Không sao. Mới đầu có hơi bất tiện, nhưng lâu dần cũng quen... ”

Porschay nhìn Vegas đang lóng ngóng, tay run run cầm cốc nước đưa lên miệng uống.

“ P'Vegas... Ba năm trước bác sĩ nói họ không cứu được anh... Chuyện này là sao vậy? ”

“ Là ý của Kinn. Khi ấy đúng là anh đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng Kinn đã dặn dò bác sĩ và nói rằng anh đã chết rồi... Đám tang đó cũng là do Kinn sắp xếp làm giả. Phải mất một năm hôn mê anh mới tỉnh lại, sau đó Macau liền đưa sang nước ngoài điều trị... Nhưng không có kết quả. ”

“ P'Vegas... Anh không nên lừa p'Kim như vậy... Anh ấy đã rất đau khổ. ”

“ Anh biết. Nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Chẳng có một cuộc tình đẹp đẽ nào xảy ra giữa hai người cùng họ và cùng chung huyết thống cả. Suy cho cùng... Kimhan đối với anh cũng chỉ là sự thương hại vô tình biến thành tình yêu ngây ngô nhất thời mà thôi. ”

“ Không phải vậy đâu p'Vegas... P'Kim yêu anh là thật. ”

“ Porschay, em yêu Kimhan mà phải không? Tại sao em lại luôn nói bào chữa cho hắn việc hắn vẫn còn yêu anh vậy? ”

“ Em... Em không biết... ”

Porschay lúng túng trước câu nói của người trước mặt. Quả thực, cho dù bị Kimhan lừa dối, cậu vẫn chọn ở bên hắn, chọn yêu thương hắn, chọn làm kẻ thay thế cho người trong lòng hắn.

“ Porschay, em đừng hiểu lầm mối quan hệ của bọn anh. Kimhan trước đây rất tốt với anh, hắn quan tâm chăm sóc anh khi ba mẹ anh qua đời. Khi ấy tuổi trẻ ngây dại, bắt được con ve sầu cứ ngỡ có cả mùa hè, nắm được đôi tay cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời. Suy cho cùng vẫn chỉ là mình anh tự ảo tưởng. Trải qua sinh tử một lần rồi mới thấu sự đời... ”

“ … ”

“ Porschay... Anh đã nghe Kinn nói về hôn sự cử hai người đúng không? ”

“ Vâng... ” Cậu bé ngập ngừng...

“ Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời này vì tấm lòng bao dung của em. Anh chúc em luôn hạnh phúc, không phải với tư cách một người đến trước, mà với tư cách là một người bạn, một người anh, và một người em họ. Được không... ”

“ P'Vegas... Anh có dự định gì cho cuộc sống sau này không... ”

“ Hiện tại thì chưa. Bây giờ đã thành ra bộ dạng này rồi, chẳng mong thay đổi được gì cả. Có điều... anh thấy bản thân hơi vô dụng... Chân đã không đi được... Mắt cũng không nhìn được, chỉ tội cho Macau... Thằng bé vừa phải học vừa phải chăm sóc anh nó... Giá mà tai nạn đó... ”

“ Pí đừng nói như vậy mà... Macau rất yêu thương P’Vegas, cậu ấy sẽ không bao giờ thấy phiền đâu. Em tin sau này sẽ có cách chữa trị cho anh, ít nhất là đôi mắt. ”

“ Anh cũng hi vọng như vậy... Tiếc thật... Lại chẳng thể được nhìn thấy Porschay xinh đẹp trong bộ vest trắng tinh khôi bước trên lễ đường rồi... ”

Lời nói kèm theo nụ cười nhẹ nẫng trên đầu môi của Vegas thành công khiến tâm can Porschay như thắt lại. Vegas năm ấy cũng giống như cậu, yêu say đắm một người, bộ đồ cưới mà cậu sắp được mặc, cũng từng là ước mơ cả đời của Vegas. Chỉ tiếc rằng số phận trớ trêu, ban cho hai người họ cùng một dòng máu, khiến hai trái tim rạo rực yêu đương mãi bị chôn vùi sâu thẳm.

Porschay nhìn Vegas cũng cảm thấy rất đau lòng. Từng câu từng chữ Vegas cất lên như tiếng lòng dồn nén bấy lâu nay mới được giải tỏa. Tuy không mang sắc thái buồn bã, nhưng Porschay ít nhiều cũng cảm nhận được, Vegas có chút chạnh lòng.

Một tình yêu ba người khó xử. Vegas phải trả giá bằng tính mạng, Kimhan phải trả giá bằng sức khỏe. Còn cậu, cậu phải trả giá bằng thanh xuân, bằng niềm tin, bằng sự hi sinh và bằng tất cả lòng khoan dung độ lượng của mình. 

Vegas ngồi một lúc thì liền chào hỏi Macau rồi rời đi.

Nhìn Macau  bồng Vegas trên tay đặt vào trong ô tô, hai chân của em buông thõng, mềm oặt, Posrchay không kìm nổi nước mắt. Tai nạn ấy đã cướp đi của Vegas quá nhiều thứ, và hơn hết, Porschay chẳng còn được nhìn thấy một nụ cười tươi xinh như đóa bông hoa diên vĩ trong những tấm ảnh Kimhan hằng đêm ôm lấy... Suốt cuộc nói chuyện, cậu chỉ thấy Vegas cười ngượng nghịu pha nét buồn bã, đau khổ, ánh mắt cũng chẳng còn long lanh, giờ đây nó trở nên mờ nhạt...

Vegas không chết, nhưng trái tim cũng chẳng còn sống được nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro