Ꮶ𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟔〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, Porschay không còn thấy Vegas và Macau nữa, hỏi ra mới biết, họ đã chuyển đi một nơi khác rồi. Điều đó cho thấy Vegas quyết tâm quên đi Kimhan đến như thế nào.

Cũng chẳng còn bao lâu nữa hôn lễ của Kimhan và Porschay sẽ diễn ra. Kinn và Porsche đang cố gắng hoàn tất công việc chuẩn bị, Tankul lại cùng đám vệ sĩ oanh tạc khắp các trung tâm thương mại của BangCok để mua những món đồ trang sức và đồ trang trí cho hôn lễ.
Porschay trong thời gian này lại phải ôn tập để chuẩn bị cho một kì thi quan trọng. Người rảnh rỗi nhất lại là Kimhan.

Hắn lái chiếc xe moto quen thuộc trước đây từng trở Vegas, đi tham quan khắp chốn, đi thăm thú từng nơi tồn tại hình bóng hai người. Khu vui chơi, thủy cung, công viên nước, từng nhà hàng quán ăn không nơi nào Kimhan không nhìn thấy Vegas của trước đây.

Là hắn ngu dốt đã đánh mất Vegas, là hắn tệ bạc khi đã phản bội Vegas. Để rồi giờ đây, mọi thứ chỉ còn tồn tại trong kí ức. Cảnh vật vẫn đấy, người đã chẳng còn.

Địa điểm cuối cùng Kimhan dừng chân, là nơi đặt mộ của Vegas, nằm trong khu đất rộng lớn của gia tộc Theerapanyakul.

Kimhan làm thủ tục gửi xe, rồi mua một bó hoa to đem đến trước một ngôi mộ lớn, nơi có di ảnh của người con trai với nụ cười tươi trên môi. Kimhan rất thích Vegas cười, khi em cười mọi lo âu buồn phiền trong lòng gã cứ thế mà tan biến. Chỉ tiếc là giờ đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy em cười qua tấm ảnh thờ này.

“ Vegas... Anh đến thăm em này. Cũng đã lâu rồi anh chưa đến thăm em, sao những đóa hoa cẩm tú cầu này vẫn thật đẹp như vậy? ”

Vegas thích hoa cẩm tú cầu, em từng nói hoa ấy tượng chưng cho sự biết ơn và lòng chung thành. Có lẽ, em biết ơn vì Kimhan đã vớt vát lấy cuộc đời chìm sâu trong bóng tối của em, em nhất kiến một lòng với thứ tình cảm sai trái éo le ấy.
Ấy thế mà đến tận khi em chết đi, Kimhan mới hiểu được lí lẽ năm xưa hắn cho là ngu ngốc ấy.

Kimhan thấy lạ, rõ ràng những bông hoa này do hắn trồng, từng chăm sóc rất tỉ mẩn, nhưng kĩ quá lại thành thừa, chúng cứ từng chút héo đi, đến khi Porschay bày cho hắn cách chăm sóc, những bông hoa đó mới tươi tốt trở lại. Trong khoảng vài tháng trở lại đây, Kimhan bận rộn với Album mới nên không đến thăm Vegas, thế mà những bông hoa ấy vẫn rất tươi tốt, nom như ngày nào cũng được tươi tiêu đầy đủ.

Kimhan không biết nói gì với em, chỉ đành ngồi trầm ngâm một lúc thật lâu trước ngôi mộ đến khi ánh đèn vàng được bật lên chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, hắn mới từ từ chống tay đứng dậy và rời đi.

Đến khi bóng dáng người đó khuất hẳn, Vegas mới từ sau bụi cây gần đó đứng dậy, ngoái đầu nhìn vào khoảng hư không.
Thật may Kimhan không phát hiện ra sự tồn tại của Vegas, nếu không mọi chuyện sẽ lại trở nên rắc rồi.

Vegas gặp Kimhan chỉ là sự trùng hợp. Trước đây Macau từng nói ngôi mộ của em nằm trong khu đất thiêng liêng của dòng họ, ngày nào cũng được Kimhan đến chăm sóc. Nhưng thời gian gần đây hắn luôn bận rộn, nên em đã bớt chút thời gian đến đây thay hắn chăm sóc những bông hoa cẩm tú cầu. Nhờ có sự giúp đỡ của Macau nên đám vệ sĩ canh gác khu này không phát hiện ra em, Vegas cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn hình ảnh của bản thân trên ngôi mộ, Vegas như đang tưởng nhớ đến chính bản thân mình năm xưa, người mà đã từng yêu Kimhan đến chết trong lòng, yêu đến bất chấp luân thường đạo lí, để rồi cái kết nhận lại đắng chát vô cùng.

Trải qua cửa tử một lần, Vegas không còn quá mặn mà với những dư vị đời thường. Em sống khép mình hơn, cũng như có trách nhiệm với bản thân hơn, cảm xúc hoàn toàn không phụ thuộc vào người khác. Vì Vegas đã hiểu ra rằng, chẳng ai có thể cứu lấy bản thân em ngoài chính em, chẳng ai có thể yêu thương em hơn chính em. Và em quyết tâm quên đi mối tình ngang trái này cho bằng được, một mối tính mà người bắt đầu là hắn, nhưng người lún sâu lại là em.

Thấm thoắt lễ cưới sang trọng của Kim và Porschay đã được tổ chức tại Chính gia. Ngày hôm nay Porschay đã cười vô cùng rạng rỡ như nhưng ánh nắng ban mai đầu ngày. Từ sáng sớm mọi người đã tất bật nô nức chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, nên chẳng ai để tâm đếm Kimhan lúc này.

Hắn mặc một bộ vest trắng, ngồi ở trong phòng của chính mình, nơi mà sau này sẽ có thêm sự xuất hiện của Porschay nữa. Tấm rèm cửa to treo trên tường được kéo lên, lộ ra một chiếc tủ kính to, Kimhan từ từ mở cánh cửa ra, bên trong là những đồ vật trước đây của Vegas từng dùng, có cả một cuốn album ảnh được hắn thu thập lại.

Lật từng trang của cuốn album, Kimhan chầm chậm đưa tay lên xoa bức ảnh.

“ Vegas, ngày hôm nay anh kết hôn rồi. Người được chọn là Porschay. ”

“ Anh xin lỗi Vegas. Năm ấy anh không nên phản bội em, không nên nảy sinh tình cảm với Porschay, nhưng cuộc đời này làm gì tồn tại hai chữ " Nếu như... " . "

“ Anh vốn không muốn làm tổn thương em, vốn muốn dành cả cuộc đời dằn vặt bản thân mình. Nhưng anh mang ơn Porschay, là cậu ấy đã chăm sóc anh, vớt vát lấy cuộc đời của anh. Ơn nghĩa lớn như vậy, không thể không báo đáp. ”

“ Vegas, kiếp này anh phụ bạc em, kiếp sau nhất định dành cả đời báo đáp. Còn bây giờ anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của Porschay. ”

“ Vegas. Mong em ở trên trời cao hiểu cho anh. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, âu cũng là số trời. Anh mong em ở trên trời cao được thanh thản, cuộc đời em đã quá khổ đau rồi. Anh xin lỗi. Vegas, anh yêu em, đời này kiếp này yêu em, và cả kiếp sau cũng sẽ yêu em. ”

Sau khi nghe tiếng vệ sĩ bên ngoài thúc giục đã đến giờ lành,  Kim đứng dậy cất cuốn album vào chiếc tủ đóng kín lại rồi buông rèm xuống như bình thường. Hắn cấm chiếc chìa khóa bạc trên tay, do dự một hồi cuối cùng cũng bỏ nó vào một cái hộp giấy, rồi vứt đi. Hành động này chứng minh rằng hắn hoàn toàn muốn để hình bóng của Vegas tồn tại trong quá khứ, để mảnh kí ức đấy mãi ngủ yên. Hiện tại và tương lai là Porschay, vợ của hắn sau này cũng là Porschay.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ với sự chúc phúc của biết bao anh em, họ hàng, bạn bè gần xa của hai người. Porschay cũng cười rất rạng rỡ đón nhận từng lời chúc tốt đẹp và may mắn ấy, cho đến khi cậu nhìn thấy Macau.

Macau ngồi khuất ở một chỗ trong đại sảnh rộng lớn, y uống từng chén rượu nhìn về phía sân khấu, chốc chốc lại cúi đầu xuống một lúc rồi lại ngẩn lên. Hành động ấy lặp đi lặp lại cho đến khi Porschay bắt gặp. Tiệc đã vãn người, các gia nhân thay nhau vào dọn dẹp, thì Porschay mới rời khỏi sân khấu đi xuống phía của Macau.

“ Macau... Cảm ơn cậu hôm nay đã đến đây. Phi... ”

“ Đừng nhắc. Chỗ này không tiện. ”

“ Tôi... tôi xin lỗi... ”

“ Hôm nay cậu đẹp lắm. Anh ấy nhìn thấy sẽ rất vui. ”

Porschay lặng lẽ cúi đầu khi Macau nói như vậy. Cậu đã từng mong có thể nhìn thấy Vegas ở đây, nhưng với tình cảnh hiện giờ làm sao Vegas xuất hiện được.

“ Porschay, sau ngày hôm bay mình chính thức phải gọi cậu hai tiếng " anh dâu " rồi. Cả anh ấy cũng vậy. Chúc cậu hạnh phúc nhé. ”

“ Macau... Tôi.... ”

“ Cậu đừng lo gì cả. Anh ấy sẽ không giận cậu đâu. Anh ấy sẽ thấy rất vui khi một người tốt như cậu có được hạnh phúc. Porschay, tôi toàn anh họ Kim sẽ rất yêu thương và trân trọng cậu. Hãy sống cho thật tốt nhé, sống cho cả anh ấy trong quá khứ nữa. ”

Macau nói rồi vỗ vai Porschay, sau đó liền rời đi. Đôi mắt y đục ngầu, cả cơ thể lảo đảo, có lẽ do uống say mà thành. Macau cứ thế ra về mặc kệ những lời mời gọi ở lại dùng bữa của Tankul hay Anakinn.

Nặng nề bước chân vào nhà, y thấy anh trai của mình ngồi trên ghế sofa, hướng ánh mắt đục vô hồn về phía màn hình tivi. Lễ cưới của Kimhan và Porschay rầm rộ đến mức đước chiếu hắn trên một kênh truyền hình riêng.

“ P'Vegas, anh không mệt sao? Sao lại ngồi đây? ”

“ Macau hả? Em về rồi sao? ”

Macau bước đến bên anh trai, ngồi xuống nền đất bên cạnh Vegas ôm lấy chân của anh trai từ dưới.

Đôi chân mềm nhũn đã bị phế từ sau tai nạn ấy càng làm Macau thêm đau xót trong lòng. Cậu bé đã khóc, nước mắt từng chút rơi xuống sàn nhà, cổ họng nghẹn ứ cố kìm nén giọng mình. Nhưng Vegas nhạy bén với âm thanh, thoáng một chút liền biết được em trai mình đang khóc.

Vegas luống cuống.

“ Macau em sao vậy? Sao lại khóc? ”

Macau nước mắt lưng tròng, vòng tay ôm chặt lấy eo của Vegas khóc lớn.

“ P'Vegas.... Tại sao chứ? Vì đâu mà sau bao nhiêu sóng gió, bọn họ được hạnh phúc, còn anh hai của em thì lại trở nên khổ sở đến vậy. Vì đâu chứ? Bọn họ có được hạnh phúc tại sao anh lại không có được. Tại sao sau từng ấy năm, người chịu dằn vặt về thể xác nặng nề nhất lại là anh trai của em? ”

Vegas chết lặng sau lời giãy bày của Macau. Chính bản thân em cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu nhóc, để cậu ôm lấy eo mình khóc một trận thật đã.

“ Thôi nào Macau, không khóc nữa. Chẳng phải bây giờ anh đang hạnh phúc hay sao? Anh có em trai anh, có em rể ở bên cạnh, được mọi người chăm sóc rất tốt, tại sao lại nói không hạnh phúc được. Macau ngoan, đừng nghĩ đến quá khứ nữa được không? Em đã uống nhiều rượu rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa thằng Top về thấy em như này kiểu gì cũng la em cho mà xem. ”

“ Xí.... Anh ta dám la em là em tống cổ ra khỏi nhà luôn. Em đi nghỉ nha pí, có chuyện gì hay cần giúp gì pí cứ gọi bà Pin nha. ”

“ Ừ anh biết rồi. Em mau đi nghỉ ngơi đi. ”

Macau đi lên lầu và vào phòng nghỉ ngơi, khi ấy Vegas mới quay người lại, hướng mắt về tivi nghe tiếp.

Đột nhiên em cảm thấy có chút khó chịu, định đưa tay lên day day trán thì cả cơ thể chợt đổ người xuống sofa, cơ thể hơi co giật. Đúng lúc Top trở về, nhìn thấy Vegas nằm bất động trên ghế liền hốt hoảng tột độ, vội bế lên và đưa đến bệnh viện.

4h04'  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro