Ꮶ𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟽〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau tỉnh dậy cũng là lúc trời về chiều. Từng tia nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, soi lên giương mặt đẹp trai ấy, hòng đánh thức cậu dậy.

Cậu ngái ngủ dụi mắt, từ từ nhấc cơ thể ra khỏi giường, xỏ dép và đi xuống nhà.

Nếu là ngày thường, Macau chắc chắc sẽ bắt gặp ngay hình ảnh Vegas ôm con mèo nhỏ ngồi ở chiếc ghế mây lót nệm đằng kia, lên tiếng trách móc đứa em trai lười nhác này. Nhưng hôm nay căn nhà yên ắng đến lạ thường, không có tiếng nói của Vegas, cũng không có tiếng kêu “meo...meo” làm nũng của Grey.

Macau thấy lạ, nếu Vegas đi đâu, chắc chắn sẽ để lại tin nhắn cho cậu, không thể bặt vo âm tín được. Trong lòng dâng lên một tia lo sợ, Macau cội vã cất tiếng gọi.

“ P'Vegas!!  Anh đâu rồi? Trả lời em đi p'Vegas!  ”

Nhưng phản hồi lại cậu chỉ là những âm thanh vang vọng trong căn nhà rộng lớn.

Macau chạy thật nhanh ra ngoài sân, thật may, cậu bắt gặp cô làm vườn đang tưới cây.

“ Cô ơi, cô biết hia của cháu đâu không? ”

Cô giúp việc giật mình quay đầu lại nhìn, thấy Macau vội vã đến mức chân chưa xỏ giày. Cô liền đáp.

“ Cậu Macau. Cậu Vegas đột nhiên bị ngất đúng lúc cậu Top về, nên cậu Top đã đưa cậu Vegas đến viện rồi. ”

“ Mẹ kiếp.... ”

Macau nghe xong, chẳng còn suy nghĩ được gì, hớt hải phóng xe đến bệnh viện. Trong lòng cậu giờ đây nóng như lửa đốt, Vegas là cả nguồn sống của cậu, cả thế giới của cậu. Chẳng may Vegas xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ chẳng thể sống tiếp được.

Vừa đến bệnh viện, Macau đã hỏi được tiếp tân phòng của Vegas. Chạy đến nơi thì thấy Top vừa ở đó đi ra.

“ Macau? Sao em... ”

“ Top, hia em đâu? Anh ấy đâu rồi? ”

Top ôm lấy bả vai Macau để trấn an.

“ Macau, bình tĩnh lại nào. Vegas đang ngủ. Anh ấy đã ổn rồi. ”

“ Tại sao hia của em lại đột nhiên ngất như vậy? Chẳng phải anh ấy đã khỏe rồi sao? ”

“ Không đâu. Vegas gạt chúng ta. ”

Đầu Macau trở nên ong ong sau câu nói của Top.

“ Anh nói vậy là sai? Vegas anh ây... ”

“ Macau, trước hết chúng ta về phòng làm việc của anh nghỉ ngơi được không? Rồi anh sẽ nói cho em biết. ”

Macau ngoan ngoãn gật đầu, giờ đây cậu chỉ muốn biết tình trạng của Vegas mà thôi.

Top bế Mcau về phòng, mặc chi những ánh mắt xét nét của những y tá bác sĩ khác.

Đến nơi, y mới đặt Macau xuống giường rồi lấy nước ấm rửa chân cho cậu.

Xong xuôi y mới đến bàn làm việc lấy tập hồ sơ kẹp tài liệu đưa cho Macau xem.

“ Anh đã tiến hành khám cho Vegas. Sức khỏe của anh ấy đang dần tệ đi rồi. Hôm nay khi anh trở về nhà, phát hiện anh ấy bị ngất đi, cơ thể rất yếu. Đúng là sau tai nạn ấy, Vegas đã không còn khỏe mạnh như trước, nhưng anh chưa bao giờ thấy anh ấy yếu như này. ”

Macau cầm tập hồ sơ mà run rẩy không ngừng, từ nơi khóe mắt tràn ra hai dòng lệ dọa Top sợ đến luống cuống.

“ Macau... Đừng khóc. Chúng ta hãy cùng chăm sóc cho Vegas, được không? Anh tin Vegas sẽ khỏe lại, Vegas sẽ không bỏ chúng ta đâu. Nghe anh, nín đi. Em phải mạnh mẽ lên, Vegas mới có chỗ để dựa vào chứ. Em cứ yếu đuối như vậy, làm sao Vegas yên lòng dưỡng bệnh được. ”

“ Đúng... em phải mạnh mẽ... anh Vegas không muốn thấy em buồn... Anh ấy sẽ không vui... ”

“ Ngoan. Anh sẽ cùng em chăm sóc cho Vegas. Được không? ”

Macau gật đầu lia lịa.

Kể từ ấy, Top và Macau chăm sóc cho Vegas càng kĩ lưỡng hơn. Chính họ là những người sợ mất Vegas hơn hết thảy, và họ thề sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra.

Hôn nhân của Kim và Porschay vẫn bình yên mà trôi qua cho đến một ngày, Porschay đang đi học thì đột nhiên cậu bị ngất, dọa cho cả nhà một phen bay mất nửa linh hồn. Thời gian sau đó, Porschay thường xuyên nôn mửa, đau bụng, rồi nửa đêm rất hay bị sốt cao, ăn uống không ngon miệng, chỉ một tháng liền gầy đi mấy vòng.

Kimhan lo lắng, khuyên bảo cậu đến bệnh viện để khám, nhưng Porschay vốn sợ bệnh viện, nhất quyết không muốn đi, cậu cho rằng chỉ là bản thân làm việc quá sức nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy.

Qua một thời gian không thấy Porschay xuất hiện những tình trạng này nữa, nên Kim cũng yên tâm hơn.

Vào một đêm Porschay đi tập về khuya, Kimhan vướng lịch trình diễn ở tận tỉnh bên, Kinn và Porsche đã đi du lịch Phuket, chỉ còn cậu cả và đám vệ sĩ xem phim muộn nên đã lăn ra ngủ.

Porchay phờ phạc, đặt chiếc đàn lên bàn rồi ngã phịch xuống giường, cơ thể đau mỏi chẳng buồn thay quần áo.

Nửa đêm, cậu sốt cao lên lợi hại, tưởng chừng như nhiệt độ cơ thể có thể đốt cháy chiếc chăn bông mất cứ lúc nào.

Porschay với tay lên chiếc tủ đầu giường lấy hai viên thuốc cảm tống vào cổ họng. Viên thuốc khô khốc khó khăn trôi xuống cổ họng, vị đắng ngắt lan ra khắp khoang miệng.

Uống thuốc rồi nhưng cậu vẫn không ngừng sốt cao, không thể chịu nổi, Porschay với lấy điện thoại bấm bừa một số để gọi.

Ting... Ting... Ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng của Vegas.

Em hơi cau mày ngồi dậy, nằm mãi mới thiu thiu ngủ được một tí liền bị đánh thức.

Vegas tuy bực mình nhưng vẫn giữ thái độ nhã nhặn, nhấc máy lên và đáp.

“ Alo... ”

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh yếu ớt, đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào.

“ K...Kim........E...m......mệt.... ”

Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Vegas hoang mang mất một lúc liền nhận ra người đó là ai. Gọi điện với giọng mệt mỏi như vậy, mà lại gọi tên Kimhan, chỉ có thể mà Porschay.

Vegas vội vớ lấy chiếc gậy nạng, bước ra khỏi phòng rồi gọi Top.

Top và Macau cũng khó chịu không kém, nhưng khi nghe thấy âm thanh vội vã của Vegas liền hốt hoảng mà chạy đến.

“ Vegas... Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? ”

“ Top, chuẩn bị đồ đến Chính gia. Porschay xảy ra chuyện rồi. ”

“ Cậu Porschay? Sao Vegas biết? ”

“ Nãy em ấy gọi điện cho tôi, giọng nghe rất yếu, nhưng lại gọi thành tên Kim. Chẳng hẳn do em ấy mệt quá nên gọi nhầm số. ”

“ Cậu ấy bệnh thì có Kimhan lo, sức khỏe anh không tốt, nửa đêm còn dậy làm gì? ”

“ Kim đang đi diễn ở Chiang Mai, Kinn với Porsche chắc đang ở Phuket, chúng ta đến Chính gia đi được không? Anh lo... ”

Đối diện với bộ dạng của Vegas, Macau không thể phản đối được. Cậu bé liền bảo Top nhanh chóng chuẩn bị đồ, còn bản thân thì vào gara lấy xe ô tô.

Vùng ngoại ô này cách khá xa trung tâm thành phố. Nhưng vì đã là ban đên đường vắng, nên Macau lái xe khác nhanh, chỉ 30p là đã đến nơi.

Vệ sĩ Chính gia canh cử ngạc nhiên tột độ khi thấy Macau, Vegas và cả Top đến nơi.

Macau chỉ lạnh lùng nói một câu.

“ Tôi đến thăm Porschay! ”

Rồi dìu Vegas bước trong.

Sau khi đến được phòng của Kimhan và Macau, thật may cửa không khóa.

Top lật chiếc chăn ra, liền cảm nhận được ngay hơi nóng dữ dội truyền đến.

“ Cau... Cậu ấy bị sốt rồi. Em mau đi lấy hộ anh chút nước ấm. ”

“ Được. ”

Macau vội chạy vào phòng vj sinh mang một chút nước ấm đến. Vegas hoảng loạn, nhưng lần đầu em đến căn phòng này còn lạ lẫm, đi được vài bước liền va phải cái bàn.

Top thấy tiếng động quay lại, thấy Vegas xoa xoa cái chân liền chạy đến đỡ lấy em, đặt em xuống chiếc ghế sofa gần đấy.

“ Vegas... Anh nên ngồi yên đây. Đừng lo tôi sẽ cứu cậu Porschay. ”

Vegas muốn giúp đỡ, nhưng bản thân vô dụng chẳng thể làm được gì, thiết nghĩ nên ngồi im lúc này, tránh vướng chân tay hai đứa em của mình.

Phải mất một lúc lâu sau đó, Top mới hoàn thành công việc của mình. Đúng lúc Tankul với cái giọng chua lè bước đến.

“ Macau... Mày có bị điên không nửa đêm mò đến thăm Porschay làm gì? Có nhớ nhau thì để sáng mai không được à? ”

Tankul vừa nói vừa ngái ngủ, chất giọng vang to vô tình làm Vegas sợ hãi, theo quán tính mà bám chặt lấy Macau.

“ Anh bớt ồn ào đi. Là do em dâu yêu quý của anh nửa đêm gọi điện làm phiền anh hai tôi, nên chúng tôi mới phải lặn lội đến 30 cây số đến đây. Chắc chúng tôi thèm khát Chính gia của anh lắm. ”

“ Anh... hai.... NÀ NÍIIII??? ”

Tankul tá hỏa hét toáng lên. Y sốc khi nghe Macau nói đến hai từ “anh hai”, lại càng sốc hơn khi thấy người đang bám chặt lấy Macau đến căng thẳng ngồi ở sofa kia. Chẳng lẽ Vegas còn sống?

“ Anh bé cái mồm lại bộ chết được à? Anh không yên tĩnh để cho em dâu của anh nghỉ ngơi được sao? ”

“ Vegas... Porschay.... Đúng rồi... Porschay bị sao vậy? ”

Lúc này Top mới từ tốn trả lời.

“ Cậu ta bị sốt rất cao, còn lên cơn co giật. Chậm tí nữa là toang rồi. Anh nên cảm ơn Vegas vì anh ấy đã tinh ý nhận ra. Nếu không cậu ba quý hóa của gia đình này lại khóc hết nước mắt vì mất vợ. ”

Chẳng hiểu từ bao giờ, vợ chồng nhà TopMacau có máu cà khịa tăng cao đến vậy. Tankul nghe xong cũng thấy nhột dùm người đang ở Chiang Mai kia.

Nhưng y lại chú ý đến thân ảnh nhỏ ngồi ở sofa kia hơn.

Giương mặt tuy hốc hác, nhưng nét xinh đẹp của một Vegas trước đây vẫn còn. Chỉ là... đôi mắt đã không còn trong sáng như trước nữa... và còn cái nạng ở bên cạnh.

“ Vegas... Mày... Mày không phải ma đội mồ sống dậy đấy chứ? ”

“ K...không... ”

Vegas ấp úng trả lời, cơ thể vẫn nép ất vào Macau. Cả Top và cậu đều quên mất rằng Chính gia chưa biết chuyện Vegas còn sống ( trừ Anakinn và Porschay ) 

Tankul. Trời không còn sớm nữa. Lái xe ban đêm lại nguy hiểm. Chính gia có phiền nếu chúng tôi ở lại một đêm hay không? ”

“ À... Ừ... Được. Tao kêu người đi dọn phòng cho chúng mày. ”

“ Một phòng thôi là được. Để cho Vegas ngủ thôi. ”

Vegas giờ này đã mệt mỏi mà gục đầu vào người Macau thiếp đi. Sau khi Tankul cho người dọn dẹp xong, Top nhẹ nhàng bế Vegas lên và Macau đi theo đằng sau.
Tankul đã thấy đôi chân ấy buông thõng, dường như đã vị phế rồi. Y không khỏi xót xa. Năm đó cũng vì bản tính ham vui của Kimhan đã làm tổn hại đến đứa em họ tội nghiệp này. Giờ đây, rõ là Vegas vẫn còn sống, nhưng sống kiểu này, y thấy thà để Vegas về với cha mẹ còn đỡ tội nghiệp hơn.
Sáng mai Kimhan trở về, làm sao hai đứa nó có thể đối mặt với nhau được.

Bằng một thế lực nào đấy, Kimhan đã biết chuyện Porschay bị bệnh nặng, hắn đã không màng công việc liền đón chuyến bay từ sáng sớm để về Băng Cốc.

Macau định để Top khám cho Porschay thêm lần nữa rồi cả ba người sẽ cùng trở về. Nhưng những tính toán ấy đều bị Kimhan phá hỏng. Hắn trở về quá sớm.

Kimhan vừa bước chân xuống xe taxi, để lại cho tên tài xế một mớ tiền rồi chạy thẳng lên phòng, mở cửa cái “rầm”

“ Ối cha là mẹ ơi động đấtttt ”

Tankul la lên khi nghe tiếng động làm bác sĩ Top giật mình.

“ Cậu Kim, về rồi à? ”

“ Porschay... Em ấy bị sao vậy? ”

Kimhan mái tóc rồi bù vì chưa kịp chải chuốt, trán vịn một lớp mồ hôi mỏng. Rõ là hắn đang cực kì căng thẳng và lo sợ cho vợ của mình.

Top nhìn hắn một lúc, trong lòng cười khẩy vài tiếng. Thiết nghĩ giá mà năm xưa Kimhan mang cái bộ dạng này đến bên Vegas khi em bị bệnh, thì chắc hắn đôi mắt em cũng sẽ không mù, và đôi chân cũng sẽ không phế.

Nhưng Tankul mồm nhanh hơn não đã nói thẳng ra.

“ Còn bị gì nữa? Nửa đêm sốt cao, không gọi cho vệ sĩ lại lấy điện thoại gọi cho mày, nhưng thế nào gọi lộn số sang cho Vegas, làm Thứ gia phải lặn lội đến đây. Từ đêm qua thằng Macau nói kháy tao rõ nhiều, tại vì “em dâu” của tao hại anh trai nó mất ngủ... ”

“ Anh trai... Vegas... ”

Kimhan nghe tiếng Vegas liền như phát điên lên, chạy đến túm lấy tay Tankul gặng hỏi.

“ Mày nói thế là sao, Tankul? Mày nói Porschay gọi điện cho Vegas??? Nghĩa là... Vegas còn sống sao? Mày nói đi... Vegas đâu? ”

Sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời, Tankul lúng túng. Y mấp máy môi nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào mặc cho lực siết ở cánh tay ngày một lớn, như ngọn lửa trong lòng Kim cháy ngày càng to.

Bác sĩ Top bên cạnh cũng bất lực theo. Làm bác sĩ chả Chính gia nhiều năm, anh thừa biết tên ngốc này vạ miệng như thế nào. Rõ là đã thỏa thuận với nhau sẽ không tiết lộ thông tin này, ấy thế mà chỉ vài giây nông nổi đã khiến cho Kimhan như phát điên lên.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng ấy,  Macau và Vegas lại bước vào.

Kimhan trở về không một động tĩnh, khiến cả hai người chẳng thể biết được trong căn phòng ấy có sự tồn tại của hắn.

Macau mở cửa xong, lại một tay đỡ lấy Vegas, nói.

“ Top, xong chưa? Chúng ta càn trở về thôi. P'Vegas mệt rồi. ”

Kimhan ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt ậc nước. Hóng bóng suốt bao nhiêu năm qua hắn luôn nhớ nhung tìm kiếm, giờ đây lại bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Kim loạng choạng đứng dậy, với tay đến chỗ Macau và Vegas đang đứng.

“ V...Vegas.... Vegas.... Là em đúng không?... ”

Vegas nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền trở nên sợ hãi mà nép sát vào sau lưng Macau, cơ thể liền trở nên vô lực mà ngã dần xuống.

Macau và Top thấy vậy hoảng hốt đỡ lấy.

“ Vegas... Anh không sao chứ? Đừng sợ... Em ở đây... ”

Kimhan vốn đang chậm rãi bước đến Vegas cũng bị từng ấy hành động làm cho khựng người lại.

Hắn thấy Vegas của hắn rất yếu. Hắn thấy Vegas của hắn rất gầy. Và mắt của em... Cả chân của em.

Vegas khẽ gọi...

“ Kim... ”

Kimhan đứng chôn chân nhìn cái dáng vẻ sợ sệt ấy của Vegas đang được Macau che chắn. Điều mà cậu bé không bao giờ muốn xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra. Anh trai của cậu phải làm sao đây?

“ Vegas.... Em còn sống... Em vãn còn ở đây.... Vegas... ”

Kimhan cười chảy nước mắt bước vội đến bên Vegas, định ôm lấy em, thì liền bị cả Macau và Top chặn lại.

“ Kim, anh tính làm gì? Anh không được động vào anh ấy? ”

“ Macau.... Xin cậu, cho tôi ôm Vegas đi được không? Làm ơn... ”

“ Không!!! Tôi sẽ không bao giờ để anh chạm vào người p'Vegas. Anh lại tính hại chết anh ấy hay gì? Vì hai người anh tôi chưa đủ thảm à? ”

Kimhan run rẩy ngồi bịch xuống nhà. Hắn khóc, thực sự đã khóc rồi. Suốt bao nhiêu năm qua nhớ thương em, giờ đây em đứng ngay trước mặt lại chẳng thể chạm vào. Macau nói đúng, Vegas bị như vậy là gì hắn, hắn không xứng đáng được Vegas tha thứ.

“ Vegas.... Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi. ”

Hắn loạng choạng bò đến ôm lấy chân Macau cầu xin cậu bé. Hắn khóc rất thảm thiết, Macau nhớ đến cái ngày Kinn sắp xếp chí chết giả cho Vegas, Kimhan cũng khóc thảm như vậy.

Vegad tuy không nhìn được, nhưng em chắc đã nhận ra, Kimhan đang quỳ. Vegas đua tay vào không trung nhằm tìm kiếm bóng dáng nào đấy.

“ Kim... Đứng lên đi... ”

Nhưng bàn tay gầy chưa kịp tìm đến đích đến, Macau đã vội cản lại.

“ P'Vegas, anh làm cái gì vậy? Cứ kệ anh ta đi. Anh quan tâm hạng người này làm gì? Để cho anh ta được sống yên ổn đã là sự nhân từ cuối cùng rồi. ”

“ Macau... Để Kim đứng dậy đi... Anh... không nỡ... ”

Thanh âm phát ra dần nhỏ lại tựa hồ muốn tan ra trong không khí. Nhưng đủ Macau hiểu rằng anh trai mình.... hết tình thì vẫn còn nghĩa. Vegas giương mặt không biểu thị chút cảm xúc nào, ánh mắt mờ đục vẫn lơ đễnh trong không gian, tuy vậy, trong lòng em lại vô cùng khó chịu, dằn vặt và đau khổ.

Nhìn thấy Vegas như vậy, Macau cũng đành xuống nước, để cho Kimhan đứng dậy. Hắn lập tức ôm chầm lấy Vegas, cơ thể to lớn ấm nóng ấy như muốn dang rộng hết cỡ bảo bọc tấm thân nhỏ gầy này. Hắn một tay ôm Vegas, một tay giữ lấy phần eo của em, lấy bản thân ra làm điểm tựa cho em.

Giá mà năm ấy hắn đủ bản lĩnh để công khai rằng hắn yêu em...

Thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện cuộc đời em chìm sâu vào trong bóng tối vĩnh viễn như bây giờ.

Tất cả đều là do hắn làm, em chịu.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro