𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜 〈𝟾〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim đưa Vegas vào một căn phòng quen thuộc. Đó chính là phòng của hắn trước đây, nơi mà hắn và Vegas đã có những khoảnh khắc lén lút nhưng êm đẹp với nhau. Đặt Vegas ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, Kimhan quỳ bên cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của em.

" Kim, căn phòng này vẫn còn sao? "

Hắn sửng sốt: " Vegas, em nhận ra sao? "

" Ừ, làm sao mà không nhận ra được chứ. Chỉ là hơi bất ngờ khi anh vẫn còn để nó nguyên vẹn như vậy thôi. "

" Vegas, nơi này chứa kỉ niệm của hai chúng ta, làm sao tôi nỡ bỏ đi được. "

Vegas khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kim

" Kimhan, có những chuyện trong quá khứ đừng nên nhớ làm gì, quên nó đi. Hiện tại và tương lai quan trọng hơn nhiều, cố chấp giữ cũng chẳng có ích gì đâu. "
Hắn cảm nhận được cơ thể Vegas đang hơi run lên. Kimhan hằng ngày đều nhớ Vegas đến phát điên lên, chỉ mong Vegas có thể trở về bên hắn, để hắn bù đắp cho em, bù đắp cho bao tổn thương em đã chịu, cho bao nhiêu nước mắt em đã rơi vì hắn. Giờ đây Vegas trở về rồi, em hiện hữu chân thật trước mắt hắn, vậy mà những ràng buộc của cuộc đời lại chẳng thể khiến hắn giữ được em.

" Vegas... những năm qua em sống ổn không? Cơ thể em bây giờ... "

" Cũng ổn. Tai nạn năm ấy khá nặng, xương chân phải bị vỡ vụn không thể hàn gắn, phế rồi. "

" Còn mắt thì sao? "

" Bác sĩ nói bị xuất huyết vỏ não vùng thị giác, khiến não bị tê liệt, không có khả năng nhận thông tin từ mắt. Nên mât chẳng khác nào bị mù không tổn thương. "

" Vegas à.... "

" Sống lâu trong bóng tối cũng quen thôi. Chỉ làm làm gì cũng hơi bất tiện, phiền đến Macau và Top nhiều. "
Bấy giờ Vegas mới nhận ra, Kimhan đang quỳ bên cạnh mình, em vội đưa đôi tay nằm lấy vai hẳn.

" Kim, đứng dậy đi. "

" Vegas... hic... tôi xin lỗi em... tất cả là do tôi... "

Kimhan đau khổ gục đầu xuống chân Vegas, nắm lấy bàn tay em mà khóc. Vegas cảm nhận được sự ấm nóng từ những giọt nước mắt đầy hối hận ấy của hắn rơi trên tay em.

" Không phải lỗi của anh. Tôi không trách anh đâu. Có chăng là do số phận quá nghiệt ngã khiến chúng ta đi đến bước đường này... "

" Làm ơn... Vegas, hãy để tôi chăm sóc cho em được không? Tôi sẽ bù đắp cho em, tôi sẽ lo cho em, chắc chắn sẽ không để em chịu khổ nữa... được không? "

" Không! " Vegas dứt khoát trả lời.

" Anh không thể làm như thế. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi... và giờ anh cũng đã là chồng của Porschay. Tôi với anh đã không còn chút ân oán nào rồi. "

Kim ngẩn người ra trước câu trả lời đầy cương quyết của Vegas. Hắn cảm thấy Vegas nói rất có lí, nhưng nghĩ đến việc Vegas sẽ rời xa hắn thì không đành lòng.

" Anh biết mà Vegas... nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc cho cả hai mà. Làm ơn... đừng rời xa anh được không!? "

" Kim, con người chỉ có một trái tim duy nhất, và anh không thể dành nó cho cả hai người được đâu. Tôi không muốn anh phải khó xử. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không có anh cũng rất tốt. Tôi nói lại một lần cuối cùng, giữa chúng ta, ngoài cái họ Theeyapanyakul này ra thì chẳng có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau cả. Chuyện quá khứ không phải lỗi của một mình anh, đừng cố chấp nhận nó về mình. Porschay là một chàng trai rất tốt, quá khứ anh đã phụ lòng tôi rồi, giờ đây tôi thực sự mong anh sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và chăm sóc chi em ấy như những gì anh đã không làm được với tôi... "

Nói rồi Vegas nghẹn ngào đứng dậy, cố hít một hơi sâu để nói lời cuối cùng.

" Khi nãy Top có bảo tình trạng của Porschay không ổn, nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Anh là chồng của em ấy nên chú ý đến sức khỏe của vợ mình nhiều hơn đi. Tôi về đây. "

Kimhan vẫn quỳ rạp dưới đất nhìn người thương khó khăn bước từng bước ra khỏi căn phòng. Hắn còn nghe rõ tiếng Macau gặng hỏi anh trai nó về cuộc trò truyện vừa rồi, nhưng sau cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa " Không có gì đâu. " của Vegas.

Sau khi trở về Vegas liền nhốt mình trong phòng, mặc cho ai khỏi han gì cũng kệ không quan tâm. Em là đang để tâm đến chuyện của mình và Kimhan. Nếu nói Vegas không còn tình cảm gì với Kimhan, thì đó sẽ là một lời nói dối. Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải hề ngắn ngủi. Suốt khoảng thời gian ấy Vegas mất nửa năm chìm trong những cơn mê sâu xa nào ấy, rồi lại mất nửa năm để tập làm quen với cuộc sống bên cạnh cái nạng và bóng tối bủa vây. Để rồi hai năm em nhớ đến Kimhan, nhớ đến những kỉ niệm vui buồn bên người mà em từng hết lòng hết dạ đem cả trái tim và cuộc đời để yêu người ấy. Vegas từng nghe nói đến cuộc sống đau khổ và buồn bã của Kim sau khi biết tin Vegas không qua khỏi vụ tai nạn, em đã từng rất mong muốn được đến bên hắn, ôm hắn và xoa dịu những cơn đau trong lòng hắn. Nhưng rồi Macau đã mắng Vegas một trận, đó là lần đầu tiên nó mắng anh trai mình.

/ " Anh bị điên à Vegas? Anh thành ra như vậy anh còn không nhớ là do ai đã làm hay sao, mà anh còn muốn về thăm hắn. Vegas... làm ơn nghĩ cho bản thân mình đi được không? Đối với hắn ta, anh chẳng khác nào người đã chết. Quá khứ của hắn là anh, một quá khứ cực kì tồi tệ, thế nhưng hắn lại đang có một hiện tại khá tốt đẹp với Porschay. Anh xem, hắn có xứng với những gì anh đã hi sinh hay không. " /

Rồi cả câu nói khiến Vegas lòng đau như cắt.

/ " P'Vegas... thật không ngờ say 3 năm trời anh trai em phải sống trong đau đớn bệnh tật, thì hai con người kia lại có được bến đỗ hạnh phúc và viên mãn, anh thấy có bất công hay không? " /

Quả thực Vegas chưa từng than phiền bất cứ chuyện gì liên quan đến em và Kimhan trong quá khứ. Nhưng chẳng hiểu sau lại cảm thấy chạnh lòng khi nghe Macau than thở như vậy, đôi khi là chút cảm giác nghẹn ngào ghen tị. Vegas thiếu thốn tình yêu thương từ khi còn khá nhỏ, Kimhan lại như một vị thần chiếu sáng cho con đường tăm tối của Vegas, chỉ tiếc, đã là thần thì không thể chỉ của một người.
Đối với Vegas, Kimhan là người đầu tiên đối xử tốt với em, là người đâu tiên đem lại cho em cảm giác yêu thương, thứ cảm giác vốn đã bị chôn gùi từ lâu trong trí óc và thân thể một cậu nhóc mới lớn.

Sai người, đúng thời điểm.

Vốn biết đoạn tình cảm này là ngang trái, nhưng Vegas lại chẳng thể kìm lòng mà yêu thương chính anh họ của mình. Đôi khi em cảm thấy kinh tởm và khinh miệt chính tình cảm của mình, vì yêu ai không yêu, lại đi yêu chính cái người mang cùng họ với mình.

Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ tại em quá đa tình, nghĩ rằng Kimhan luôn luôn và mãi mãi chỉ yêu có một mình mình, mà vô tình quên mất rằng xuất phát điểm của mình ở đâu và thân thế như thế nào. Cho nên việc Kimhan có tình cảm với người khác Vegas không thể trách lại càng không có tư cách để trách.

Vegas nặng tình, đâu thể nói quên là có thể quên ngay, huống hồ gì ấn tượng càng sâu càng khó phai. Kimhan là người đầu tiên và duy nhất khiến Vegas yêu đến như vậy, ba năm là quá ngắn để em quên đi người khiến em thành ra như vậy. Mỗi một lần nghe tin hắn bị bệnh, trái tim em đều đau đớn như bị bóp nghẹn lại. Thế mà nỗi đau ấy chẳng là gì khi Vegas nghe được tin, Kimhan với Porschay sẽ nên duyên vợ chồng. Vegas càng cố tỏ ra mình ổn, lại càng chẳng thể che đậy được cảm xúc yếu đuối bên trong. Nhiều đêm liền, đêm nào em cũng khóc, từng dòng nước mắt cứ chảy dài trong bóng tối vô tận. Cũng vì thế mà dạo ấy sức khỏe của Vegas yếu đi trầm trọng. Vegas đau khổ, nhưng chẳng ai biết, chẳng ai thấu. Macau lại cứ nghĩ anh trai mình đã quên được người năm xưa, cũng vì cậu thấy Vegas thường không hiểu lộ cảm xúc khi cậu nhắc đến Kim.

Kimhan cũng chẳng khá hơn Vegas là bao. Từ lúc em trở về hắn như người thất thần. Phải mất một lúc lâu sau ấy mới đứng dậy đi về phía phòng của Porschay. Hắn nhìn người vợ của hắn nằm trên người với đống dây truyền ghim vào cánh tay gầy. Rồi nhớ đến Vegas, nhớ đến bộ dạng có phần "thảm hại" của em bây giờ. Hắn rất muốn bản thân có thể bù đắp cho Vegas, hắn muốn chăm sóc cho em, muốn em không phải khổ sở, không phải đau đớn mệt mỏi nữa. Nhưng lại không dám đối mặt nhìn Porschay. Dẫu sao ba năm qua hắn còn sống cũng nhờ công Porschay chăm sóc, Porschay chấp nhận bỏ qua quá khứ, bỏ qua mọi lầm lỗi, bỏ qua cái tôi cá nhân để ở bên cạnh hắn. Cậu cũng nên nhận được những gì bản thân xứng đáng được nhận vì những hi sinh đó.

Kimhan đau đầu một hồi lâu rồi cũng quyết định gác lại quá khứ cùng Vegas để hướng đến hiện tại và tương lai là Porschay phía trước. Như Vegas đã nói, hắn không thể cùng một lúc yêu thương hai người, nhưng hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ.

Chờ đến khi Porschay tỉnh lại, Kimhan cưỡng ép đưa cậu đến bệnh viện khám sức khỏe... Và kết quả trả về khiến hắn một phen sốc tận óc.

______________________________________________

Tự dưng Au nhớ đến đoạn thơ này của Puskin

Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Trờiiiiiiii ơi ta nói nó hợp hoàn cảnh dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro