𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟿〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khun Kim. Khun Porschay cậu ấy... đã bị ung thư gan giai đoạn III rồi... "

" CÁI GÌ??? Không thế nào.... "

Từng câu nói của bác sĩ Top và cả đống hồ sơ bệnh án đánh thẳng vào đại não Kim làm hắn choáng váng. Những tưởng Porschay chỉ đơn giản là làm việc quá sức mà bị sốt thôi, thật không ngờ lại là ung thư gan... Vợ của hắn vậy mà lại mắc một căn bệnh nguy hiểm như vậy.

Sau ngày hôm ấy Kimhan bắt Porschay phải nhập viện, mọi người trong gia tộc đều vô cùng lo lắng cho cậu. Ngay cả gia đình của Macau cũng đã biết chuyện, Macau nể mặt Porschay vừa là bạn thân lại vừa là anh dâu của y nên mới đưa Vegas đi thăm cậu.

" Mới gần đây không gặp, trông cậu đã gầy thế này rồi. "

" Macau đấy à? Còn có... Anh Vegas! "

" Ừ. Em đã khỏe hơn chưa? "

" Cảm ơn anh. Em đã đỡ hơn rồi ạ. "

Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm lên khắp căn phòng. Porschay vẫn là không dám đối mặt với bộ dạng hiện giờ của Vegas. Chấp niệm trong lòng cậu quá lớn, khiến cậu không thể quên đi cái ngày định mệnh ấy đã gần như cướp đi tất cả của Vegas.

Cậu bé cho rằng, chính căn bệnh hiểm ác này chính là cái giá phải trả cho sự ích kỉ của bản thân, trả giá cho những gì Vegas từng phải chịu. Vậy nên, Porschay chẳng có chút hi vọng nào để sống tiếp, cũng chẳng có một chút động lực để chữa bệnh. Cậu còn từng nghĩ rằng, giá mà mạng sống của cậu đổi được Vegas của trước đây trở về, thì thật tốt làm sao. Nhưng điều ước mãi chỉ là điều ước.

Vegas ngồi ở bên giường, im lặng một lúc không nói gì, rồi em muốn nói chuyện riêng với Porschay nên đã yêu cầu Macau ra ngoài chờ. Macau có chút không vui, nhưng cũng chiều theo ý anh trai.

" Porschay, anh biết em không thực sự muốn chữa bệnh... "

" Anh biết sao? "

" Ừ... Vì anh cảm nhận được... Em giống như anh của trước đây. Khi ấy anh tỉnh dậy với bóng tối bao chùm và cái chân đã tàn tật. Anh từng muốn chết, từng nhiều lần liều mạng lao ra khỏi giường tìm cái chết... "

" Vậy làm sao anh vẫn sống được đến bây giờ? "

" Vì gia đình. Anh mơ một giấc mơ, anh mơ thấy ba mẹ ở nơi thiên đang đang vẫy gọi anh, họ dang rộng vòng tay chào đón anh đến với thế giới bên kia, thế giới không có sự đau khổ và bất hạnh. Nhưng rồi anh ngoái đầu nhìn lại đằng sau, anh thấy Macau đang khóc nấc lên vì anh, anh thấy em trai của anh gào thét tên anh xin đừng rời bỏ nó. Anh cũng muốn chết lắm chứ, nhưng vì Macau, anh phải sống tiếp. Thằng bé cố gắng hết sức để kéo anh từ quỷ môn quan về đây, anh không thể khiến sự nỗ lực của nó trở về con số không được. "

" P'Vegas... Em biết anh muốn khuyên em điều gì. Nhưng em thực sự cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì mình đang có. Mọi thứ của em đều là của anh, tình yêu, hôn nhân của em vốn là của anh, anh từ bỏ nó em mới được hưởng. Em nghĩ đã đến lúc em nên trả lại rồi. "

" Đừng nghĩ như vậy Porschay, em nghĩ như vậy là sai lầm hoàn toàn rồi. Giữa anh và Kimhan vốn không phải tình yêu đâu em. Cái thứ tình cảm em cho là tình yêu ấy, nó đơn giản chỉ là nhân các hóa tình thương, chỉ đơn giản là sự thương hại từ những con người bị thiếu thốn tình cảm đùm bọc lấy nhau mà thôi. Anh đã nhìn thấy nụ cười của Kim khi hắn đứng nói chuyện với em, đó mới chí là tình yêu, là thứ mà cả đời này hắn chưa từng dành cho anh. Còn về hôn nhân... Porschay, anh là Kim chảy chung một dòng máu, dù có là yêu nhau cũng không bao giờ đến được với nhau. Em đừng nghĩ là do em cản trở. Không, Porschay, không có em thì sẽ có rất nhiều người khác mà thôi. Số phận đã định sẵn anh với hắn sẽ chẳng bao giờ là của nhau đâu. "

" Nhưng em... "

" Đừng nghĩ đến anh, Porschay... Hãy nghĩ đến những người còn lại đi. Nghĩ đến Kimhan, nghĩ đến Porsche. Kimhan sẽ đau lòng thế nào nếu em thực sự không qua khỏi, Porsche sẽ rất đau khổ, dằn vặt và tuyệt vọng. Không có một người anh trai nào yên lòng khi thấy em trai của mình đau đớn bệnh tật đâu em ạ. Và cả Kim nữa, anh khẳng định hắn yêu em, hắn đối với anh, chỉ là cảm thấy tội lỗi và thương hại thôi. Hắn là cảm thấy tội lỗi vì năm đó đã khiến anh thành ra thế này, cảm thấy thương hại vì anh không còn nhìn được, không còn đi được. Nhưng trong chuyện này, chẳng phải lỗi tại ai cả. Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến mà thôi. Tránh sao được. "

" P'Vegas... "

Vegas đưa bàn tay gầy guộc của mình sờ sờ vào tấm chăn, lần mò đến vị trí cánh tay của Porschay rồi nắm lấy nó. Porschay cảm nhận được tay Vegas run run.

" Porschay, cố lên nhé. Anh tin em sẽ làm được, em sẽ chiến thắng được bệnh tật, em không sống vì bản thân em, thì cũng phải sống vì mọi người. "

Porschay nắm chặt lấy bàn tay gầy của Vegas, cảm động đến rơi nước mắt.

" Vâng... Em cảm ơn anh. "

Đúng lúc Kimhan bước vào, hắn lên tiếng.

" Chay... Em có muốn... "

Rồi lại sững sờ trước sự xuất hiện của Vegas. Vegas vội rụt tay lại, khó khăn mà đứng dậy.

" Tôi đến thăm Porschay một lúc... "

" Vậy à... Em có muốn ở lại Chính gia dùng bữa xong rồi về không? "

" Không cần đâu. Tôi về luôn. Macau đang chờ. Porschay, anh về đây. Chúc em mau khỏi bệnh nha. Khi nào rảnh anh lại tới thăm. "

" Vâng em chào anh. Anh về cẩn thận. "

Vegas chống nạng, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, khiến cả Kimhan và Porschay nhìn thấy đều không khỏi đau lòng.

Ra đến cửa, Macau vội chạy lại đỡ anh, rồi dìu ra xe trở về nhà.

Thời gian sau đó Top luôn bận rộn với công việc, còn phải thường xuyên chăm sóc cho Porschay, hiếm lắm mới có thời gian trở về nhà. Hôm nay được nghỉ, cả nhà ba người ngồi ăn tối trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng Vegas hỏi.

" Top, dạo này tình hình của Porschay sao rồi? "

" Không được khả quan cho lắm. "

" Là sao? Không phải lúc trước đã ổn hơn rồi sao Top? "

" Porschay bị ung thư gan giai đoạn III rồi, khả năng cứu được là khá mong manh, trừ phi... "

" Trừ phi...!? "

" Bây giờ muốn cứu sống, chỉ còn một cách, tìm được một lá gan phù hợp, sau đó tiến hành phẫu thuật thay gan. "

" Vậy thì Chính gia đấy, thiếu gì người chịu hiến gan cho cậu ấy. "

" Haizzz Macau, em nói lá gan cứ như đồng tiền ấy muốn cho là cho được hay sao? Nếu chỉ là hiến một phần lá gan, thì rất đơn giản, nhưng khối u của Porschay đã lan rộng ra khắp lá gan của cậu ấy rồi, muốn hiến, thì phải hiến cả lá gan mới được. Người hiến sẽ mất mạng, hoặc sống được thì chỉ sống với cái lá gan bị bệnh của cậu ấy thôi. "

" Như thế thì làm gì còn ai chấp nhận hiến gan cho cậu ấy nữa. "

" Cũng tùy. Nếu may mắn thì có thể tìm được lá gan phù hợp, còn không thì đành chấp nhận thôi. Gần đây Chính gia cũng ráo riết tìm kiếm lắm. Nhưng kết quả thì vãn chưa đi vào đâu. Mà... Hai người quan tâm chuyện này làm gì. Porschay tự khắc có người lo liệu, anh đó Vegas...dạo gần đây sức khỏe của anh không được tốt lắm đâu. Anh nên chú ý đến bản thân nhiều hơn. "

" Rồi rồi. Anh biết rồi mà. Hai đứa không cần phải lo. "

Cả ba người ăn cơm vui vẻ bên nhau rồi về phòng nghỉ ngơi. Vegas nằm trên giường quay trái quay phải nhưng không sao ngủ được. Có lẽ trong lòng em lúc này đang suy tư về một vấn đề nào ấy khó khăn.

Một tuần sau đó, Macau phải đi thực tập tại Chiang Mai, bác sĩ Top lại được điều đi công tác tại một vùng quê nghèo trong dự án tình nguyện của bệnh viện, chỉ còn mỗi Vegas ở nhà. Ban đầu cả hai người đều không nỡ đi, họ không yên tâm để Vegas ở nhà một mình, nhưng dưới sự thuyết phục cực kì hợp tình hợp lí không bắt bẻ vào đâu được của Vegas mà Macau và Top đành phải chấp nhận xa nhà một thời gian. Trước khi đi họ dặn dò Vegas đủ điều, còn tuyển thêm nhiều giúp việc và vệ sĩ để giúp đỡ cho Vegas.

Đến ngày khám sức khỏe định kì, Vegas tự mình đi đến bệnh viện.

" Bác sĩ. "

" Oh Khun Vegas đến rồi sao? Mời cậu ngồi. "

" Tôi đến khám sức khỏe, tiện thể muốn làm một xét nghiệm nhỏ, mong bác sĩ giúp đỡ và đừng nói cho Top biết được không? "

" chuyện này .... "

Vị bác sĩ ban đầu còn chút lưỡng lự, nhưng khi ông nhìn thấy xấp tiền mặt mới cứng Vegas đặt lên trền bàn liền gật đầu đồng ý vội.

Sau đó cuộc xét nghiệm được diễn ra, cầm từ phiếu kết quả trên tay, Vegas chẳng biết bản thân nên khóc hay cười. Gan của em hoàn toàn trùng khớp đến 99% so với gan của Porschay, hoàn toàn có thể tiến hành làm phẫu thuật ghép gan.

Số phận thật trớ trêu con người. Vegas vốn chỉ định đi xét nghiệm chơi chơi thôi, ai ngờ lại dính thật. Đến bây giờ em mới thực sự thấy khó xử.

" Vậy... Tôi hoàn toàn có thể ghép gan cho em ấy sao? "

" Được thưa cậu. Nhưng ca ghép này có chút phức tạp. Bình thường khi ghép gan người ta chỉ cần một phần gan để ghép mà thôi, nhưng trường hợp của cậu Porschay tế bào ung thư đã lan ra khắp lá gan rồi, muốn ghép thì phải ghép hết toàn bộ lá gan. Như thế người hiến gan sẽ không sống được lâu. Cậu có ý định... "

" À không. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Tôi không có ý định đó đâu bác sĩ đừng lo. "

" Haizz Khun Vegas dọa tôi hết hồn. Cậu mà làm thế bác sĩ Top biết chuyện lẽ lấy mạng tôi mất. Haha... "

" Được rồi, tôi xin phép về đây. Chuyện xét nghiệm, mong bác sĩ giữ bí mật dùm tôi nha... "

" Khun Vegas yên tâm. Đây là chuyện nhỏ, tôi sẽ không nói có bác sĩ Top biết đâu. Khun Vegas về cẩn thận. "

Vegas chào vị bác sĩ rồi ra với tâm trạng nặng như đeo chì.

Không biết không sao, biết rồi lại càng khó xử. Em không thể trơ mắt đứng nhìn Porschay từng chút rời xa trần thế, lại không nỡ nhìn Kimhan đau khổ tuyệt vọng. Nhưng muốn cứu Porschay đồng nghĩa với việc em sẽ từ bỏ cái mạng này.

Vegas càng nghĩ càng đau đầu, lại càng khó quyết định. Bỏ thì không nỡ, nắm lại sợ đau.

Ông trời thật biết cách làm khổ người khác, thật biết cách khiến người ta rơi vào tuyệt vọng.

Vegas cần phải nghĩ thật kĩ càng trước quyết định lần này, quyết định sẽ thay đổi số phận của một lúc ba người, bằng chính mạng sống của em.

_____________________________________________

Nhận thấy việc bản thân ngày càng lười, Au quyết định đẩy nhanh cốt truyện nha.
Hôm bữa đọc cmt thấy có bạn bảo là có khi Au lại đổi AllVegas thành KimVegas

Thì câu trả lời là ko nha mấy bà. Đúng là cái bộ KimVegas này dài thật, nhưng không có nghĩa là Au sẽ cho nó thành một bộ riêng đâu.

Mà thật ra ban đầu Au định viết có 3 chap là xong KimVegas thôi í. Mà chẳng hiểu sao càng viết chữ nó càng nhiều, thành ra 8 9 chap. Mọi người thông cảm cho Au nhau.

Hiện giờ Au còn khá nhiều truyện chưa viết được, mà sao đi học rồi bài vở còn đống chưa làm. Thôi thì cố mỗi truyện một Chap còn đâu ra giêng tính tiếp 😂😂

Thoi Au ngủ đây. Chúc mọi người đọc truyện "vui vẻ"

Cmt + vote cho Au zui thì mới có chap😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro