𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟷𝟶〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Kimhan nhận được thông tin, họ đã tìm được người hiến gan cho Porschay, mức độ tương thích lên đến 95%. Kim vỡ oà trong niềm vui sướng hạnh phúc, cất công vất vả tìm kiếm bấy lâu này cuối cùng có được kết quả. Chính gia rất đỗi vui mừng, họ muốn lập tức đi gặp người có tấm lòng nhân hậu ấy, nhưng bệnh viện có quy định không được phép gặp người hiến tạng cho đến khi cuộc phẫu thuật được hoàn thành.

Vegas cũng đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi phải đưa ra một quyết định táo bạo và mạo hiểm như vậy. Nhưng suy cho cùng, em vẫn là yêu Kimhan và cảm thấy có lỗi với Porschay.

Quyết định này của Vegas, Macau và Top không hề hay biết. Vegas che giấu thân phận, tìm đến một vị bác sĩ trẻ không có danh tiếng, để thông qua người đó tiếp cận với bác sĩ chính điều trị cho Porschay. Dẫu sao trước đây em cũng từng là người thông minh bậc nhất gia tộc này, không vì thứ tình cảm ngang trái và vụ tai nạn thương tâm ấy, có lẽ bây giờ vị trí của Anakinn cũng chẳng còn vững như Thái Sơn được nữa.

Trong khoảng thời gian vắng nhà, Macau và Top cũng đã nhận được thông tin rằng đã tìm thấy người hiến gan phù hợp với Porschay, họ cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ nghĩ đến Vegas đang phải ở nhà một mình.

Vegas sống những ngày tháng cuối đời lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Sở dĩ em nghĩ đó là những ngày tháng cuối đời, vì Vegas không có niềm tin vào việc sau khi em hiến gan cho Porschay em sẽ sống tiếp được.

Vegas âm thầm thu xếp mọi việc, ổn thoả và kín đáo đến bất ngờ. Đến cả khi hai đứa em của Vegas cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Có điều... dù Vegas có cố gắng nghỉ dưỡng chăm sóc bản thân đến mức nào... em cũng không thể không cảm nhận được tình trạng hiện giờ của bản thân.

Càng đến gần ngày phẫu thuật, Vegas càng cảm thấy trái tim mình trở nên yếu hơn, nhưng em lại không chịu đi khám bệnh, chỉ tặc lưỡi cho rằng, chắc nó biết chính chủ của nó sắp phải đi một chuyến đi xa xôi và bí ẩn, nên nó buồn bã và mệt mỏi thôi.

Trước ngày Macau và Top trở về, Vegas lại một mình đến phòng bệnh thăm Porschay. Vegas cảm nhận được rằng cậu bé đã phấn khởi và vui vẻ hơn hẳn trước đây. Porschay cũng đã cười với Vegas, nét mặt của Kimhan và thành viên Chính gia cũng đã không còn nhăn nhó, huồn bực nữa. Vegas chỉ cười khổ, liệu rằng sau cuộc phẫu thuật ấy, họ sẽ cười vì Porschay khoẻ mạnh hay sẽ khóc vì Vegas ra đi, cái nào sẽ nhiều hơn?

Vegas ngồi nói chuyện với Porschay một lúc liền cảm thấy trái tim mình không ổn, nên đã xin phép ra về.
Vừa ra đến cửa, em đã ôm ngực ngã khuỵ xuống. Lực Vegas yếu, ngã xuống rồi lại không thể tự chống đỡ bản thân mà đứng dậy được, chật vật một hồi liền bất lực, tự buông thả bản thân. May sao đúng lúc Kimhan đi qua trông thấy, hắn hốt hoảng bế Vegas dậy.

" Vegas!!! Sao em lại ngồi ở đây vậy? Em có sao không? "

Vegas thở từng hơi nặng nhọc, chừng vài phút mới cốc lại tinh thần, bình ổn đáp.

" Tôi... không sao. Cảm ơn anh, Kim. Thả tôi xuống đi. "

Không khó để Kimhan nhìn ra, Vegas đang không khoẻ. Rồi hắn mới chợt nhớ đến, thời gian này Vegas ở nhà một mình, chỉ có mấy người làm chăm sóc, Macau và Top đều bận việc đột xuất không về được.
Hắn im lặng bế em ra xe.

" Kimhan... anh đưa tôi đi đâu vậy? "

" Anh đưa em về nhà. "

Hắn từ từ đặt Vegas vào ghế trước, nhẹ tay kéo lại chiếc áo bị xộc xệch của em rồi cài dây an toàn, sau đó mới lên xe đưa Vegas trở về.

Đến nơi hắn lại bế em xuống và đưa em vào trong nhà. Kim đưa Vegas lên tận trên phòng, rồi mới đặt em xuống giường.

" C-cảm ơn anh. "

" Không có gì. Em nghỉ ngơi đi. Macau và Top không ở nhà, cần gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến giúp em. "

" Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi vẫn ổn. Anh mau trở về chăm sóc cho Poróchay đi. "

" Em không cần lo. Porschay đã có thằng Porsche chăm sóc rồi. Nhưng còn em, thời gian này em không có ai chăm sóc, tôi giúp em một chút cũng không vấn đề gì. "

Thì ra... là vì em không có ai chăm sóc, nên hắn mới đến bên em. Thật chẳng khác năm xưa là bao. Vegas cười nhạt một tiếng, ánh mắt vô hồn hướng về Kimhan.

" Vậy... anh có thể chăm sóc cho tôi ngày mai được không? Chỉ một ngày thôi... "

Kim hơi sững sờ vì lời đề nghị của Vegas. Hắn vốn dĩ đang nghĩ trong đầu rằng Vegas sẽ tìm đủ mọi cách mà đuổi hắn đi, cuối cùng em lại là người lên tiếng nhờ vả hắn chăm sóc cho em, chỉ một ngày.

Bỗng Kimhan cười nhẹ, nụ cười thoáng qua mang chút hạnh phúc và bình yên. Cuối cùng Vegas cũng không bài trừ hắn, không xa lánh hắn.

Nhưng hắn mãi mãi chẳng bao giờ biết được rằng, đó sẽ là lần cuối cùng hắn được chăm sóc người mà hắn từng yêu, cũng chỉ vì điều này làm hắn từng khóc.

Kimhan gọi điện về Chính gia thông báo một tiếng, sau đấy trở lại phòng hỏi Vegas.

" Em muốn ăn gì, để tôi nấu. "

" Gì cũng được. "

Kimhan xoa đầu Vegas rồi bước ra khỏi phòng.

Ánh nắng nhạt nhạt cuối ngày chiếu vào căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng của Vegas, chiếu lên cả giương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác ấy, giọt nước mắt lăn dài trên má như những giọt pha lê, rơi xuống tấm chăn mềm.

Một lần nữa Vegas lại khóc. Khóc vì sự dịu dàng của Kim, khóc vì sự thương hại của Kim, và khóc vì số phận trớ trêu, vì hoàn cảnh éo le của chính bản thân mình. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu... em sẽ chẳng còn được tận hưởng sự ôn nhu này của hắn thêm một lần này nữa. Vegas ôm lấy trái tim mình, mệt mỏi mà nằm gục xuống giường. Trái tim giờ đây đã yếu hơn trước nhiều rồi, một chút kích động cũng khiến em trở nên mệt mỏi. Nhưng Vegas dặn lòng mình không được khóc. Để đến ngày phẫu thuật, trái tim em còn đủ khoẻ mạnh để đập trước khi lá gan ấy được đưa vào cơ thể Porschay.

Vegas nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gối, như âm thầm đưa em vào giấc ngủ sâu mà Vegas cũng chẳng muốn tỉnh lại.

Đến tối Kimhan mới bước vào phòng, thấy Vegas đang nằm ngủ, hắn liền đến bên cạnh ngồi xuống giường, vốn dĩ định gọi Vegas dậy, nhưng nét mặt khi ngủ của em làm hắn nhớ đến con mèo lười trước đây từng sống cùng hắn. Con mèo ấy lười lắm, đi học về liền ngủ một mạch đến tối, phải chờ hắn gọi mới chịu dậy. Đã thế còn muốn hắn lau mặt cho rồi bế đến tận bàn ăn.

Kimhan cười khe khẽ, đưa tay lên sờ mái tóc lúc nào cũng mềm mượt của Vegas, không nhịn được định cúi xuống hôn em một cái, nhưng Vegas vốn ngủ không sâu, em cảm nhận được có người vào phòng nên đã mở mắt.

Kimhan thấy vậy vội thu đầu lại, chạm vào tóc của Vegas khẽ nói.

" Vegas. Dậy ăn cơm. "

Rồi đợi em từ từ ngồi dậy, hắn mới bế em lên đưa em đi lau mặt, sau đấy mới bế ra bàn ăn.

Từng cứ chỉ ôn nhu của hắn chẳng khác trước đây là bao, có điều... hắn không còn là của em nữa rồi. Chính xác là... hắn chưa bao giờ là của em, có chăng chỉ là em tự ngộ nhận rồi tự mình đa tình, tự khóc tự lau tự đau tự chịu.

Kimhan cẩn thận từng chút một, lấy thức ăn rồi lại đút cho Vegas ăn. Vegas cũng không khó chịu, cứ thế ăn từng muỗng cơm hắn đút. Kí ức trước đây chợt ùa về, làm cổ họng em nghẹn cứng lại, nước mắt suýt chút nữa là trào ra ngoài.

Em đưa tay che miệng, vội vàng cúi xuống.

Kimhan thấy vậy liền đặt chiếc muỗng xuống bát rồi xoa lưng cho Vegas, giọng mang chút vội vàng lo lắng hỏi.

" Vegas... em làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? "

Vegas vuốt cổ để làm giảm cơn nghẹn, một lúc sau mới ngầng đầu dậy trả lời.

" Tôi không sao. Chỉ hơi nghẹn một chút. Phiền anh lấy dùm tôi chút nước. "

" Được rồi đợt tôi chút. "

Kimhan không dám chậm trễ, đem li nước ấm đến cho Vegas uống. Sau khi hết nghẹn, Vegas mới thoải mái trở lại.

" Vegas... tôi xin lỗi. "

" Không phải lỗi của anh đâu. Bình thường khi ăn tôi cũng hay bị nghẹn như vậy. "

Kimhan lại đút cơm cho Vegas, nhưng lần này là hắn đút miếng nhỏ hơn, rồi còn kèm theo một chút canh cho Vegas dễ nuốt.

Ăn xong, Kim đưa Vegas về phòng.

" Tôi tháo chút nước nóng vào bồn cho em tắm nha. "

" Ừm."

Hắn vào nhà tắm, mở nước. Điều chỉnh mức độ nước nóng vừa phải, sau đó pha thêm chút hương liệu vào nước cho thơm. Hắn vẫn nhớ rất kĩ, Vegas thích mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh đào, trong phòng tắm của Vegas cũng luôn có những chai nước thơm như vậy.

Sau khi pha nước tắm xong, Kim định bế Vegas vào trong phòng tắm, nhưng Vegas lẹ hơn, em đứng dậy chống nạng và từ từ đi vào.

" Tôi tự tắm được. "

Bằng một cách nào ấy, Vegas biết Kimhan định đưa em vào phòng tắm, cũng giống với trước đây khi hắn thường rủ em tắm cùng sau đó chén em luôn.

Vegas nghĩ tới mà mặt đỏ như quả cà chua chín, nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại, bỏ mặc Kim đứng ở bên ngoài với nụ cười ba phần bất lực bảy phần như ba.

Hắn biết con mèo nhỏ này lại nghỉ những thứ đồi bại đây mà. Hắn đơn giản chỉ là lo lắng sợ em không tự tắm được mà thôi.

——————————————————

Toi vừa mới mất cmn 4lít để đổi màu tóc khác chỉ vì nhà trường éo cho để màu đấy :)))
Má nghĩ mà cayyy rì đâuuu
Màu kia đang đẹp 🥹🥹 hận nhà trường :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro