𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟷𝟷〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Vegas tắm xong, Kim đã cầm máy sấy chờ sẵn ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng nói.

" Vegas, để tôi sấy tóc cho em. Tóc ướt để lau sẽ bị bệnh. "

Vegas không nói gì, khẽ gật đầu đồng ý. Em choàng chiếc khăn tắm màu trắng trên vai, ngồi ở ghế, Kimhan đứng đằng sau tỉ mẩn từng chút sấy từng lọng tóc ướt của Vegas. Hắn vốn rất thích xoa đầu em, tóc của em rất mềm mượt, không mỏng cũng không quá dày. Thời gian này Vegas không cắt tóc, nhưng em luôn biết cách làm sao để cái đầu của mình trông thật gọn gàng và đẹp đẽ nhất.

Kimhan thừa nhận, hắn yêu em vào những giây phút em đẹp nhất của cuộc đời.

Còn bây giờ, Vegas đã không còn đẹp nữa. Em không còn làn da mịn màng khỏe khoắn, không còn những thớ cơ săn sắc đẹp như tạc tượng. Chỉ qua lớp áo lụa mỏng, Kim có thể thấy được, Vegas đen hơn và gầy đi rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể nhìn ra được những vết sẹo khá lớn trên cơ thể của em, chúng là do hắn mà thành.

Sau khi sấy tóc xong, Vegas có hơi mệt nên gật gà gật gù, Kimhan cười nhẹ nhìn nét mặt đáng yêu của bé con, hắn bế em lên giường rồi kéo chăn lại đắp cho em.

" Ngủ ngon."

" Nhà không có ai. Anh lên giường nằm với tôi cũng được. Trời lạnh nằm ngoài sofa không tốt. "

Kimhan lại được thêm một phen ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Vegas vậy mà lại chịu để hắn ngủ chung giường với hắn sao?

Giường của Vegas cũng không tính là lớn, nhưng đủ để cho hai người lớn nằm vừa. Vegas lười biếng lăn người qua một góc, chừa chỗ cho Kim nằm.

Hắn ngẩn người một lúc không vào nằm cùng khiến Vegas hơi khó hiểu.

" Anh sao vậy? Không thoải mái sao? Nếu không muốn thì cũng không cần nằm, anh có thể sang phòng bên cạnh ngủ tạm cũng được, giường sẽ hơi bé nhưng... "

Chưa kịp nói hết câu Kimhan vội đáp.

" Không không... Tôi sẽ nằm mà. Chỉ là tôi không tin vào những gì tôi vừa nghe được thôi... "

" Không tin thì thôi. "

Vegas giận dỗi kéo chăn chùm kín đầu. Em đã cho hắn cơ hội quý giá ngàn vàng như vậy rồi mà hắn còn nói là không tin.

Kim nở một nụ cười thật hạnh phúc, hắn tắt đèn rồi chèo lên giường nằm cùng Vegas.

Ban đầu Vegas còn dỗi, không chịu chia chăn cho hắn đắp cùng, nhưng chỉ một lúc sau em thấy người nằm cạnh đang run lẩy bẩy vì lạnh, thì liền hất cho hắn một nửa mảnh chăn ấm, suốt quá trình vẫn chỉ quay lưng về phía người kia.

Nửa đêm, Kimhan ngủ say quay sang ôm chầm lấy Vegas. Em vốn không quen ngủ cùng với người khác. Thời gian trước đây khi vừa mới ra viện, Top và Macau có thay nhau vào trông Vegas, nhưng cũng không ngủ chung giường. Giấc ngủ đã không được sâu giờ đây còn bị Kimhan ôm làm cho thức giấc, Vegas khẽ thở dài.

Người sau lưng vẫn giữ nhịp thở đều đều vang bên tai Vegas. Em lại nhớ đến trước đây khi hai người còn sống chung với nhau, Kimhan thích nhất là được ôm sau lưng em. Em cho rằng cái ôm đó thể hiện sự yêu thương và bảo vệ, sự tin tưởng và coi trọng đối phương. Chính Vegas cũng rất thích được ôm như vậy, mọi thứ vẫn như vậy sau từng ấy năm, chỉ là lòng người đã thay đổi.

Trái tim Vegas lại đau quặn lên đến mức không thở được. Nhưng em không dám nhúc nhích sợ đánh thức người kia. Vegas đưa tay ôm chặt lồng ngực, như cách em bảo vệ lấy trái tim đầy rẫy thương tổn kia. Cơn đau kéo dài mãi cho đến gần sáng cơn đau mới thuyên giảm một chút, Vegas mệt nên chìm vào giấc ngủ.

Kimhan tỉnh dậy khi trời đã sáng, đã lâu lắm rồi hắn chưa có một giấc ngủ nào ngon và sâu đến như vậy. Tuy bình thường nằm cạnh Porschay hắn vẫn ôm cậu, nhưng cảm giác không thể bằng được khi ôm Vegas.
Thấy người trong lòng còn đang ngủ say, Kimhan nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, hắn mới lên đánh thức Vegas dậy. Bé con ngái ngủ dụi mắt, rồi vô thức dang tay ra cho hắn bế. Kim muốn xỉu ngang trước hành động cực kì cute phô mai que này. Trong lòng hắn rạo rực yêu đương như thuở ban sơ mới chớm nở. Như cái ngày mà Kimhan gặp Vegas lần đầu tiên, thương cảm cho số phận của Vegas lần đầu tiên, và cũng là người đầu tiên đưa Vegas đi chơi, yêu thương và chăm sóc Vegas bằng một thứ tình thương vượt trên ngưỡng tình anh em thông thường... Nhưng lại chưa đạt để ngưỡng của tình yêu. Khi ấy hai người còn trẻ, cứ ngỡ bắt được một con đom đóm là có cả bầu trời mùa hè. Vegas ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu, Kimhan không biết đó là tình cảm kiểu gì, đến khi hắn gặp Porschay lại cho rằng đấy mới là tình yêu.

Rốt cục đến cuối cùng, cả ba người lại bị kéo vào những mối quan hệ lòng vòng không lối thoát. Càng đi càng rối rắm, càng lún lại càng sâu, đến khi như Vegas rồi, sâu quá lại chẳng thể lên được. Vegas thương người, Vegas yêu Kimhan, Vegas cảm thấy có lỗi.

Và một lần nữa, Vegas lại còn con đường hi sinh.

Nhưng em muốn ích kỉ một lần, một lần trong đời thôi. Có lẽ chỉ một lần ích kỉ thôi, sẽ không khiến linh hồn em sau khi chết sẽ bị đày xuống quỷ môn quan đâu.

Từng ấy năm qua Vegas sống như một cái xác không hồn, em chẳng còn tìm thấy được niềm vui sướng hạnh phúc trên đời nữa. Đôi khi được sống chưa chắc đã là điều tốt đẹp.
Vegas từng nghĩ, tại sao năm ấy Macau và Anakinn lại dùng hết sức để cứu lấy em, giá mà năm ấy em ra đi, sẽ chẳng bao giờ Kimhan còn gặp được nữa, sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vegas chỉ đơn giản nghĩ là... Sớm muộn gì em cũng phải chết, chi bằng nên nhường lại sự hạnh phúc ấy cho người xứng đáng có được nó hơn em. Người được chọn là Porschay.

Kimhan đưa Vegas xuống phòng ăn, cẩn thận từng chút lấy thức ăn cho Vegas. Xong xuôi hắn hỏi em hôm nay có muốn đi đâu không, muốn làm gì không. Vegas nói.

" Kim, tôi muốn đi công viên. Lâu rồi rôi chưa được đến đó. "

Hắn lái xe đưa em đến công viên trước đây hai người thường hay đi. Không gian quen thuộc nơi đây cũng không thay đổi là bao so với ba năm trước, chỉ là Vegas không còn có thể nhìn thấy được nữa.

Bầu trời cuối hạ trong xanh nắng nhẹ, quả thực là một ngày rất đẹp để cùng người thương đi dạo chơi. Kimhan ở bên cạnh đỡ lấy tay Vegas, dìu em đi từng chút một như thể sợ người kia sẽ ngã nếu mình buông tay. Thực chất Vegas đã quá quen với việc phải di chuyển một mình bới chiếc nạng và gậy chỉ đường rồi. Chẳng qua em không muốn làm tụt nhã hứng của cả hai người, nên không nói gì thôi.

Kim vừa đi vừa kể cho Vegas bể mọi thứ xung quanh, về hàng cây xanh rì rào trong gió heo may nhè nhẹ, về mùi hương thoảng thoảng của cái loài hoa đang vươn mình tắm nắng, về cả những đứa trẻ với nụ cười tươi rói trên môi đang nô đùa vời nhau.

Vegas cứ ngỡ như đây là một giấc mộng dài và đẹp, một giấc mộng mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

Thực sự cũng đã khá lâu rồi Vegas chưa nghe thấy Kimhan nói nhiều như vậy. Hắn vốn là con người rất kiệm lời, đến mức khi cần đám vệ sĩ làm việc gì cũng chỉ liếc mắt ra lệnh. Nhưng lần đầu tiên Kim đưa Vegas đi chơi, hắn đã nói rất nhiều, nói đủ thứ trên trời dưới biển khiến Vegas đau đầu nhức óc.

Giờ đây, lần cuối cùng hắn đưa em đi chơi, cũng nói nhiều y chang như vậy.

Đến ngang trưa, Vegas đòi ăn kem. Em thèm cái vị kem mát lạnh ngọt thơm của cái quán gần công viên này. Kim dặn em ngồi yên đây đợi hắn, hắn đi mua một lúc sẽ quay lại.

Vegss cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi, bỗng có một đứa trẻ lao đến phía em đang ngồi. Âm thanh náo loạn và tiến sột soạt tác động đến tai Vegas làm em đứng dậy, đúng lúc đứa trẻ đó ngã nhào vào người em. Cả hai đều bị ngã xuống, nhưng do có lớp có mềm mại nên cú ngã không đau lắm.

" Có... Có sao không? "

Vegas khua tay luống cuống hỏi người trước mặt mình mà chẳng chú tâm đến những vết trầy trên cánh tay.

Đứa nhóc thấy Vegas như vậy, đưa tay qua lại trước mặt em, sau đó tinh tế phát hiện ra, Vegas là không nhìn được.

" Anh ơi, anh có sao không ạ? Mắt anh không nhìn thấy được ạ? "

Đứa bé giọng non nớt thốt lên, vừa có chút lo lắng lại xen chút buồn bã và thương cảm. Vegas với tay chạm đến đầu thằng bé rồi nói.

" Anh không sao... Em có thể đỡ anh dậy được không? "

Đứa trẻ hồn nhiên đáp.

" Được ạ. "

Cậu bé đỡ lấy tay Vegas kéo dậy, sau đó để em ngồi yên vị trên ghế rồi mới nói.

" Anh ơi, em xin lỗi anh. Là do em chạy không cẩn thận nên đã va phải anh. "

" Không sao đâu. Đừng lo lắng. Anh cũng không chú ý, đứng dậy làm ngáng đường chạy của em. "

" Anh ơi. Anh đẹp trai quá. Lần đầu tiên em nhìn thấy có một người đẹp trai như anh luôn á. "

Đứa bé ngước lên nhìn Vegas thật lâu. Ánh nắng nhẹ chiếu vào giương mặt càng làm gia tăng thêm vẻ đẹp mĩ miều ấy của em. Vegas mỉm cười.

" Thật sao. Nhóc con cảm thấy anh đẹp lắm sao? "

" Đúng vậy. Anh rất đẹp. Anh cười lên lại càng đẹp hơn. Chỉ có điều anh hơi gầy, với lại mắt của anh... "

Nói đến đây thằng bé chợt im lặng. Nó nhớ đến lời của mẹ mình trước đây, rằng không được nói ra những điều làm người khác tổn thương. Vegas cảm nhận được sự bối rồi của cậu nhóc, em cười như để an ủi.

" Không sao đâu mà. Anh không thấy buồn đâu. Anh bị như vậy đã lâu rồi nên cũng quen. "

" Anh ơi. Nắng hôm nay đẹp lắm nhưng mà anh lại không thể nhìn thấy được. Hay là... Hôm nay là sinh nhật của em, em sẽ ước cho anh sẽ mau chóng chữa khỏi đôi mắt nhé, để anh có thể nhìn thấy được. "

" Bé con. Điều ước trong ngày sinh nhật rất quý giá. Em nên dành nó cho bản thân hoặc cho những người xứng đáng được nhận nó thay vì là một người xa lạ như anh chứ. "

" Không sao đâu ạ. Em còn rất nhiều cái sinh nhật, có thể ước rất nhiều nữa. "

" Em thực sự muốn dành điều ước của mình cho anh sao? "

" Đúng vậy ạ. Anh rất đẹp lại còn tốt bụng nữa. Mẹ nói những người tốt nên được sống hạnh phúc, em muốn anh được sống hạnh phúc. "

" Cảm ơn nhóc con nhé. Anh nói em nghe này, điều ước rất quý giá. Em nên dùng nó vào những điều có ích. Đừng vì một người lạ mà phung phí. Em có thể ước rằng bản thân sẽ học giỏi, đẹp trai, thông minh, sẽ có nhiều tiền hoặc sẽ trở nên nổi tiếng. Em hãy nghĩ đến bản thân em trước khi nghĩ đến người khác, biết chưa. "

Bé con ngây ngốc gật đầu, rồi nghe tiếp mẹ nó gọi thì tạm biệt Vegas rồi chạy toáng đi.

Vegas nói những lời ấy với một đứa trẻ con, như thể chút đi những gánh nặng trong lòng. Quả nhiên làm trẻ con thật tốt, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, cứ vô tư mà sống. Tiếc là... Vegas cũng từng là trẻ con, nhưng lại chẳng được vô tư hồn nhiên như thế. Có lẽ do dòng đời đưa đẩy khiến em trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn.

Vegas lặng lẽ thở dài nghĩ đến tương lai phía trước, tương lai mịt mờ như chính tầm nhìn của em bây giờ. Trái tim lại chợt dâng trào những cơn đau thắt lại. Vegas chẳng biết mình đang buồn hay đang vui, đang đau khổ hay hạnh phúc. Rốt cục, cuộc đời này của em, cũng chỉ được có thể, cố cũng chẳng khá khẩm lên nổi.

Kimhan hớt hải chạy về phía Vegas, thở phào một hơi dài, nhẹ nhàng đưa cho em cây kem vị socola rồi nói.

" Xin lỗi em. Do tiệm đông khách quá nên tôi phải đứng chờ hơi lâu. Thật may, kem không bị chảy. "

"  Cảm ơn. "

Vegas nhận lấy que kem đưa vào miệng cắn một miếng, vị ngọt ngọt đắng đắng lan tỏa ra khắp khoang miệng.

" Anh vẫn còn nhớ tôi thích vị socola sao? "

" Thực ra khi ấy tôi có chút quên, tôiphân vân giữa socola với dâu, nhưng rồi tôi mới nhớ ra, Vegas thích socola, còn vị dâu là Porschay thích. "

Nói đến Porschay, Vegas chợt có chút chạnh lòng. Em cúi mặt xuống ăn từng miếng kem, hương vị ngọt thơm khi nào nay đổi thành đắng chát. Đắng như cuộc đời của em vậy.

Kimhan chợt nhìn thấy vài vết trầy trên tay Vegas, hắn tối mặt lại, lo lắng hỏi.

" Vegas, tay em bị làm sao vậy?

" À... Nãy có thằng nhóc chạy vội nên va phải. Không sao đâu. "

" Đúng là mấy thằng nhóc con. Đám trẻ con bây giờ nghịch ngợm thật đấy. "

" Nghịch ngợm thì mới là trẻ con chứ. Hiểu chuyện thì còn gì là trẻ con. "

Vegas nói với Kim, như đang nói chính mình. Tất nhiên đó cũng chỉ là một câu nói vu vơ, Kimhan cũng chẳng nghĩ nhiều.

Sau đó hắn đưa em đi ăn trưa, chiều đến lại dẫn Vegas đến studio của hắn, nghe vào bản nhạc sáng tác mới nhất của hắn.

Vegas cảm thấy ngày hôm nay quả thực là một ngày vô cùng hạnh phúc. Có lẽ là hạnh phúc nhất đời em.

Nhưng có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, bình minh có đẹp đến mấy cũng phải thay thế bằng chiều tà và màn đêm đen kịt.

Buổi tối trời se lạnh, Kimhan khoác chiếc áo cho Vegas rồi đưa em đến tận cổng nhà. Trước khi vào nhà, Vegas ngoái đầu nhìn lại Kimhan, cúi đầu nói nhỏ.

" Kim, tôi xin anh một điều cuối cùng được không? "

Kimhan tuy không đứng quá gần, nhưng đủ để nghe được Vegas nói gì. Hắn cười đáp.

" Được chứ. Bất kể điều gì em muốn đều được hết. "

" Tôi muốn hôn anh. Chỉ một lần cuối cùng thôi... Tôi... "

Kimhan đứng hình trước lời đề nghị đầy táo bạo của Vegas. Hắn không lường trước đến nước đi này. Hắn bối rồi đứng vò vò vạt áo.

Vegas cũng cảm nhận được bầu không khí dần trùng xuống, em vội vã nói.

" Xin lỗi... Tôi... vào nhà trước. Anh về cẩn thận. "

Em cũng đã đoán ra được điều này vốn là không thể. Nhưng bất ngờ hơn, Kimhan tiến đến sau em, kéo em lại về phía mình
Hắn sờ lên gò má cao của em, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng còn chưa kịp mấp máy. Nụ hôn rất sâu, một nụ hôn vội vã nhưng chứa đầy cảm xúc.

Kim còn cố ý luồn tay qua sau gáy Vegas, giữ lấy đầu em để hôn được sâu hơn. Đến khi Vegas đấm nhẹ vào ngực hắn ra hiệu hết hơi, thì Kim mới dừng lại, quyến luyến rời bỏ đôi môi mềm ấy, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

Vegas đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vã chào hắn rồi quay đi vào nhà, bỏ lại Kimhan ngơ ngác đứng nhìn, rồi hắn mỉm cười thỏa mãn.

Hắn lái xe ra về, trên môi vẫn còn vương lại chút dư vị của nụ hôn ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro