𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟤〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| KimVegas |

Kimhan nhìn Vegas tựa như một vì sao vậy. Đôi khi ta ngắm nhìn một ngôi sao nào đó, không chỉ đơn giản vì nó phát sáng, mà còn vì nó không thể nhìn thấu.

( muốn biết nghĩa câu này ib Au gthích cho nha. Câu nói độc quyền do Au nghĩ ra đấy 555 )

Nhưng rồi mọi thứ củng chẳng thế mãi tốt đẹp như Vegas hằng mong muốn.

Khi lên đến đại học năm đầu, Kim không còn quá quấn láy Vegas. Hắn thờ ơ lạnh nhạt hắn với em, thường xuyên đi sớm về muộn, nói chuyện rất lập lờ nước đôi không rõ ràng.

( Vegas đã cùng Kim sống chung bên ngoài từ khi học lớp 11, đại khái vậy )

Hắn độ gần đây rất hay cầm điện thoại. Trước đây hắn nói điện thoại là thứ vô bổ, nó chẳng khác gì một vật phiền toái khi mang theo bên mình. Đơn giản vì WIK khi ấy là Kim mới nổi tiếng thu hút rất nhiều fan, họ nhắn tin gọi điện muốn nổ tung cả cái điện thoại khiến hắn khó chịu.

Nhưng đó là việc của trước đây. Vegas để ý, thời gian và tần suất Kim sử dụng điện thoại dần nhiều hơn. Hắn tuy vẫn đàn ca sáng tác nhạc, nhưng thường khi rảnh rỗi sẽ ngồi âu yếm em, tâm sự trog chuyện cùng em cho quên đi sự nhàm chán, thì giờ đây, cái điện thoại thay thế vị trí của em, thời gian dành cho em thay bằng thời gian hắn ngồi bấm điện thoại.

Vegas tất nhiên không vui vẻ gì khi thấy Kim thay đổi như vậy, nhưng em không nói hắn biết, chỉ toàn im lặng chịu đựng.

Vegas là vậy, bản tính từ xưa nay vẫn luôn vậy. Em luôn âm thầm chịu mọi thiệt thòi về mình, chẳng bao giờ kêu ca hay than vãn một câu. Cũng vì lẽ đó mà Kimhan sống chết bắt Vegas dọn ra ngoài sống cùng mình.

Còn nhớ khi ấy Vegas sốt cao muốn cháy luôn cả da đầu, nhưng em không nói năng gì với Kim, cứ chịu đựng sự mệt mỏi và đến trường học, về nhà thì tống vào viên thuốc cảm vào bụng rồi đi ngủ, quên luôn việc mình đã ăn tối hay chưa. Kimhan thì bận cho sáng tác mới, nên lơ là em một chút, liền xảy ra chuyện. Hắn cố hoàn thảnh bản thảo sớm để thu âm cho kịp tiến độ, đến khi xong xuôi công việc mới nhớ ra bé con của mình, liền gọi điện cho Vegas, tất nhiên là không được.

Tìm đến nhà Vegas liền phát hiện em ngất dưới sàn nhà với vài viên thuốc và cốc nước không còn mới, có lẽ là đã để không được hai ba ngày. Vegas người nóng hôi hổi dọa Kim một phen bay mất nửa cái mạng, hôn mê trong bệnh viện đúng ba ngày ba đêm mới tỉnh. Bác sĩ nói bị sốt virut nặng, lại không điều trị kịp thời, may là phát hiện kịp không thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Kim sợ quá, liền một hai bắt Vegas đến sống cùng mình. Ban đầu em không chịu, còn khóc lóc ỉ ôi, ủy khuất xin tha, nhưng Kimhan lì quá, nên đành chấp thuận cùng Kim chung sống.

Kimhan cưng chiều Vegas như một con mèo nhỏ, làm em ngày càng lười biếng, đi học về chủ muốn chui tọt trong chăn cuộn người lại ngủ một giấc. Nhưng rồi Kim bận rộn công việc vừa học vừa sáng tác làm em phải tự thân vận động lo cho bản thân mình, em không muốn bị Kim chửi như lần đó nữa.

Vegas dần dà học làm hết mọi việc nội trợ trong nhà như một cô vợ nhỏ, từ nấu ăn đến giặt giũ lau dọn đều một tay em thực hiện. Kimhan dần giống như một ông chồng ban ngày đi làm đêm về được ăn ngon mặc ấm, được sống trong vòng tay yêu thương của vợ.

Đó là những câu chuyện của trước đây, hiện giờ mọi thứ đang thay đổi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rất nhiều.

Hôm nay cũng là một tối Kim về khá muộn. Hắn từ chối ăn tối và đi tắm luôn, bỏ lạu chiếc điện thoại trong phòng vẫn đang kêu ting* ting* báo hiệu tin nhắn.

Vegas vốn rất tôn trọng quyền riêng tư của Kim, chưa từng một lần dò hỏi hay khám xét điện thoại của hắn. Một phần vì Vegas không muốn Kim khó chịu, phần vì em cảm thấy bản thân không có tư cách quản Kim, cho dù em và hắn đã giống người yêu của nhau.

Tiếng điện thoại ting* lên liên tục làm phiền Vegas ngồi đọc sách trong phòng. Em đứng dậy cầm lấy nó và bước đến phòng tắm gọi Kim.

" P'Kim, điện thoại anh reo nãy giờ này. "

Kimhan chỉ đáp trả

" Ừ để đấy cho anh lát anh ra xem "

rồi im lặng tiếp tục tắm.

Vegas cũng làm theo, để nó lại chỗ cũ thì vừa đặt xuống bàn đã thấy màn hình sáng lên hiện một dòng chữ "P'Kim, em nhớ anh nhiều lắm " tên người gửi là Porschay làm em vừa hoang mang vừa sốc. Hàng tá câu hỏi dồn dập chạy trong đại não của Vegas nhưng em vẫn im lặng không nói gì.

Một loáng sau Kim bước ra với cái khăn tắm choàng lên đầu lau đi những giọt nước còn đọng lại trên những lọng tóc. Vegas thấy vậy liền đặt cuốn sách dày xuống và nói.

" P'Kim, Porschay là ai vậy? "

Kim hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Vegas, ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ.

" Em lén đọc trộm tin nhắn của anh? "

" Không. " Vegas thành thật: " Em vừa đặt nó xuống bàn liền đọc được dòng tin nhắn của y "

" À. Em đừng nghĩ nhiều. Một fan cuồng của anh thôi. Cậu ta cứ làm phiền anh miết khiến anh thấy mệt mỏi và khó chịu. "

Vegas nhướn mày

" Sao anh không thay số? "

" Thay số phiền phức lắm. Mà sao nay em hỏi nhiều chuyện của anh vậy, em nghi ngờ anh à? "

Vegas vội vàng xua tay phủ nhận.

" K-không có gì đâu. Em chỉ tiện hỏi thôi. Nếu là fan của anh thì không sao. "

Kimhan thở dài khe khẽ. Sau khi lau khô tóc và mặc một chiếc áo phông đơn giản, hắn trèo lên giường và tiếp tục ôm khư khư chiếc điện thoại. Tầm nửa tiếng sau Vegas cũng gấp cuốn sách và lên giường đi ngủ.

Nói là ngủ, nhưng tất nhiên một người nội tâm hay suy nghĩ như Vegas làm sao có thể yên lòng được.

Rõ là trước đây Kimhan rất ghét những chuyện bị fan làm phiền như này. Hắn thậm chí có thể vài ngày thay số một lần vì sự phiền toái từ đám người hâm mộ. Đối với những người hâm mộ quá cuồng nhiệt, hắn thẳng tay block và cho vào danh sách đen, danh sách hanh chế. Chứ hắn chưa từng để tình trạng như ngày hôm nay diễn ra. Hơn nữa trí óc Vegas nhớ rằng, đằng sau tên hiển thị của người kia còn có một dấu màu đỏ, là hình trái tim.

Liệu hình trái tim đó là do người hâm mộ kia tự đặt hay là Kimhan đặt cho y?

Càng nghĩ Vegas lại càng đau đầu nên em quyết định buông tha cho não bộ, không nghĩ nữa, chốt hạ một câu chắc là do mình đã quá đa nghi rồi, chùm chăn cố ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Vegas và Kim vẫn hoạt động như bình thường. Vegas đi học, Kim đến phòng sáng tác.

Rồi đến khi tan học, một người bạn kéo Vegas đi xem biểu diễn của idol WIK vừa về trường. Vegas ngại đông người, hơn nữa em vốn đã biết đó là Kimhan nên cũng không muốn chen chúc để xem. Ngày nào em chẳng nghe hắn hát hò rồi.

Vegas mệt mỏi cố ngồi lì ở lớp mặc cho thằng bạn van nài đến gãy cả lưỡi, cho đến khi buổi diễn gần kết thúc, Vegas sực nhớ ra điều gì đó, em quên mất đưa cho Kim chìa khóa nhà sáng nay, liền nhanh chóng cùng bạn chạy đến buổi diễn.

Khi ấy Kim đã hát xong bài cuối cùng, xuống giao lưu với vài khán giả rồi lái xe trở về.

Vegas đến khi Kim vừa đi khỏi, em liền lấy motor chạy đuổi theo bỏ mặc thằng bạn ngơ ngác đứng nhìn.

Em bám theo xe Kimhan cả một quãng đường dài, hắn là về Chính gia.

Kimhan dừng xe tại sảnh ngoài Gia tộc Chính, Vegas đuổi kịp đến nơi cũng đựng xe bên lề đường và hớt hải chạy vào. Em sợ Kim không có chìa khóa vào nhà mà phải đứng ngoài đợi nên đuổi theo Kim bằng được để đưa cho hắn.

( Con t quên mất mình mang gọi gì rồi. Gia tộc Theeyapanyakul ai mà chẳng biết bẻ khóa 555 )

Vegas vừa ló đầu nhìn thấy Kim, toang tính gọi hắn thì thấy có một cậu nhóc khá trẻ, rất dễ thương đang ôm cây đàn đứng đó vừa đàn vừa ngân nga một giai điệu vô cùng hay trước mặt Kimhan. Còn hắn thì nhìn y một cách say sưa đầy thích thú.

Vegas đứng ngẩn ngơ một lúc lâu cho đến khi cậu bé đó đã đàn xong. Tuy ở xa, nhưng thanh âm của Kimhan đủ để tai của Vegas có thể nghe được

" Em sáng tác bài hát này là tặng anh sao? "

" Đúng vậy p'Kim. Em đã kịp hoàn thành bài hát này trong một ngày để tặng anh đó. Anh thích không? "

" Ừm rất hay, nghe giai điệu rất vui tai, hồn nhiên, yêu đời. Lời bài hát cũng rất thú vị. Anh rất thích.

" P'Kim thích là em vui rồi. Cảm ơn lí nhiều thời gian qua đã giúp đỡ em. "

" Có gì đâu mà phải cảm ơn. Anh rất vui khi được dạy kèm cho em. Không ngờ Porschay của anh lại học hỏi nhanh đến vậy, chỉ với thời gian ngắn học hỏi thôi mà đã sáng tác được một bài hát hay và đáng yêu đến thế rồi. "

Porschay... Porschay... Porschay...

Vegas lẩm nhẩm cái tên đầu trong đầu ba lần liền nhớ ra. Thì ra người con trai bí ẩn đêm đó nhắn tin nói nhớ Kimhan là cậu bé đáng yêu trước mặt.

Vegas tiến lại gần hơn một chút để nghe ngóng, thì em liền thấy Kim bày ra nụ cười rất tươi nhìn cậu bé trước mặt. Hắn còn đưa tay nựng má và xoa đầu cậu nhóc, điều mà trước giờ hắn chỉ làm với duy nhất một mình em. Cậu nhóc được Kimhan xoa mái tóc bồng đến rối bời liền cười hì hì nắm lấy tay Kim đưa ra trước ngực, nghiêng đầu nói

" Vậy sau này pí Kim thích em sẽ thường xuyên sáng tác bài hát để hát cho anh nghe. Nhưng anh cũng nhớ phải chỉ bảo em nhiệt tình đó nha. "

" Đương nhiên rồi. Được dạy dỗ chỉ bảo cho cậu bé đáng yêu hoạt bát như em anh rất vui. Được rồi, không còn sớm nữa, mau trở về đi kẻo anh nhóc lo lắng. Cần anh trở về không? "

" Dạ thôi cảm ơn pí Kim. Em cần phải qua thư viện lấy một số tài liệu, không dám phiền pí trở em đi. Tạm biệt P'Kim. Ngày mai gặp lại. "

" Ừ. Đi đường cẩn thận. Mai gặp lại. "

Vegas đánh rơi chiếc chìa khóa xuống đường, thẫn thờ hướng đôi mắt ngập nước về phía Kimhan và cậu nhóc Porschay.

Em cứ đừng chôn chân ở đấy nhìn về phía hai người họ, đến khi Porschay đã đi xa, Kimhan cười mỉm bước vào nhà, Vrgas mới giật mình tỉnh táo lại.

Em thẫn thờ lảo đảo từng bước từng bước đi đến chiếc Motor, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây giàn dự nước mắt đau thương. Thì ra Kimhan bấy lâu này đi sớm về khuya là vì cậu nhóc ấy, hắn ôm khư khư đệm thoại mỗi khi rảnh cũng là vì nhắn tin với cậu nhóc ấy, hắn thờ ơ lãnh đạm với em cũng vì cậu nhóc ấy.

Vegas ngây ngốc cười, nụ cười nhạt đến thê lương, chìm ẩn trong hay hàng nước mắt.

Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, càng chưa từng nghĩ Kimhan sẽ thay lòng đổi dạ đến vậy.

Vegas giờ đây khóc với tư cách gì?

Em với hắn, cùng lắm chỉ là anh em họ thân thiết hơn mức bình thường sống chung một nhà. Em có quyền ghen tuông ư, có quyền độc chiếm Kim thành của riêng mình ư, có quyền khóc lóc vì Kim thân thiết với một người khác ư? Làm gì có!

Vegas em chỉ là một tên ngốc, thầy người ta trao cho mình bông hoa ngỡ tưởng có được cả mùa hè, thấy người ta vô tình vẽ hoa vẽ lá tưởng đó là cả mùa xuân, thầy người ta yêu chiều quan tâm mình một chút liền coi đó là định mệnh của cả cuộc đời.

Vegas em của hắn ngốc lắm.

Em âm thầm chịu đựng mọi đau thương, khổ sở, khó khăn, mệt mỏi, từng chút không muốn lộ liễu ra sợ hắn lo lắng. Em chẳng nghĩ đến chuyện căn bản hắn chẳng có chút lo lắng cho em.

Hắn chỉ là thấy em như một ngôi sao sáng trên bầu trời, mờ nhạt, bí ẩn, xa xôi liền đem lòng muốn chinh phục. Khi đã khám phá ra được rồi, thấy được cái kết cấu và cốt lõi bên trong rồi, liền cảm thấy nhàm chán. Hắn hướng vầng hào quang của mình đến một ngôi sao đẹp hơn, xinh xắn và tỏa sáng hơn, càng tô điểm thêm cho ngôi sao mới mẻ ấy sự thú vị và xinh đẹp bằng ánh sáng của mình, mà vô tình phớt lờ đi ngôi sao đằng sau đang bị rất nhiều những thiên thạch đâm phải, chấn động, tỏn thương, vỡ vụn từng chút.

Vegas đáng thương, tuổi thơ không hoàn hảo, sống khép kín với thế giới bên ngoài. Em thiếu thốn tình cảm, chẳng ai chịu hiểu em, yêu em, thương lấy mảnh đời bất hạnh của em. Chỉ đến khi Kimhan vô tình bước vào cuộc đời của em, cùng vầng hào quang ấy chiếu rọi trái tim cằn cỗi và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của em, Vegas ngỡ như có được cả mặt trời, mặt trời chân lí mà em tin từ nay có thể hướng đến suốt cuộc đời này.

Vegas thật ngốc. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc ấy, là nỗi đau, là thương tổn, là những vết cắt khắc sâu vào trong tim này.

Em làm chi có quyền trách Porschay hay Kimhan.

Hắn với em chỉ là anh em họ không hơn không kém.

Porschay cũng là một cậu bé hồn nhiên ngây thơ tuổi mới lớn, cũng như em, hằng ngày hằng giờ chạy theo thứ tình cảm cá nhân mỗi người cho là tình yêu đẹp đẽ ấy. Porschay chỉ đơn giản là yêu thích Kim, muốn theo đuổi Kim, bản thân cậu chẳng biết mối quan hệ của Kim và Vegas thực chất là gì, nếu có cùng lắm cũng chỉ biết đến việc họ là anh em cùng họ. Cậu chẳng có quyền và nghĩa vụ phải giữ gìn hạnh phúc cho ai cả. Vì đơn giản cậu cũng đang đi tìm kiếm hạnh phúc của mình mà, đâu rảnh rỗi và nhân từ đến độ hiến dáng thứ hạnh phúc, thứ tình cảm tuổi mới lớn đầy xúc cảm đáng yêu này cho những người dưng xa lạ.

Vegas chẳng trách được ai, chỉ thầm oán than bản thân ngu ngốc, dẫu biết đoạn tình cảm éo le ngang trái này chẳng đi về đâu, tăm tối và mịt mờ, hiu hắt và hẻo lánh, gập ghềnh và bấp bênh vô tận. Nhưng em vẫn cứ như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu vào, để rồi nó như một cũng bùn lầy, càng lún càng sâu, càng lâu càng khó thoát. Đến khi vũng bùn lầy nhấn chìm con người ta đến hết độ, liền khiến lồng ngực đau nhói, buồng phổi yếu ớt chẳng thể bảo vệ trái tim nhỏ bé mong manh, khiến nó chết dàn chết mòn từng chút.

Vegas là đang như vậy. Biết chắc kết quả vẫn đâm đầu vào. Em như cây thường xuân cố gắng bám trụ yếu ớt trên cách tường cổ kính, hút lấy từng chất dinh dưỡng cằn cỗi, để rồi một ngày kia nhìn thấy mặt trời, liền vươn chồi non đến ánh dương vàng rượi, chỉ cần mặt trời tắt nắng, ngọn thường xuân liền lụy tàn the9 thời gian và chết hẳn.

Vegas đàn thương ơi, đến giờ em mới nhận ra điều này liệu đã quá muộn rồi hay chăng?

Liệu còn con đường nào giải thoát cho em, liệu còn ai có thể khiến em không bước đi lầm lạc nữa, khi giờ đây trái tim rm chẳng còn chứa được ai khác ngoài cái tên Kim Kimhan Theeyapanyakul tồi tệ ấy?

_________________________________

Chuyện là nay Au thi văn, một khổ thơ nhỏ 8 câu Au viết được ba tờ '))

Lần đầu tiên viết được ba tờ luôn á, hạnh phúc vãiiii

Nên là dư âm của bài văn vẫn còn, Au đã viết nên chapter này với một cảm xúc dạt dào mãnh liệt như dòng sông Mã gầm lên khúc hát tiễn đưa người lính về nơi đất mẹ an nhiên.

( ủa:>> lạc đề '))

Mọi người đọc xong nhớ để lại vote và cmt cho au vui nha
Au thích đọc cmt của mọi

Chapter này dài 2968 chữ, hôm nay mình năng suất thật. Đúng là vt văn được 3 tờ giấy tâm trạng bay bổng hẳn ra 🤣

Giá mà hôm nào au cũng có cảm xúc như này, thì mọi người đâu phải chờ đợi dài cổ nữa 😭

Hoi au đi ngủ đây. Hẹn cuối tuần ta gặp lại bên " Thiên Thần Nhỏ " và " Hình Phạt Dành Cho Em "

Chúc mọi người đêm khuya zui zẻ. Mai Au thi Toán Anh ròi
Ai chúc Au thi tốt điiiiii

Au mà thi tốt hứa ra 2 chapter luôn.

Ngủ đây. Paii~~

Nhớ vote + Cmt nha

Không là Au dỗi Au drop hết các truyện cho xem :)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro