#𝟷𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai đưa ra được ý kiến gì à?" Jimin tiếp tục hỏi bằng cái giọng mỉa mai đấy. "Không thì cuộc họp kết thúc."

"Nhưng thưa chủ-"

"Smith, tiễn khách."

Yoongi nghe thấy hai chữ tiễn khách, cậu nhanh chóng trở về căn phòng ngủ nọ mà không dám nán lại bên ngoài lâu. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với đám người nọ, hiển nhiên cậu không dám để người ta phát hiện ra cậu.

Yoongi không thích ồn ào lắm.

Từng người từng người một rời đi. Yoongi đóng cửa phòng ngủ lại, căn phòng lạnh toát và im ắng chào đón cậu. Yoongi leo lên giường, cuộn mình trong chăn vờ như mình đang ngủ. Như những gì dự đoán, chỉ vài phút sau khi cậu vừa lên giường và trùm chăn, Jimin đã mở khóa cửa bước vào.

Gã gần như bước vào sau khi bước chân của người cuối cùng tiến ra khỏi phòng làm việc của gã.

"Cục cưng, dậy chưa?"

Jimin sờ tay lên má cậu xoa xoa vài cái. Yoongi nghe thấy tiếng gã kéo cà vạt xuống, rồi thêm tiếng sột soạt của áo vest cạ vào áo suit.

"Yoongi?" Gã cất giọng hỏi lại. "Chiều rồi. Con không đói à?"

Yoongi hé mắt ra nhìn. Một cách từ từ, Yoongi nhìn thấy Jimin đang đứng trước mặt mình, gã nhìn chằm chằm cậu.

"Ba làm gì vậy?" Cậu hỏi ngay khi thấy Jimin chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trên người. Gã không cởi hết, hoặc có thể chưa cởi hết.

"Đợi con dậy." Jimin gấp cổ tay áo lên. "Sao thế? Ba đoán con phải đói rồi chứ nhỉ? Ba giờ chiều rồi này."

Jimin nhìn đồng hồ trên tay gã. Gã bật đèn phòng rồi quay trở về ngồi bên mép giường.

"Có thấy khó chịu trong người không? Hay thấy mệt mỏi thế nào?" Gã đàn ông sờ tay lên trán cậu hỏi han. Park Jimin hiếm khi nào bày ra dáng vẻ của một người cha biết quan tâm và chăm sóc con cái, cho nên khi nhìn thấy cảnh này, Yoongi lại bắt đầu thấy lạ hơn là thích.

"Con thấy hơi đau ở phía dưới." Yoongi lồm cồm bò dậy lại. Người cậu nổi hết cả da gà. Căn phòng vẫn lạnh toát như cái tủ lạnh. "Ba, sao phòng này lạnh vậy?"

"Hửm?" Jimin nhướn mày. "Con thấy lạnh à?"

Yoongi gật gật đầu. "Lạnh."

"Thế là sốt lại rồi..." Gã lẩm bẩm khi áp hai tay lên má cậu. "Làm sao mà hay bệnh quá đi à."

"Con thấy người con bình thường mà." Yoongi dựa vào người gã theo lực tay gã kéo cậu lại. Cả cơ thể cậu áp vào người gã - ấm và thơm mùi nắng, dù vẫn còn phảng phất mùi nước hoa hương rượu rum.

"Thế nào?" Jimin ôm cậu vào lòng. "Người ba ấm hơn chứ?"

Yoongi không nói gì. Cậu không còn gì để nói. Người gã quả thực ấm hơn nhiều so với bình thường.

"Đó thấy chưa." Jimin nhỏ giọng khi gã nói tiếp. "Con bị sốt rét rồi."

"?" Yoongi ngước lên nhìn gã. Sốt rét?

"Về nhà nào." Jimin bế cậu lên. Trước khi ra khỏi phòng, gã mặc áo suit của gã vào người cậu, còn cẩn thận đeo tất lại cho cậu ấm chân. "Ốm đau suốt thôi. Con mèo bệnh này."

Yoongi ngớ người nghe gã phán như thần về việc mình bị sốt mà không hề có bất kì có dấu hiệu nào như chóng mặt nhức đầu hay ho cảm sặc sụa. Cả người cậu vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ trừ một việc là cậu thấy căn phòng này lạnh toát như tủ lạnh. Nếu không phải cơ thể gã ấm hơn cậu thì gã lấy cái gì ra để chứng minh rằng cậu bị sốt rét thế?

"Khoan đã..." Yoongi túm tay vào ngực áo gã. "Con không có sốt mà."

"Nhìn xem." Jimin ngẩng lên nhìn trần phòng ngủ. "Ba còn chưa tắt nó đâu đấy."

Một cái điều hòa mở nhiệt ở mức ba mươi tám độ vẫn đang ở nút xanh.

Yoongi ngạc nhiên.

"Ba..." Cậu bất ngờ. "Cái đó... cái đó mở từ bao giờ vậy?"

"Mở từ lúc con ngủ." Jimin cười khúc khích. "Làm sao? Con không thấy nó hay là con không cảm nhận được nhiệt độ thay đổi?"

"Rõ ràng con thấy lạnh mà-" Yoongi cãi lại. Jimin để yên cho cậu nói, nhưng bây giờ cậu lại thấy mình dù có nói gì cũng đều vô nghĩa. "Đâu có ấm như bây giờ...?"

"Thế hửm?" Park Jimin ừ hử rồi tắt máy lạnh đi bằng cái công tắc bên cạnh công tắc điện. Gã không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đưa cậu ra ngoài rồi cứ thế đưa cậu thẳng một mạch đi mất.

---

Đúng năm giờ chiều, sau khi gã để cậu trên xe và tạt qua đây qua đó mấy chỗ khác - mà không phải về thẳng nhà - Yoongi chính thức lên cơn sốt rét thật.

Người cậu lạnh toát không kiểm soát. Cơn ớn lạnh chạy từ dưới chân đi lên đầu khiến cậu không tài nào nhịn nổi tiếng thở dốc mệt nhọc. Yoongi cuộn chặt mình dưới lớp chăn bông, cậu mất kiểm soát hoàn toàn trước đầu óc mông lung của mình.

"Ba..." Yoongi lẩm bẩm. "Ba... Yoongi lạnh..."

Cậu rên rẩm liên tục khi cơ thể ngày càng lạnh. Jimin đã rời khỏi phòng ngủ. Gã nói rằng gã đã cho người chuẩn bị cháo. Cậu chỉ cần nhấc máy bàn gọi cho người làm rồi họ sẽ mang lên cho cậu. Nhưng thực tế, Yoongi đến cả nhấc một ngón tay lên còn không làm được, làm sao cậu có thể gọi cho người làm nổi khi chiếc điện thoại còn treo trên tường cơ chứ.

"Park Jimin..."

Cậu hơi hé mắt ra nhìn. Trời trở tối, căn phòng cậu nhìn thấy lại tiếp tục tối đen như mực và lạnh toát. Cậu nhớ cảm giác ấm áp mà Park Jimin ôm cậu lúc chiều. Khi nằm trong vòng tay gã, cậu còn ngửi thấy cả mùi nắng và sự ấm áp từ cơ thể gã tỏa ra. Dù gã bất ổn so với những người cha khác, nhưng Jimin dù sao cũng vẫn là ba cậu, không nhiều thì ít, vào những lúc yếu đuối, Yoongi vẫn cần và nhớ gã hơn bất cứ ai.

Cậu cũng chỉ có một mình gã là người thân.

"Thấy làm sao rồi?"

Tông giọng Park Jimin hạ thấp khi cất lên. Gã sờ tay vào trán cậu, cơ thể nóng bừng là điều đầu tiên gã nhận được. Gã nhíu mày nhìn Yoongi nằm co quắp thành một cục, làm sao mà lại nóng như bị thiêu thế này rồi?

"Lạnh..." Yoongi nhỏ giọng. "Ba... con lạnh..."

"Ba gọi bác sĩ rồi. Một lát nữa người ta sẽ tới khám cho con." Gã ngồi xuống mép giường thủ thỉ. Bàn tay ấm áp của Jimin vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu ngược lên đầu. Yoongi trông kiệt sức. Gã nhận định. Cậu chậm chạp nắm lấy tay gã dụi vào, rồi lát sau đó, Yoongi ôm chặt cứng lấy cái tay đó không buông.

"Ba..." Yoongi lẩm bẩm. "Muốn ba ôm..."

"Cục cưng muốn ba nằm với con hả?" Jimin cúi xuống hỏi. "Hửm? Yoong?"

"Muốn..." Yoongi thều thào, "ba ôm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro