#𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin nằm xuống, Yoongi đã quay sang ôm chầm lấy gã.

"Ngoan." Jimin hôn lên đỉnh đầu cậu. "Mèo con của ba, ngoan."

Có người ôm vào lòng, Yoongi cực kì hài lòng khi Jimin chiều theo ý cậu. Người Park Jimin ấm hơn so với người cậu, như cậu nghĩ. Mặc kệ việc ai thấy ai không thấy, Yoongi vẫn quyết định rúc vào người gã theo bản năng.

Jimin khẽ cười khi thấy cậu ôm chặt cứng mình. Hệt như một con mèo, gã đã luôn gọi cậu như vậy. Nhưng đáng yêu hơn một con mèo thì Yoongi của gã ăn đứt. Jimin thuận tay ôm chặt cậu hơn, gã để cậu luồn tay chân vào trong áo gã, cả gương mặt còn rúc vào hõm cổ gã lấy hơi ấm.

Jimin như mở cờ trong bụng khi Yoongi bám chặt lấy gã như kí sinh trùng.

"Lạnh như vậy, còn đau chỗ nào không?" Jimin khẽ hỏi khi tay gã xoa lưng cho cậu. "Mèo con, người con nóng như nằm trong lò vậy."

"Con còn đau ở dưới." Yoongi lẩm bẩm trả lời. "Chỗ đó đau lắm."

"Đau như thế nào? Ba gọi bác sĩ đến nhé?"

"Ừm." Yoongi ậm ừ. "Đau ở bên trong, bên ngoài nữa."

Jimin nghe Yoongi thều thào, gã nhồn nhột, lại không nhịn được mà cắn lên tai cậu một cái. "Đến lúc con mà hết bệnh chắc là ba sẽ buồn lắm đây."

---

Yoongi được chẩn đoán là bị sốt rét, kèm theo đó là còn bị viêm nhiễm ở hậu huyệt.

Jimin không quá ngạc nhiên với việc Yoongi bị sốt rét, và cả việc cậu bị viêm nhiễm. Gã đã đoán ra được cậu có vấn đề khi cậu liên tục nói lạnh, đồng thời gã cũng lờ mờ nhận ra Yoongi không ổn khi cậu khóc lóc rằng hậu huyệt cậu đau đến điếng người khi gã xâm nhập. Chỉ là gã không ngờ cậu lại bị viêm nhiễm ở nơi nhạy cảm như thế, gã đồng tình rằng trên người Yoongi, chỗ nào ở cậu nhạy cảm là gã sẽ có cảm giác nhạy cảm theo.

"Viêm nhiễm thì cũng không đến mức quá gì lắm đâu." Bác sĩ kiểm tra xong cho Yoongi, ông không đề cập đến chuyện ông nhận ra có dấu vết của việc ân ái cùng giới, ông chỉ đề cập đến phương pháp giải quyết. "Cậu Yoongi chỉ cần kiêng cữ vài ba tuần, uống thuốc kê đơn và bôi thuốc đều đặn là sẽ khỏe lại thôi."

Park Jimin đứng kế bên bác sĩ, gã nhìn Yoongi lắng nghe bác sĩ rồi gã quay sang nhìn bác sĩ với gương mặt nghiêm trọng.

"Vài ba tuần? Cụ thể là bao nhiêu ngày?"

"Cụ thể là hai mươi ngày, ngài Park." Vị bác sĩ đáp lại. "Tối thiểu hai mươi ngày, còn tối đa là ba mươi."

"Cần lâu vậy à?" Gã lại gần Yoongi, kéo chăn lên đắp cho cậu. "Đau lâu thế."

"Cậu ta cần khỏe hoàn toàn mà." Người bác sĩ nhìn Yoongi với ánh mắt đầy ẩn ý mà cậu không thể hiểu nổi. Không để cho ông ngồi lại lâu, Park Jimin đã mời ông ta ra phòng khách kê đơn thuốc và có ý tiễn ông ta về.

Bác sĩ ra khỏi phòng rồi, Park Jimin lập tức nhìn Yoongi chằm chằm.

"Con để đến mức bị viêm nhiễm rồi mới gọi người đến khám. Còn như vậy nữa lần sau ba không cho người tới khám cho con nữa đâu đấy."

Gã đàn ông vuốt ngược tóc mái của cậu bé lên trán. Yoongi nhíu mày, cậu xụ mặt nhìn gã tỏ thái độ khó ở.

"Chứ ba muốn con làm gì?" Yoongi kéo tay gã xuống. "Ba đúng là-"

"Lần sau ba nói đi khám tổng quát lúc nào là đi lúc đó với ba." Jimin nghiêm giọng. "Không đi rồi cứ lì ở nhà, đến lúc ba tét cho lại nói ba ác."

"Ba im đi." Yoongi quay sang chỗ khác. Cậu cau có mặt mày, tỏ rõ thái độ khó chịu khi Jimin lấy hình phạt ra để áp cậu vào khuôn khổ. "Không thích đi đấy."

"Ngủ đi." Jimin kéo chăn lên vai cậu. "Ba không cãi với con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro